Chương 1: Thiên thần và ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi con người trên thế gian đều có linh hồn. Nhưng bên trong lại là vô số mặt của linh hồn gầy dựng nên tính cách của một con người. Trong vô số linh hồn đó, đạo đức chia linh hồn làm hai loại.

Loại thứ nhất là linh hồn thiên thần.

Loại thứ hai là linh hồn ác quỷ.

Tôi chính là linh hồn ác quỷ trong mỗi con người. Được gọi tắt là 'ác linh'.

Tôi đại diện cho sự ích kỷ, hẹp hò, tàn nhẫn, toan tính, đố kỵ, vân vân và mây mây. Nói chung những từ ngữ ám chỉ sự xấu xa đều là đại diện của tôi mà nên.

Đừng! Xin đừng tưởng tượng tôi là một con quỷ có cặp mắt đỏ choét phát sáng lồi ra và hàm răng đen xì đi kèm với bộ nước dãi đủ để hứng được một bát súp mỗi giây cầm thêm lưỡi hái sắc hơn dao kia. Tôi không xấu xí như vậy đâu. E hèm, nghe sao hao hao giống thần chết nhỉ.

Không, hoàn toàn không nhé.

Tôi tồn tại không phải dưới dạng thực thể mà chỉ là một cái bóng đen bay lượn xung quanh, nhiệm vụ của tôi là thì thầm vào tai con người khi lòng họ xuất hiện vướng bận. Khiến cho họ nảy sinh đố kỵ và toan tính, phát triển nó thành sự tàn nhẫn. Mỗi lần như vậy, khi con người tiếp nhận ác linh, tôi sẽ nhận được thêm công lực. Cứ như vậy mà ngày một lớn mạnh.

Đó chỉ là nhiệm vụ khi làm việc, còn khi rảnh rỗi, tôi thường đánh bài cùng đám Ác linh khác. Họ và tôi trong thành phố linh hồn, nhậu nhẹt đến sáng sớm. Nhậu nhẹt ở đây chính là uống máu cũng những con người đã bị chúng tôi tha hóa thành ác quỷ.

Chúng tôi làm việc dưới bàn tay của 'Thần'. Thần nói rằng chúng tôi cũng từng là con người, nhưng vì lý do nào đó mà được thần chọn và ký khế ước trước khi chết, cho nên trở thành giúp việc của Thần, người thì trở thành thiên sứ, kẻ lại trở thành ác quỷ như tôi. Chúng tôi chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình năm trăm năm sẽ được trở thành con người trong vòng một trăm ngày.

Rất nhiều linh hồn muốn trở thành con người, cho nên ai cũng phấn đấu làm tốt nhiệm vụ của mình chờ một ngày được tái sinh. Và tôi cũng như vậy.

Chậc, nghĩ mà xem, trở thành con người sẽ được ăn mấy món ăn ngon mắt mà tôi chẳng thể nào ăn được, được đi trên đôi chân của mình, được ngửi mùi hương hoa hay mùi đánh rắm mà con người thường gọi nó là thum thủm. Tôi không biết thum thủm là như thế nào nhưng tôi thật sự muốn ngửi một lần cho biết. Thật nhiều, thật nhiều điều mà một linh hồn như tôi ao ước.

Tại sao tôi nói những chuyện này ư? Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng của năm thứ năm trăm tôi làm nhiệm vụ của Ác linh. Ngay ngày mai tôi sẽ gặp Thần và trở thành con người.

Thật phấn khích!

------

"Ác linh số 613 đã hoàn thành năm trăm năm nhiệm vụ. 'Thần' cho phép lên trần gian hóa làm người một trăm ngày. Thực thể mà ngươi hóa thành là một cô gái hai mươi tuổi tên Lạc Hạo. Nhiệm vụ ở trần gian của ngươi là thu thập ba giọt máu đến từ ba linh hồn tinh khiết, vì ngươi mà sẵn sàng đổ máu. Sau một trăm ngày phải quay trở về với ba giọt máu đó, nếu không ngươi sẽ hóa thành tro bụi, vĩnh viễn tiêu tan."

Ánh sáng trắng lóe lên hội tụ vầng mây, mở ra một cái hố tròn lớn. Đó chính là cánh cửa mà linh hồn trở thành con người.

"Khoan đã, tại sao những linh hồn khác được đến trần gian rong chơi, chỉ có một mình tôi phải làm nhiệm vụ?" Trước khi cái bóng của mình bay đi, ác linh kịp gào lên.

"Vì tội ác mà ngươi đã gieo rắc ở kiếp trước phải dùng thời gian làm kiếp người này để bù đắp. Ngươi không có quyền được rong chơi. Đây là ý chỉ của thần."

Cánh cổng âm dương nổi lên những ngọn gió lớn, hóa thành lốc tố xoáy sâu như sắp đóng lại. Ác linh rơi xuống vẫn không tiếc lời gào thét.

"Tội ác gì chứ? Rốt cuộc tôi đã làm gì? Thần hãy nói cho tôi biết đi!!!"

Một cơn nóng rực lan tỏa rồi lại một tầng lạnh lẽo thâu tóm. Ác linh rơi tuột xuống nhân thế với những nỗi đau xuyên qua cái bóng đen, dần dần hình thành một thực thể. Một chút lại thêm một chút. Thực thể biến thành một cô gái trưởng thành với mái tóc đen. Trên thực thể đó đôi mắt, cái mũi và khuôn miệng dần lộ ra, hóa thành một cô gái có nét sáng ngời lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro