C58: Mùi giấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yaya!" 

Chinawut lớn tiếng gọi từ xa và lập tức đuổi theo cô. Urassaya bị hắn chắn ngang trước mặt không cho đi, ngay khi vừa đuổi tới. Vẻ mặt của Chinawut rất vui khi gặp lại cô. 

''Yaya! thật sự là em.."

Vì quá vui mừng nên Chinawut chưa kịp ý thức được hành động của mình đang làm, hắn nắm tay và ôm lấy Urassaya. Hoàn toàn không nhìn ra sự có mặt của Prin ở ngay bên cạnh.

Bảy năm trước, ngay Chinawut tỉnh lại sau vụ tai nạn, Urassaya không có  trực tiếp nói xin lỗi đã bỏ đi, nên giờ gặp lại, cô cảm thấy lúng túng khi phải đối mặt với Chinawut, cũng chưa chuẩn bị cho lần gặp lại này. Đó là lý do cô cố tình quay mặt đi, có nhiều thứ để nghĩ nên Urassaya đã quên mất việc phải đẩy Chinawut.

Nhưng có người lại nhớ rất rõ, hành động của Urassaya và Chinawut phải bị chỉnh đốn nghiêm khắc, Prin bước tới, kéo hai người họ ra. 

"Ôm đủ chưa? còn muốn diễn cảnh tình cảm đến khi nào..." 

Hắn bất mãn với Urassaya, ngay khi Chianwut xuất hiện cô liền biến hắn thành kẻ vô hình. Hắn khó chịu với Chinawut, một người đã có gia đình lại ôm ấp vợ cũ, là muốn nói cho người khác biết, họ tình xưa chưa dứt sao.

Lúc này cả Chianwut và Urassaya cũng nhận ra, anh mắt của mọi người trong bệnh viện đang nhìn mình. 

"Yaya! chúng ta đến nơi nào đó nói chuyện, được không? bên ngoài bệnh viện có một tiệm cafe...anh có nhiều chuyện muốn nói với em"

Chinawut không dể dàng để có thể gặp lại Urassaya sau bảy năm, có nhiều điều muốn nói.

"Không được!" Prin đã từ chối lời mời của Chinawut trước khi Urassaya kịp mở miệng

Prin phải đến công ty nên không thể làm người giám hộ đi cùng, vì không thể đi cùng nên hắn không muốn để cô đi gặp riêng Chinawut. Chinawut không chỉ là chồng cũ còn là người mà Urassaya từng yêu, một kẻ nguy hiểm.

Chinawut lúc này mới ý thức được mối quan hệ khác lạ giữa Prin và Urassaya, không được bình thường. Hắn nhìn Prin.

Urassaya muốn đi cùng Chinawut, gút mắc nhiều năm của cô cần phải tháo xuống nên cô kéo Prin ra một góc riêng, tự mình đàm phán.

"Cậu bị làm sao?" Urassaya lên tiếng.

"Người bị làm sao chính là chị, lúc nãy khi Chinawut ôm chị....sao chị không đẩy hắn ra, đừng quên....chị là người sắp kết hôn, hắn là người đã có vợ...hai người không nên gặp riêng nhau." Thái độ của Prin rất là cứng rắn.

"Cậu và Awatsaya thì sao?" Urassaya hỏi ngược lại hắn: "Đừng có trẻ con ...Prin, cho dù giờ cậu nói sẽ  đi gặp Awatsaya....tôi cũng không cản cậu."

"Nếu chị nói tôi không được đi, tôi sẽ không đi"

Urassaya đứng lặng nhìn Prin, ý của hắn là muốn nói, nếu cô bảo hắn không được đi gặp Awatsaya, hắn sẽ không đi.

"Tại sao tôi phải làm vậy, cậu muốn đi gặp ai đó là quyền của cậu... không liên quan đến tôi"

Urassaya cảm thấy hành động bốc đồng của Prin, có gì đó khác thường. Từ khi nào hắn bắt đầu quan tâm đến việc cô đi gặp ai...

"Khoan đã..." Urassaya như ngộ ra điểm mấu chốt: "Cậu không phải đang ghen?''

"Buồn cười... tôi tại sao phải ghen...chị không phải là Awatsaya...đừng tự đề cao mình, Chinawut cũng chỉ yêu mỗi Awatsaya."

Prin rất tự tin từ điệu bộ đến thái độ của hắn, giọng cũng to như cố tình lấp liếm đi sự bất an trong lòng hắn. Và hắn cũng không hiểu mình, tại sao lại cố tình nhấn mạnh người Chinawut yêu là Awatsaya.

"Cậu cũng nói Chinawut chỉ yêu mỗi Awatsaya...cậu cũng không ghen? thì còn lý do gì để tôi không thể đi với anh ấy?"

Lời của Urassaya nghe đều hợp lý, nhưng vẫn không thể lọt tai của Prin.

"Không cần có lý do...chỉ là tôi không thích Chinawut....chị không được đi."

Prin bị Urassaya nói đến cứng họng, cũng không quan tâm đến lý lẽ, ngang ngược vô lý. Urassaya cũng không cần đến sự đồng ý của Prin. 

"Mặc kệ cậu..." 

Cô quay người đi đến chỗ Chinawut, . Prin bị bỏ lại ở phía sau, thái độ rất tức tối. Hắn như trẻ con ăn vạ, gào thét.

"Yaya! chị đứng lại đó....Yaya."

Lapat bước tới, muốn ''mời'' Prin đến công ty nhưng không dám nói to, vì sợ bị ăn quát.

"Cậu Prin! chủ tịch gọi đến mấy cuộc gọi...hỏi khi nào thì cậu đến công ty? mọi người ở phòng họp chỉ chờ mỗi cậu..." 

Prin hậm hực xoay người đi.

Đứng trên tầng một của bệnh viện. Atichart và Datchnee vẫn đang nhìn theo bóng dáng của Prin. Chuyện xảy ra ở bên dưới sảnh họ đều nhìn thấy.

Người phụ nữ đó chính là con gái nuôi của ông Nawat và Chinawut, kẻ đã cướp vợ của con trai họ. Tại sao Prin lại ở chung với hai người họ.

"Đi ăn chung không?" Atichart quay sang nhìn Datchanee.

Lúc này từ xa, có một nữ bác sĩ xinh đẹp, người từng là học trò dưới sự chỉ dạy của Atichart trước kia, cô ta hớn hở chạy đến chỗ của Atichart: ''Viện trưởng! thầy mời em ăn được không? Nhà ăn hôm nay có nấu món mới?"

Nữ bác sĩ hơi cúi người chào Datchanee, mặc dù nhận ra sự có mặt của bà từ lâu. 

Datchanee nhìn cánh tay của nữ bác sĩ đang kẹp chặt tay của chồng mình, bà nhếch miệng cười: ''Tôi có hẹn... đi trước."

Atichart vốn là kẻ lăng nhăng như vậy. Bà đã quen với việc này, nhưng tại sao vẫn thấy thất vọng khi nhìn thấy bên cạnh ông ta có thêm người phụ nữ khác.

Datchanee xoay người đi, lúc này bà có điện thoại, bà nhấc máy nghe trong lúc đi xuống cầu thang: ''Cô sẽ tới, em cứ đặt chỗ trước''

Là ai đang gọi cho Datchanee, có phải là gã trai trẻ mặt trắng, học trò của cô ấy không. Dù biết rõ Datchanee không yêu ông, có tình trẻ nhưng nhiều lúc Atichart chỉ vì nụ cười của bà mà ôm hi vọng.

Cô nữ bác sĩ hơi nhích tới gần, hành động có hơi quá sức thân mật so với mối quan hệ thầy trò: ''Thầy! chúng ta đi được chưa?''

Atichart cầm tay của cô nữ bác sĩ, đẩy ra: ''Thầy còn có việc, em đi ăn trước...''

------------------------

A-FOOD_Văn phòng tổng giám đốc

Từ lúc đến công ty và cả trong cuộc họp, Prin luôn chỉ nhìn đến điện thoại. Hắn đã gọi rất nhiều cuộc nhưng Urassaya không bắt máy, cũng đã gọi điện thoại về nhà hỏi bà Bunma, Urassaya đã về nhà chưa, kết quả vẫn là chưa.

Hắn đang bị bủa vây bởi những suy nghĩ liên tưởng trong đầu, đến căng đau.

"Ngay cả điện thoại cũng không bắt máy...chị vui đến như vậy sao." 

Prin nhưng kẻ đang ngồi trên than nóng, thấp thỏm trong lòng. Thái độ cương quyết muốn đi theo Chinawut mặc dù hắn phản đối, rất rõ ràng, trong lòng chị ta vẫn còn hình bóng của chồng cũ.

"Rầm!" Prin giơ tay hất bay hết toàn bộ văn kiện trên bàn xuống dưới đất.

"Cốc...cốc...!!!!"

Tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào, ngay lúc cơn tức giận của Prin chạm đỉnh: ''Vào đi!"

Pong từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy trên sàn toàn là văn kiên, giấy bay tán loạn. Thái độ của Prin cũng rất cọc cằn, hắn có chút lo ngại, chỉnh lại gọng kính.

"Cậu Prin! nữ kí giả mà cậu hẹn đang ở bên...bây giờ có thích hợp không? nếu không...tôi sẽ hủy cuộc hẹn."

Prin điều tiết lại tâm trạng của hắn, xoay người nhìn Kong: ''Cho cô ta vào"

"Dạ"

----------------------------

Lúc này- Tiệm cafe

"Em xin lỗi"

Hai người ngồi đối diện nhau. Sau khi nói ra được những lời này, Urassaya có cảm giác hòn đá trước ngực của mình vừa được gở xuống.

"Chinawut! em luôn muốn chính miệng mình nói những lời này trước mặt anh, chuyện của bảy năm trước..em đã lừa gạt mọi người, em nói mình mang thai là giả....chỉ để được kết hôn với anh, em thành thật xin lỗi..."

Chinawut cắt ngang lời của cô:

"Yaya! anh cũng có chuyện muốn nói với em.....thật ra, người nên nói xin lỗi nên là anh."

Không chỉ có Urassaya cảm thấy mắc nợ Chinawut một câu xin lỗi. Hắn cũng vậy, hắn nợ cô một lời giải thích rõ ràng. Hắn đặt ly nước xuống bàn, nhìn cô.

"Yaya! thật ra...anh chưa từng nói điều này với em trước đây...năm đó vào tiệc sinh nhật của cha anh, anh đã lên kế hoạch sẽ cầu hôn em....nếu như Jesdaporn không xông vào làm loạn trong tiệc sinh nhật."

Chinawut dừng lại, vẻ mặt của hắn nghiêm trọng hơn, khi nói đến trọng điểm: ''Yaya! Anh nghĩ ....mình đã từng yêu em" 

Điều này khiến cho Urassaya sửng sốt, khoảnh khắc hiện tại như đang bị đóng băng thời gian.

"Yaya! anh đã nghĩ ...em sẽ là người vợ thích hợp với anh và người mẹ tốt của các con anh sau này....nhưng do anh không đủ kiên định, tình cảm của anh lại dể dàng thay đổi khi anh vừa gặp được Awatsaya...cho nên người có lỗi chính là anh" Nói ra những lời nói giấu kín trong lòng suốt nhiều năm, tâm trạng của hắn trở nên khá hơn.

Bảy nắm trước, cô tự huyễn hoặc mình rằng.... nếu không có sự xuất hiện của Awatsaya, họ đã sớm thành một cặp vợ chồng hạnh phúc, nên luôn mù quáng để có được Chinawut bất chấp thủ đoạn đen tối, chia cắt hai người họ, mãi đến khi chính miệng Chinawut nói ra.... dù cô có làm gì cũng không thể khiến cho hắn hồi tâm chuyển ý, hắn chưa từng yêu cô và buộc cô phải thức tỉnh, buông bỏ. 

Nhưng giờ hắn lại thú nhận với cô... hắn từng yêu cô. Urassaya đang bị dao động.

"Yaya! những chuyện xảy ra trước đây đã là quá khứ...dù phần lỗi thuộc về ai, anh cũng mong chúng ta có thể quên đi.....từ hôm nay hãy bắt đầu lại...anh muốn trở thành anh trai tốt của em, Yaya?"

Chinawut mỉm cười, nụ cười tỏa nắng, truyền tải năng lượng mà trước đây cô luôn ấm ủ hình ảnh đó trong lòng, lại được nhìn thấy.

"Yaya! lúc nãy ở bệnh viện...anh nhìn thấy thái độ của Prin đối với em rất kì lạ...em và cậu ta là thế nào?''

Urassaya uống xong ly nước, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, cô mỉm cười nhìn Chinawut:

"Em và Prin sắp kết hôn"

Đôi tay cầm ly nước của Chinawut hơi bấu mạnh, hắn đang kiềm chế, dù chỉ là trong chốc lát cái cảm giác đau nhói khi bị đánh mất, hắn thả lõng tay mình, và mỉm cười nhìn Urassaya:

"Chúc mừng em, anh mong em sẽ tìm được hạnh phúc." 

" Cám ơn anh"

------------------------------------

Nhà Hàng.

Vì ngày đầu tiên khai trương lại nên nhà hàng khá đông đúc khách quen tới quán. Với những gương mặt quen, chủ nhà hàng gần như nhớ hết khẩu vị của từng người. Khi Prin xuất hiện ở nhà hàng thì Awatsaya đã ngồi sẵn chờ hắn.

"Cậu Prin! cô Yaya đã về tới nhà'' giọng của bà Bunma vang ra khỏi điện thoại.

"Bà thấy tâm trạng của cô ấy thế nào?'' Hắn rất tò mò về thái độ sau khi gặp Chinawut của Urassaya

"Không có gì khác lạ...à...tôi có đưa danh sách các trường tiểu học mà cậu căn dặn cho cô Yaya, cô ấy mang về phòng, bảo sẽ xem''

"Cám ơn bà" 

Prin tắt điện thoại của bà Bunma, cho vào trong túi. Sau đó hắn bước vào trong nhà hàng.

"Prin! ở đây"

Tiếng Awatsaya vẫy gọi từ xa, hắn nhìn đến phía góc cuối nhà hàng, chỗ ngồi cố định mỗi khi hắn và Awatsaya đến đây ăn.

Ở đây có rất nhiều kí ức như đang sống lại khi hắn đặt chân vào trong nhà hàng.

Trước đây, người luôn ngồi ở góc đó vẫy tay gọi, chính là hắn. Prin mỉm cười với hình ảnh của bản thân hiện ngay trước mặt, hắn của lúc đó thật ngốc nghếch.

-----------------------

Mười phút sau- tại nhà hàng.

"Chúng tôi vẫn chưa gọi món?'' Prin cảm thấy kinh ngạc, mặc dù chưa kịp gọi phục vụ nhưng thức ăn lại được mang ra.

"Cái này là ông chủ đặc biệt chuẩn bị cho hai vị..."

Nam tiếp viên đặt món ăn xuống bàn, sau đó rời đi. Awatsaya liền nếm thử vị thức ăn.

"Wo..o..!!! mùi vị vẫn như trước...Prin, cậu cũng thử..." Awatsaya tỏ ra rất phấn khích, khi nếm lại được mùi vị xưa, cô cắt miếng thịt đưa tận miệng của Prin. 

Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ há miệng ăn lấy nhưng giờ lại né tránh.

"Tôi có thể tự ăn..."

Hắn cầm dao lên cắt thịt và thưởng thức vị thịt bò. Trước sự xa cách của Prin, Awatsaya mất sự tự nhiên, cô ngồi xuống ghế. Lúc này bên ngoài trời lại đổ mưa, hạt mưa phảng phất bay. Gợi lại rất nhiều kí ức xưa.

"Mưa ở đây vẫn là đẹp nhất...''

Prin đang ngồi ăn, hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những hạt mua bụi đang bám víu lên khung cửa sổ.

Có chút hoài niệm về những chuyện của trước đây, vị trí họ đang ngồi là thuận tiện nhất nếu muốn ngắm cảnh mưa của quán. Awatsaya luôn nói mưa ở đây là đẹp nhất. Đó là lý do mà cô thường tới nhà hàng này ăn, và hắn luôn đặt chỗ họ đang ngồi.

"Tạnh rồi sao...sao không mưa lâu hơn?" Awatsaya có vẻ hụt hẫng vì không thể tiếp tục nhìn cảnh đẹp mưa rơi.

Prin nhếch miệng cười vì biểu cảm của Awatsaya, chẳng thay đổi so với trước đây.

"Cậu cười rồi sao...Prin, có phải cậu vừa cười?" Awatsaya phấn khích còn hơn khi nhìn thấy cảnh mưa rơi lúc nãy, vì từ khi gặp lại, hắn chưa bao giờ cười với cô.

"Prin! có thật cậu đã cười?"

Ái ngại trước ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn họ, Prin kéo cô ngồi xuống ghế.

"Chị mau ngồi xuống...mọi người đang nhìn"

Tim cô đang rộn nhịp vì bàn tay của Prin đang nắm lấy tay của mình. Dù hắn đã lấy tay ra, nhưng hơi ấm đó cô vẫn còn cảm nhận được.

"Ting"

Lúc này điện thoại Prin có một tin nhắn gửi đến, hắn mở tin nhắn ra xem. Là cô kí giả mà Prin đã gặp chiều nay tại công ty. Sau khi viết xong bản thảo, cô liền gửi cho Prin xem trước. Prin có vẻ rất hài lòng, nội dung viết giống như những gì hắn nói.

Không biết ông nội của hắn sẽ có phản ứng thế nào khi nhìn thấy bài báo này vào sáng mai.

"Cậu đang cười gì?" Awatsaya vì thái độ xao nhãng của Prin mà bận tâm.

''Không có gì'' Hắn đặt điện thoại xuống bàn, thu lại nụ cười của hắn

Lúc này từ xa...

"Có phải là Prin không?"

"Hình như là cậu ấy...qua bên đó xem."

Trùng hợp, có một đám người từ bên ngoài nhà hàng đi vào, lại còn là bạn học của Prin. Lúc ở trường đại học NYC, vì Lada điên cuồng theo đuổi Prin, nên khiến cho danh tiếng của hắn càng có nhiều người biết đến. Bọn họ còn cho rằng, Prin sẽ không bao giờ thoát khỏi lưới nhền nhện của Lada, nhưng ngay lúc này, bên cạnh hắn lại có một người phụ nữ xinh đẹp, khiến cho cả bọn phải tò mò.

"Prin! cô gái xinh đẹp này là ai?''

Cả đám đều vây lấy Prin, đem ánh mắt háo hức đặt lên người của Awatsaya, khiến cho cô cảm thấy ngượng, ăn không được tự nhiên.

"Prin! cậu không muốn giới thiệu người đẹp này với bọn mình sao? cậu yên tâm...bọn này rất có nghĩa khí, vợ của bạn tuyệt đối sẽ không chọc ghẹo."

"Các cậu nghiêm túc một chút được không?" Prin đang cố chấn chỉnh thái độ của mấy gã bạn tồi của mình.

"Mức độ nghiêm túc của bọn này còn tùy thuộc vào sự thành thật khai báo  của cậu... cậu còn chưa giới thiệu người đẹp này với bọn mình?"

Prin hết cách với đám bạn quậy của mình, hắn nhìn sang Awatsaya: ''Họ là bạn học của tôi..ở NYC..." Sau đó Prin lại nhìn sang sang đám bạn quậy: ''Chị ấy là Awatsaya...là chị gái của mình.''

Awatsaya thu lại nụ cười đẹp của mình, cô hoàn toàn sượng trân trước câu trả lời của Prin. Tay xiết chặt lấy thìa, ghì mạnh lên dĩa.

Trước đây vô số lần Awatsaya tự nhận mình là chị gái của Prin, nhưng lần này chính miệng Prin lại giới thiệu cô trước các bạn của hắn, trong lòng của Awatsaya cảm thấy rất nhói đau. Đây cũng là cảm giác của Prin năm đó sao, khi cô luôn giới thiệu hắn với thân phận em trai trước những người bạn của mình. Đây chính là báo ứng của cô...

"Bọn em chào chị....vừa nãy quá vô lễ, chị đừng để bụng...vì nhìn chị rất trẻ, không giống như chị gái của cậu ta chút nào...bọn em xin lỗi"

"Không có gì" Awatsaya gượng cười.

Những người bạn của Prin trở nên biết phép tắc hơn, không có vẻ bỡn cợt như trước khi biết Awatsaya là chị gái của Prin. Vì vô tình gặp lại bạn cũ lúc ở NYC cho nên Prin bị cả bọn kéo đến quán bar Chaisee, là chuyện không ngờ đến.

"Chị có muốn đi cùng bọn em không?" Một người bạn của Prin có ý định mời Awatsaya đi cùng, nhưng Prin đã từ chối thay cô.

"Chị ấy có việc..." Một người phụ nữ đã kết hôn, sao có thể cùng đám đàn ông lui tới quán bar, rất bất tiện. Prin là đang nghĩ hộ cho Awatsaya, nên mới từ chối.

"Không! tôi muốn đi..."

Prin kinh ngạc nhìn Awatsaya.

*** Hết chương 58***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro