CHAP 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Jimin lặng ngồi ở phòng bệnh của Jungkook chờ đợi Park Chanyeol đến sau khi lấy điện thoại gọi cho ông. Kiểm tra hệ thống an ninh trước phòng bệnh của Han Yerin, Hoseok và Jungkook đều cau mày khi thấy chẳng có điều gì bất thường ngoại trừ có một nam điều dưỡng bước vào trong với chiếc xe đẩy. Jungkook đưa tay bấm dừng lại đoạn video khiến cho Hoseok ngạc nhiên quay sang...

_ Sao thế? Em phát hiện có chuyện gì bất thường ư?

Jimin khẽ đặt ly nước xuống bàn rồi di chuyển ngồi xuống bên cạnh Jungkook cũng tò mò không kém...

_ Tên này có lẽ làm việc cho Song Minho. – Jungkook chắc nịch kết luận – Như vậy ông ta đã cử người trà trộn vào trong bệnh viện rồi.

_ Nói như vậy chẳng phải em cũng sẽ gặp nguy hiểm ư?? – Jimin giật bắn người rồi lo lắng cho sự an toàn của Jungkook.

Jungkook nhìn xuống bàn tay Jimin đang giữ chặt cánh tay mình thì khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn bình thản như không lo sợ bất cứ việc gì...

_ Sẽ không sao.

Hoseok chợt ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, anh cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng rắc rối và tất nhiên nó khiến cho đầu của anh nhức lên từng cơn...

_ Anh có linh cảm ông ta sẽ chuyển hướng sang đối phó với Taehyung thay vì là em. – Hoseok nghiêm túc nhìn Jungkook – Bởi vì có lẽ ông ta đã biết được chỗ giữ số thuốc đó thông qua Yerin.

Jungkook vẫn giữ thái độ bình tĩnh đến kỳ lạ, cậu không để tâm đến những nguy hiểm mà Hoseok đề cập mà cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lo lắng của Jimin. Cho đến khi cửa phòng đột ngột mở ra, Jungkook liền ngẩng đầu lên nhìn Park Chanyeol từ tốn bước vào. Chanyeol mỉm cười lịch sự chào Hoseok rồi lạnh lùng nhìn Jungkook ngồi trên giường bệnh. Tên nhóc này đúng là chỉ biết mang lại sự phiền phức cho hai người con của ông. Khẽ nhìn sang Jimin, Chanyeol liền nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng bước đến chỗ anh...

_ Con vẫn khỏe chứ Jimin? Có ai dám bắt nạt con không?

_ Con không sao ạ. – Jimin hơi xấu hổ khi thấy Chanyeol đối xử với mình như một đứa trẻ - Ba ơi, lần này ba có thể giúp con một chuyện được không?

_ Đừng nói là một chuyện, con muốn gì ba cũng sẽ làm cho con. – Chanyeol cười híp mắt xoa đầu Jimin.

Đến lúc này, ánh mắt của Jimin chợt đảo sang nhìn Jungkook và Chanyeol liền nhận ra cuộc gọi này cũng là do Jimin theo sự sắp xếp của Jungkook. Nhướng mày nhìn sang Hoseok và cậu, ông lấy lại sự nghiêm túc vốn dĩ của mình, thẳng thắn đi vào vấn đề...

_ Cậu muốn gì đây cậu Jeon?

Jungkook hơi nhếch miệng cười, cậu quả thật chẳng thề nào qua mặt được chủ tịch Park này...

_ Chủ tịch đã hỏi thì tôi xin nói thẳng – Jungkook nghiêm túc nhìn ông – Phía thuộc hạ bên anh Hoseok điều tra được, chủ tịch Park đây là người cung ứng số thuốc đó.

Nghe Jungkook nói như vậy, Jimin liền tròn mắt ngạc nhiên nhìn Chanyeol. Nói như thế thì tính mạng của Taehyung sẽ được cứu mà không cần phải day dưa với Song Minho phải không??

_ Ba, có phải là thật không??

Chanyeol im lặng không nói gì rồi khẽ thở dài gật đầu khiến cho Jimin cảm thấy mọi chuyện đang bắt đầu dễ dàng hơn...

_ Nếu vậy con xin ba hãy cứu Taehyung, cậu ấy đã là ngày thứ hai rồi nếu như không có thuốc giải thì Taehyung sẽ... - Jimin gấp gáp cầu xin ông.

_ Cậu Jeon, cậu biết là tôi không có ý định ra tay cứu Kim Taehyung nên mới để con trai tôi chủ động cầu xin? – Chanyeol lạnh lùng quét lên khuôn mặt điềm tĩnh của Jungkook.

_ Ba...?? Ba nói ba không muốn cứu Taehyung là như thế nào?? – Jimin sững sờ như chưa tin được những gì mình nghe thấy.

_ Jimin. – Chanyeol nghiêm túc giữ lấy hai vai anh – Con và chị gái của con đều lần lượt bị tập đoàn Kim đem ra làm con rối và cuối cùng thì Jiminah cũng đã chết. Con nên nhớ, Kim Taehyung cũng có liên quan đến cái chết của Jiminah.

_ Nói như vậy ông từ ban đầu đã biết trước Song Minho làm phản nhưng vẫn lợi dụng điều đó để đối phó với tập đoàn Kim? – Hoseok kinh ngạc nhìn Park Chanyeol – Cái chết của chủ tịch Kim cũng nằm trong dự tính của ông sao?

_ Cậu Jung nói đúng. – Chanyeol không chần chừ mà gật đầu khẳng định – Tôi dự tính để ông ta chết dưới tay của Kim Namjoon nhưng không ngờ lại phải đích thân tôi ra tay.

_ Sao ba lại làm thế?? Anh Namjoon chẳng hề liên quan đến việc này! – Jimin bất mãn trừng mắt nhìn ông.

_ Chính vì Kim Namjoon không giống như hai cha con nhà họ Kim kia nên ba vẫn để yên tập đoàn Kim cho cậu ta tiếp quản. Tuy nhiên, Kim Taehyung thì khác, tên nhóc đó dám đem con ra làm công cụ trả thù Jeon Jungkook, ba tuyệt đối không để yên. – Chanyeol kiên định nhìn Jimin.

_ Taehyung dù có tổn thương con nhưng cũng chính cậu ấy đã ở bên cạnh con trong quãng thời gian khó khăn nhất! – Jimin nắm chặt đôi tay ông – Như là con xin ba, làm ơn hãy đưa thuốc giải cho Taehyung được không?

_ Thật ra tôi biết chủ tịch Park không hề có ý đó. – Jungkook chợt xen vào – Bởi vì ông cũng nhận ra được mối lẩn quẩn giữa ba chúng tôi phải không?

Chanyeol thở hắt ra một tiếng bởi vì Jungkook đã đoán đúng. Thời gian qua, ông quả thật có nhờ người theo dõi hành tung của Jimin và ông ngờ ngợ đoán ra được tình cảm của con trai mình đối với hai tên rắc rối này là như thế nào. Chính vì không muốn Jimin bị tổn thương nên Park Chanyeol mới phá lệ đến bệnh viện X cứu Kim Taehyung dù ban đầu chẳng hề muốn hợp tác với cậu ta trong kế hoạch lật mặt Song Minho. Bởi lẽ Taehyung đã nói nếu ông chưa nhận ra bộ mặt thật của tên cáo già kia thì nó sẽ khiến cho Jimin gặp nguy hiểm. Sự quan tâm đặc biệt của Taehyung dành cho con trai ông, Park Chanyeol âm thầm đưa ra kết luận, tình cảm đó là thật...

Còn về Jungkook, tuy cậu không liên quan nhiều đến cái chết của Jiminah và cũng chỉ là một nạn nhân trong vụ tranh chấp kho vũ khí giữa hai tập đoàn nhưng Chanyeol vẫn chẳng ưa gì cậu khi biết năm đó Jungkook đã đối xử với Jimin như thế nào. Khi biết được Jungkook tìm cách mang Jimin quay về chỉ vì không muốn anh trở thành một công cụ trả thù cho Kim Taehyung thì ông cũng dần thay đổi cách nhìn về cậu. Hơn nữa, chỉ cần Jimin vẫn còn để tâm đến Jungkook thì dù sao đi nữa ông cũng chẳng dám đụng đá tên phiền phức còn lại. Vòng lẩn quẩn này xem ra Park Jimin là người đáng thương và thiệt thòi nhất....

Đưa tay xoa mái tóc đứa con trai của mình, Chanyeol biết trước thế nào cũng sẽ phải chấp nhận quyết định này dù không muốn...

_ Được rồi, ba sẽ đưa đưa thuốc giải cho Kim Taehyung. – Chanyeol mỉm cười đồng ý.

_ Ba nói thật chứ?? – Jimin mừng rỡ nhìn ông – Ba sẽ cứu Taehyung phải không?

_ Ừm... - Chanyeol khẽ gật đầu rồi nghiêm túc nhìn Jungkook – Tôi không nghĩ là cậu muốn giúp Taehyung, cậu Jeon.

_ Dù sao anh ta cũng từng là một người bạn rất tốt. – Jungkook cười lạnh – Ông có thể đưa Jiminie đến chỗ của Taehyung được rồi.

_ Jungkook? – Jimin ngạc nhiên rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

_ Không phải anh đang rất lo lắng cho Taehyung sao? – Jungkook mỉm cười nhéo nhéo chiếc mũi của anh – Em đã khỏe hơn rồi nên anh cứ thoải mái đến thăm anh ta đi, nơi đây có anh Hoseok, em sẽ ổn thôi.

_ Nhưng mà... - Jimin vẫn không an tâm rời đi để Jungkook ở đây.

_ Dù cho có thuốc giải, Taehyung vẫn sẽ không dùng đâu. – Jungkook giải thích – Anh đi khuyên anh ấy đi Jiminie.

Nhìn Jungkook vẫn cười tươi nói những lời này với mình, Jimin cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Ôm chầm lấy Jungkook rồi nhẹ nhàng nói cám ơn cậu, Jimin lưỡng lự đứng lên di chuyển rời khỏi phòng bệnh rồi khẽ quay đầu lại nhìn. Jungkook cười híp mắt vẫy tay chào tạm biệt Jimin, cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó cho đến khi chắc chắn Jimin đã cùng Chanyeol rời đi. Hoseok nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại, ánh mắt thương cảm hướng về phía Jungkook, bất ngờ lên tiếng...

_ Đừng giả vờ mình vẫn ổn nữa Jungkook.

Đến lúc này, nụ cười trên khuôn mặt của Jungkook chợt trở nên gượng gạo. Jungkook nhận ra đóng kịch là một sở trường mới của cậu bởi vì trước mặt Jimin cậu đã diễn rất tốt, Jungkook không hề biểu hiện một tia đau đớn nào ở trước mặt Jimin cả. Hoseok nhìn biểu hiện hiện giờ của Jungkook thì không khỏi đau lòng, anh thở hắt ra một tiếng rồi tiếp tục...

_ Em chấp nhận để Jimin đến bên cạnh Taehyung ư? Bây giờ em muốn kéo Jimin quay về phía mình vẫn còn kịp, em có thể khiến cho Jimin toàn tâm toàn ý yêu em mà không cần phải chia sẻ nó với cậu ta.

_ Nếu em không nhượng bộ một chút, Kim Taehyung chắc chắn sẽ chết vì thuốc độc trong người. – Jungkook khẽ nhắm mắt.

_ Ý em là thế nào? – Hoseok hơi khó hiểu trước những lời Jungkook nói.

_ Taehyung tiêm độc trong người không phải không có mục đích. – Jungkook quay sang nhìn Hoseok – Anh ta không phải chỉ đang làm phép tính thử trong tình yêu của Jiminie mà còn lưỡng lự với một quyết định khác.

Hoseok hơi nhướng mày, anh thật sự đoán không ra ẩn ý trong hành động ngu ngốc đó của Taehyung...

_ Taehyung cũng giống như em, đều chấp nhận ở bên cạnh Jiminie dù cho chẳng thể loại bỏ kẻ còn lại. Nếu em kiên quyết giữ Jiminie cho riêng mình, Taehyung chắc chắn sẽ dùng cái chết để khiến cho em đánh mất Jiminie mãi mãi. Bởi vì anh ta biết tình cảm của Jiminie dành cho bọn em là như thế nào và cái chết của Taehyung sẽ tác động rất lớn cho mối quan hệ của bọn em hiện giờ.

_ Như vậy là Taehyung cũng đang thăm dò quyết định của em ư?? – Hoseok lại bị một phen ngạc nhiên với cách nghĩ khác thường của hai cậu nhóc.

_ Nếu hôm nay em không để Jiminie đến chỗ Taehyung thì anh ta tự giác nhận được câu trả lời. – Jungkook nhếch miệng cười – Tên đó không bao giờ muốn thua em hết, anh cứ nhớ điều đó là được.

_ Dù không ăn hết được một phần nhưng ít ra cũng hưởng được một nửa chứ gì? Hai đứa thật khiến cho anh đau đầu. – Hoseok cau mày, lắc đầu bó tay.

_ Số chứng cứ phạm tội của Song Minho mà Yugyeom cất công tìm được ở bên nước ngoài anh hãy đưa nó cho cảnh sát đi. – Jungkook nghiêm túc dặn dò – Em muốn tập đoàn của ông ta phải chấm dứt trong thời gian tới.

_ Anh hiểu rồi. – Hoseok cười khẩy – Anh nghĩ có lẽ Taehyung cũng sẽ cho người truy tìm Song Minho? Anh thấy ông ta quả thật có kết cục rất thảm khi dám đem Jimin ra làm lá bài cứu mạng. Không những chọc gậy Park Chanyeol mà còn vướng vào hai tên khốn nhất trong thế giới ngầm là Kim Taehyung và Jeon Jungkook em đây.

Jungkook không phản ứng gì chỉ đơn giản cong lên một nụ cười ẩn ý...

_ Có lẽ là vậy...

-----0000-----

Còn mấy chap nữa là end fic rồi, au chuyển thành VKOOKMIN theo ý kiến của mọi người rồi đó nha :))) Au dự tính cho một chap H 3P nhân dịp cày xong quyển này, có ai ủng hộ không? :))) Trình viết H vẫn còn ngơ lắm nên thông cảm cái nha >'''<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro