C57: Gặp lại Chinawut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài.

"Datchanee! cậu thấy cái váy này thế nào? Moon nhà mình mặc...nhất định sẽ xinh xắn như công chúa vậy.."

Mỗi ngày nhìn bạn thân khoe khoang vợ chồng con trai hạnh phúc, cháu gái xinh xắn đáng yêu thế nào đã nghe đến nhàm tai, tâm trạng Datchanee đã chay sạn, bà cũng lười phản ứng, chỉ gật đầu ậm ừ cho qua chuyện.

Đều là vì Prin, mọi người đều nói con trai bà hoàn mĩ từ ngoại hình đến tính cách, còn là đứa thông minh tài giỏi điều đó bà không phản bác, nhưng tại sao lại chẳng có nổi một cuộc hôn nhân tốt đẹp.

Bắt đầu cuộc hôn nhân đầu tiên có nhiều sự mong đợi, nhưng lại bị vợ cho cắm sừng, còn dùng cái chết để uy hiếp ly hôn, kéo dài được hai mươi ngày.

Nghĩ cuộc hôn nhân thứ hai sẽ tốt đẹp hơn, Lada còn là con gái của bạn thân. Bà cũng thích tính tình phóng khoác lạc quan của Lada, có vài giống bà.

Nhưng kết hôn bảy tháng thì con dâu mang thai hơn chín tháng, bà lén đi xét nghiệm mới biết cháu nội không cùng ADN với con trai bà, lúc này Prin và Lada mới nói thật. Hóa ra, đứa con trai thông minh đáng tự hào của bà là kẻ đi hốt vỏ, người ta ăn óc xong phủi mông bỏ đi, nó lại mang về xem như báu vật, yêu thương thằng nhóc Leo như con ruột.

Bà cũng muốn có một đứa cháu đáng yêu để khoa trương với bạn bè trong các bữa tiệc, tán gẫu như người ta nhưng xem ra ngày đó còn rất xa. Hiện tại Prin không có ý định muốn kết hôn, những đối tượng bà giới thiệu đều bị từ chối. Bà nghĩ thông rồi, giờ chỉ cần hắn chịu kết hôn, sinh cháu, thì dù người phụ nữ đó là ai bà cũng không phản đối.

Datchanee vô ý nhìn thấy có một đứa bé gái tóc dài cài nơ, xinh như búp bê đang đứng gần, bà tự hỏi không biết cha mẹ của nó là ai, họ thật là may mắn. Khi nào thì bà mới có một đứa cháu gái đáng yêu như vậy.

''Một...hai...ba...bốn...năm.."

Bee há hốc mồn khi đếm những con số không trên giá tiền. Thói quen đi mua hàng nhìn đến giá trên tem trước tiên là học được từ Urassaya. Nên khi nhìn thấy số tiền nóng đến phỏng tay, Bee liền bỏ chiếc váy xuống ngay lập tức.

Datchanee bị thu hút bởi nhóc Bee, khuôn mặt sáng phúng phính, đôi mắt to tròn đen láy. Từng biểu cảm, hoảng hốt, chu môi của cô bé đều khiến bà buồn cười.

Sau khi Bee đặt chiếc váy về lại ví trí ban đầu, lúc quay người đã đụng vào người của Datchanee và té xuống đất. Thật ra là do Datchanee không ngăn được sút hút, vô thức đi đến gây ngán đường đi của Bee.

Datchanee khẩn trương, bước tới và dìu Bee ngồi dậy: "Cháu có bị thương?''

"Cháu không sao...cháu xin lỗi bà." Bee lùi lại, cúi người xuống và xin lỗi vì nghĩ mình đã tông vào người của Datchanee trước.

Datchanee mỉm cười, một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, bà rất muốn chạm vào Bee. Từ xa, Mick và Mike cùng chạy đến chỗ của em gái: ''Bee! cha mẹ đang tìm em"

"Cháu chào bà"

Bee cúi đầu chào Datchanee, sau đó đi theo hai anh trai. Mick quay sang nhìn em gái: "Người đó em quen sao?"

Bee lắc đầu: "Không quen''

Datchanee lúc này đang bị mất hồn bởi hai gương mặt có nhiều nét giống con trai bà lúc nhỏ, mãi nhìn theo. Có lẽ đang đang thèm khát có cháu đến phất rồ, nhìn đâu cũng thấy giống con trai mình. Datchanee tự cười giễu chính bà.

Bạn thân của Datchanee phía sau đi tới:

''Mấy đứa trẻ đó thật đáng yêu..cha mẹ của bọn trẻ nhất định sẽ thấy tự hào về chúng?"

"Phải! rất đáng yêu"

Datchanee quay lại nhìn bạn thân của mình: ''Cậu đã lựa được áo chưa?"

"Xong rồi...mình đi tính tiền"

Lúc bà đi vào không để ý nhưng khi đi ra, Datchanee nhìn thấy những người vệ sĩ của Prin đứng ở bên ngoài cửa rất quen mặt. Bà như đã gặp họ ở đâu...

"Datchanee! Lát cậu đi ăn trưa với mình không?"

"Không được! mình phải đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra sức khỏe."

-------------------

Sau khi mua sắm xong, mọi người ra trước cửa khu thương mại để chờ xe. Bọn trẻ và Urassaya đang xách túi to túi nhỏ, Prin thì đang gọi điện thoại cho Lapat mang xe đến rước mọi người.

Sau khi đưa mọi người đến khu thương mại, Lapat đã xin phép Prin cho hắn được làm việc riêng trong lúc cả nhà Prin đi mua sắm, Prin đã đồng ý cho Lapat sử dụng xe. Nhưng giờ coi hai cuộc gọi vẫn không thấy Lapat nhắc máy.

"Chị đã đặt được chỗ...bảy giờ tối nay, tại chỗ cũ"  Điện thoại của Prin lại nhận được tin nhắn từ số của Awatsaya. Hắn lướt đọc nhanh tin nhắn và gọi điện lần nữa cho Lapat.

"Cậu đang ở đâu?"

Mick chọn được một quả bóng trong những món đồ chơi sáng giá ở khu thương mại, nhóc rất yêu thích, từ lúc cầm nó lên chưa từng rời tay. Tài xế Lapat không biết gặp phải vấn đề gì mà vẫn chưa mang xe đến rước mọi người, chờ lâu nhàm chán, Mick tự mình chơi bóng, nâng bóng bằng chân.

"Mick! mẹ bảo bỏ quả bóng xuống"

"Dạ!"

Mick có vẻ không tình nguyện, nhưng lệnh mẹ phải nghe. Mick dừng hành động nâng bóng và bắt bóng bằng tay nhưng lần này lại bắt hụt. Quả bóng rơi xuống đất và lăn ra giữa đường lớn. Sau khi Mick nhìn kĩ trước sau, kiểm tra không còn xe trên đường, mới chạy ra nhặt bóng.

Nhưng bất ngờ có một chiếc xe mô tô phân khối lớn, từ trong một ngã rẽ, phóng nhanh ra và đâm vào Mick.

"Mick!"

Urasasaya mặt trắng bệch khi nhìn cảnh trước mặt, không có thời gian để mà phân tích đúng sai lợi hại ngay lúc này, chỉ có bản năng của người mẹ muốn bảo vệ con, cô lao ra và đẩy Mick ra xa.

"Rầm..m...!!!"

---------------------

"Cậu đang ở đâu?"

Prin vẫn đang nói chuyện với Lapat, giọng của Lapat vang ra khỏi điên thoại: ''Cậu Prin! tôi sắp tới...một phút nữa, cậu nhất định sẽ nhìn thấy tôi"

"Có tai tai nạn..."

Prin xoay người lại khi nghe người bên đường hét lên và tiếng xe tông, hắn nhìn thấy Urassaya đang nằm trên đường. Bọn trẻ sợ phát khóc, Mick đang ngồi bệch bên đường.

Prin hoảng hốt, bỏ điện thoại xuống và chạy nhanh đến chỗ Urassaya.

"Yaya...a...a...!!!!"

----------------------------

"Choang...ng..!!!!"

Khách sạn 5****Pattaya.

Bình nước lọc trên tay của Nawat rơi xuống sàn, nước đang chảy lênh láng và mảnh vỡ thủy tinh văng khắp sàn như điềm báo trước chẳng lành điều sắp xảy ra.

Namthip gọi điện cho quầy tiếp tân nhưng không ai bắt máy. Bà đặt điện thoại xuống bàn.-

"Để em gọi phục vụ phòng lên dọn dẹp" Namthip xoay người đi ra cửa.

Nawat và Namthip có một cuộc nghỉ dưỡng kéo dài hơn một tuần tại Pattaya, kỉ niệm ba mươi hai năm ngày cưới của mình. Nawat không phải lo nghĩ chuyện công ty, Namthip cũng không cần phải bận tâm những vấn đề của Awatsaya. Hai người họ chỉ tận hưởng, làm những việc bản thân thấy thích.

Suốt một tuần, họ luôn có những việc thú vị để làm cùng nhau mà không cảm thấy nhàm chán. Bình minh thì nắm tay nhau dạo biển, ngồi ngắm cảnh mặt trời mọc. Chiều tà lại tựa đầu vào nhau, nhìn hoàng hôn lặng trên đảo. Tối đến thì không thể thiếu một buổi tiệc lãng mạn có nến, và cùng nhau khiêu vũ dưới trăng.

Nawat bước tới rút khăn giấy lau phần nước dính trên áo của mình, trong lúc chờ Namthip dẫn phục vụ phòng lên dọn dẹp vũng nước dưới chân ông. Lúc này điện thoại trong túi ông ta đổ chuông, là người bạn thân Saharat gọi điện đến.

Nawat cầm điện thoại ra ngoài ban công để nghe, lúc đi, cố tình né tránh vũng nước dưới chân. Ông vừa tiếp chuyện Saharat vừa nhìn xuống những bãi cát trắng ngoài xa, một đám nhóc đang chạy nhảy, tiếng cười khúc khích, khiến cho ông nhớ đến con bé rắc rối có dáng vẻ buồn cười ở ngôi nhà cổ, Chiang Khan.

"Saharat! cậu cũng không nên vùi đầu vào công việc, sắp xếp thời gian để bản thân được thư giãn.... thử đến đây một lần...nơi này phong cảnh rất đẹp."

"Nawat! khi nào thì cậu về?"

Saharat và Nawat đôi bạn thân thiết nhiều năm, từ tính cách đến lối suy nghĩ cũng giống nhau. Có thêm một điểm chung thú vị nữa là... họ đều là những người cha đang gặp vấn đề với con gái của mình. Saharat bị con gái vứt bỏ, còn Nawat lại là người vứt bỏ con gái của mình.

"Sao...cậu thấy nhớ mình?" Nawat nghiêm khắc với người khác, nhưng với người bạn thân Saharat thỉnh thoảng cũng có lúc ông như trẻ con, giọng bông đùa.

"Nawat..."

Trước giọng trầm nặng khác thường của Saharat, khiến cho Nawat trẻ con phải trở về bộ dạng khó gần ngày thường, thái độ cũng nghiêm túc hơn: ''Có phải cậu đã tìm được Yaya...nó đang ở đâu?"

"Nawat! cậu... phải bình tĩnh..."

Nawat nhiều năm nay vẫn nhờ Saharat điều tra tung tích của Urassaya lại chẳng có chút manh mối nhưng ông vẫn chưa giờ dừng lại, không hẳn là lệnh từ mẹ ông, còn vì ông. Có những thứ chỉ khi mất đi, mới nhận ra sự tồn tại của nó thật rất quan trọng. Urassaya là người có ý nghĩa như vậy đối với Nawat.

"Sáng nay có một tai nạn xe tại khu thương mại...kẻ gây ra tai nạn đã bỏ chạy, giấy tờ tùy thân của nạn nhân thuộc về một người tên là...Urassaya Janta, tình trạng rất nghiêm trọng có thể không qua khỏi...''

Nawat vừa nghe xong đã xoay xẩm mặt mày, trước mặt ông là một mãnh u tối. Ông chống đỡ tay vào thành ban công. Nổi khiếp sợ khiến cho ngực ông thắt lại, hơi thở không thể lưu thông như lên cơn đau tim.

"Mình sẽ về Bangkok...con bé đang ở bệnh viện nào?" Nawat xiết chặt hai tay, bám trụ lên thành sắt của ban công.

"Cậu khoang hãy vội...giờ cậu về cũng mất khoảng mấy tiếng, người của mình đang ở bệnh viện xác minh...mình sẽ gọi điện lại cho cậu khi có tin tức...nếu đó thật sự là Yaya, Nawat... cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần"

"Mình biết rồi"

Ông tắt điện thoại của Sarahat, dù cố che giấu bằng sự cứng rắn và bình tĩnh trước Saharat, nhưng ông lại đang thua cuộc trước nổi sợ trong lòng mình, chỉ có ông là đang hiểu rõ.

Nawat đang phải nếm trải mùi vị của sự hối hận, đối với đứa con gái duy nhất của mình, ông chưa từng làm được việc gì xứng với tư cách một người cha. Đến khi ông muốn làm gì đó cho con gái, thì đã không còn cơ hội.

Ông đã bị nổi mất mát gặm nhấm hơn ba mươi phút, tâm trạng suy sụp tồi tệ, luôn dán mắt vào điện thoại chờ cuộc gọi đến của Saharat. Trước mặt bình minh dù tươi sáng nhưng trong mắt ông chỉ thấy màu tuyệt vọng.

Điện thoại Saharat gọi đến, Nawat nhanh chóng bắt máy, hồi hộp đến mức gần như đã bị lạc mất giọng của mình, không thể mở miệng nói.

"Nawat! chỉ là trùng tên... nạn nhân không phải là Yaya...xin lỗi cậu, khiến cho cậu phải lo lắng." Saharat không thể cảm nhận được một chút sự tồn tại của Nawat, điện thoại hoàn toàn im lặng.

"Nawat! cậu còn đó không? Nawat...''

Quả tạ đặt trước ngực của Nawat đã được tháo xuống, cảm giác như vừa được sống lại lần nữa, khiến cho ông có thể cười thật sảng khoái ngay lúc này.

Vừa trải qua cảm giác mất rồi lại được, Nawat nhận ra... để những nuối tiếc như vậy không xảy ra, ông cần phải nhanh chóng tìm được Urassaya và bù đắp cho cô thật nhiều.

"Saharat! cậu giúp mình...tiếp tục tìm kiếm Yaya, mình không muốn nửa đời sau này phải ân hận"

"Mình biết rồi...người của mình vẫn đang tìm tung tích của Yaya, khi nào có tin...mình sẽ lập tức báo cho cậu." Saharat bên kia đầu dây lên tiếng.

"Cám ơn cậu"

"Khách sáo cái gì chứ...giữa cậu và mình còn phải nói những lời vô nghĩ đó sao? cậu và Namthip hãy tận hưởng của sống riêng của hai người....mình cúp máy"

Bên kia đầu dây, Nawat đặt điện thoại xuống. Ánh mắt nhìn xa vô vọng.

-----------------------------------

Trước cửa- bệnh viện S-Hospital

"Thành thật xin lỗi"

Cậu thanh niên, chủ nhân của chiếc xe mô tô phân khói lớn đã kịp thời tránh được hai mẹ con Urassaya và Mick, khi sắp đâm vào họ. Hắn lách xe sang một bên, leo lên làn đường đi bộ và tông thẳng vào cây cột điện phía trước. Cho nên hai mẹ con Urassaya và Mick đã không sao.

Trước cảnh tượng nhìn thấy, Prin hoảng sợ, tức giận chỉ muốn lao tới đánh cậu thanh niên kia. Nhưng khắp người cậu ta lúc đó đều đã bị thương, tay chân bị gãy, đầu chảy máu, nên dù hắn muốn đánh cũng không còn chỗ để mà xuống tay.

Lapat đưa ba nhóc về nhà trước, còn Prin và Urassaya đưa cậu thanh niên đó đến bệnh viện.

Urassaya giúp cậu ta liên lạc với người nhà, khi đến bệnh viện, bà mẹ đã lao vào đánh tới tấp đứa con trai không nên thân của mình và liên tục xin lỗi Urassaya.

"Thành thật xin lỗi...thành thật xin lỗi"

"Chị mau vào chăm sóc thằng bé...tôi không sao, chị cũng đừng đánh thằng bé nữa...tôi nghĩ nó cũng không phải cố ý, nhìn nó sợ như vậy....lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn" Urassaya không có truy cứu, khiến cho bà mẹ thấy rất ái náy.

"Cám ơn cô...cô không chỉ xinh đẹp lại tốt bụng...cám ơn cô..."

Prin đứng bên ngoài hành lang trước phòng bệnh, nhìn cách Urassaya trấn an bà mẹ kia, không biết nên nói cô thương thiện hay ngu ngốc. Ai mới là nạn trong trong vụ này, cô có thể đã rơi vào cảnh nguy hiểm nếu thằng nhóc đó tránh kịp.

"Cậu vẫn chưa đi sao?" Urassaya tỏ ra kinh ngạc khi Prin vẫn còn đứng trước mặt cô.

Trưa nay hắn sẽ có một cuộc họp đến 2 giờ và một cuộc hẹn 3 giờ với kí giả nên phải có mặt ở công ty, đều là những lời hắn nói cho cô biết, khi cô nhờ hắn đưa cậu thanh niên kia đến bệnh viện. Thời gian của hắn rất là bận rộn, chứ không phải là kẻ luôn nhàn rỗi trong suy nghĩ của cô.

Prin giữ Urassaya lại, nhìn khắp người cô một lần nữa:

"Chị có thật là không sao...có cần ở lại kiểm tra?''

"Tôi..."

Urassaya vừa mới mở miệng, thì nhìn thấy một người khiến cho mọi suy nghĩ nhất thời của cô bị rối tung, những cảm xúc và kí ức của bảy năm trước đang vây lấy cô.

Hắn...ngay phía trước mặt cô...

"Chinawut! mình nghĩ cậu nên ở lại kiểm tra thêm...hay ở lại viện thêm một ngày." Cậu bạn thân của Chinawut lên tiếng.

Công ty C-100 vừa tổ chức một buổi ra mắt sản phẩm nước uống mới tại quảng trường thành phố, lại có cuộc truy đuổi bắt cướp của cảnh sát và băng nhóm tội phạm xảy ra, Chinawut vô cớ trở thành nạn nhân, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn khi cảnh sát và bọn cướp nả súng. Chinawut đã thấy thân mình chắn cho một đứa bé gái trước những thùng nước uống ngã vào đầu, đến cuối cùng người bị thương lại là hắn.

"Mình không sao...sao phải ở lại chiếm lấy giường của bệnh viện."

Chinawut chỉ bị trầy xước ở trán cũng không đến mức nghiêm trọng phải đến bệnh viện, hắn vốn là muốn đến công ty ngay khi vụ lộn xộn xảy ra, còn nhiều thứ phải sắp xếp nhưng người bạn thân lôi hắn lên xe và đưa đến thẳng bệnh viện.

"Yaya.."

Chinawut cũng vừa kịp nhận ra người vừa quay mặt đi, tránh né hắn chính là cô.

Ngay giữa bệnh viện lúc này, hình thành thế tam giác giữa ba người họ. Urassaya xoay mặt đi, Chinawut nhìn Urassaya. Còn Prin thì quan sát phản ứng của hai người họ.

*** Hết chương 57***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro