Chương 2: Nhập hồn Lạc Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Ngày-1]

"Lạc Hạo! Tỉnh dậy đi!"

Ác linh nghe tiếng gọi liền kinh hoàng mở mắt. Vừa mở mắt đã nhìn thấy một cô bé ước chừng mười hai tuổi non nớt, nước mắt nước mũi thi nhau chạy đua trên mặt. Khuôn miệng há to gào khóc thống khổ.

Xung quanh là một căn phòng nhỏ xập xệ, bừa bộn. Trần nhà thấp đến mức chỉ cần một gã mét tám bước cũng đủ đụng trần. Cửa sổ nhỏ không đủ đón nắng với khung sắt dặt dẹo như chỉ một cái phẩy tay là rơi xuống mất. Đồ đạc có màu vàng đục và rỉ sét nằm rải rác không có trật tự. Rác đồ ăn nằm ngổn ngang trên nền nhà, đâu đó có mùi ẩm mốc.

Ác linh trừng mắt, oán thán trong lòng.

Thần tại sao lại đày cô tới bãi rác? Không lẽ là vì cái tật chuyên xúi dục đám người bài bạc xả rác ven đường?

"Ô ô..." Ác linh biết bản thân bây giờ đã hóa thành người rồi, miệng cũng cử động xem giọng nói Thần ban sẽ như thế nào, nhưng hóa ra là một giọng nói như vịt đực: "Gào cái gì mà gào."

Cô gái nhỏ kia nghe tiếng lập tức nín khóc, nhìn ác linh từ từ bò dậy rồi bước xuống giường, vặn mình vài cái rồi tìm đến gương soi bóng mình trong đó. Ánh mắt có chút sửng sốt.

Ác linh sờ trên gương mặt có đôi mắt tròn, chạm vào lông mày lá liễu, trượt xuống mũi nhỏ đi thẳng xuống khóe môi khô khốc. Tay nắm lấy mái tóc đen rối bù dài xuống thắt lưng. Bất chợt nhảy dựng lên:

"Con nhỏ này, một trăm phần trăm là thân thể yếu ớt sắp chết. Mà có khi chết rồi cũng nên."

Bốp!

Đang lúc mò mẫm trên cơ thể kia, ác linh đột nhiên bị một cái tát trời giáng của cô bé lúc nãy còn khóc một dòng sông kia làm cho mắt nổ đom đóm.

"Chị khùng à!!"

Ác linh kinh ngạc nhìn cô bé đó, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng vấn đề lúc này không phải là cô bé đó mà là cảm giác tê tê ê ẩm vì cái tát lúc nãy.

"Đau, đó là đau có phải không? Nhóc con, đánh ta nữa đi, đánh đi!"

Cô bé đó mặt từ nghiêm túc chuyển sang mếu máo, đạp cửa chạy ra bên ngoài gào lên:

"Hu hu, chị điên rồi, chị điên rồi!!!"

Ác linh ngu mặt nhìn cô bé kia chạy đi, chỉ trong chốc lát đã kéo thêm một đoàn người lớn nhỏ ồn ào chạy qua, đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng nhỏ tò mò như xem khỉ đột trong sở thú bàn tán:

"Tội nghiệp, mới từng ấy tuổi đã điên."

"Bây giờ Hổ Phách biết trông chờ ai đây?"

"Hay là nhờ chính quyền đem nó đi."

"..."

Ác linh thường xuyên ở bên con người, cho nên hiểu một từ "điên" này nghĩa là gì. Cô gầm mặt gào lên:

"Sao các người dám nói ta điên. Thật hỗn xược." Ta đường đường là ác linh cấp ba ở địa ngục. Đám âm binh nhìn thấy còn nể nang mấy phần. Con người hèn mọn dám tùy tiện đặt điều. Ta phỉ.

Chúng nhân nhìn vẻ mặt giận dữ kia, phút chốc lặng thinh không nói gì. Hồi lâu mới lại quay qua nhau thầm thì.

"Đấy, tôi nói mà, điên thật rồi. Tội nghiệp..."

Cô bé được mọi người gọi là Hổ Phách kia đứng bên ngoài, không còn khóc la gào thét, nhưng nhìn biểu hiện của ác linh chỉ im lặng. Lúc sau mới chậm rãi bước vào, đóng sập cửa mặc kệ đám người nhiều chuyện bên ngoài.

"Chị không phải Lạc Hạo?"

Ác linh nhìn Hổ Phách bật cười: "Con người đáng lẽ không nên xem thường trẻ con mới phải. Thật thông minh."

Hổ Phách không tỏ ra kinh ngạc mà bình tĩnh ngồi xuống nền nhà đâu đâu cũng là rác kia nói: "Vậy chị nói đi, chị là ai? Chết lâu chưa? Sao lại nhập vào người chị tôi?"

"Ngươi nghĩ ta là ma ư? Ta nào có phải đám vong hồn cấp thấp vất vưởng đó. Ta là..."

Ác linh toan mở miệng nói đã phát hiện ra vòng tay được làm bằng ngọc Phỉ thúy trên tay cô siết chặt lại, gây ra một cảm giác tê nóng. Cái cảm giác này có thể được miêu tả như trong bộ phim Tây Du Ký cô đã cùng đám âm binh xem ở địa ngục, chính là lúc Tôn Ngộ Không bị niệm chú bởi vòng kim cô. Tóm lại là thốn đến tận rốn.

"Đau, đau quá!"

Nhìn lại cái vòng tay kia, ác linh mới nhớ đến lời dặn của Thần, không được để cho ai biết thân phận thật của ác linh mới thức thời ngậm mồm. Vòng tay xem như hiểu chuyện lập tức ngưng phát ra lửa nóng. Khiến cho ác linh cũng phải hú hồn sợ hãi.

Thần cũng thật biết cách hành hạ cô.

"Xem ra là không được nói. Nếu đã như vậy, tôi cũng không dò hỏi, chị nhập vào người Lạc Hạo rồi thì phải sống như chị ấy. Đó là nhiệm vụ của chị."

Ác linh nhíu mi nhìn Hổ Phách, một cô bé nhỏ tuổi nhưng lại có phong thái rất đĩnh đạc, vẻ mặt có chút láo xược nhưng rất hiểu chuyện. Xem ra là người tin vào thần thánh, hoàn toàn khác với đám con người khác.

Ác linh xoa xoa cằm hồi lâu mới gật đầu: "Được. Vậy ngươi nói xem ta nên làm gì?"

Ngồi xuống khoanh chân trước mặt Hổ Phách nghe cô bé trình bày cơ sự. Cuối cùng ác linh mới biết cô gái tên Lạc Hạo này là người như thế nào.

Lạc Hạo và Hổ Phách là hai chị em sinh ra trong gia đình rất giàu có, nhưng mười năm trước, biến cố xảy ra khi cha mẹ đột ngột qua đời, những tưởng tài sản kếch xù sẽ được hai chị em thụ hưởng nhưng chỉ trong một đêm, khối tài sản đó đã bị ông chú cuỗm đi mất, để lại khoản nợ khổng lồ cho chị em Lạc Hạo. Ông chú đó như sợ hai chị em họ mò được mà dứt áo ra đi không để lại thứ gì, sạch sẽ hơn cả giết người phi tang.

Năm đó Lạc Hạo mười tuổi bế theo Hổ Phách chỉ mới hai tuổi bị đuổi ra khỏi biệt thự sang trọng. Nhờ có chính quyền cấp cho ngôi nhà này sinh sống qua ngày. Nói là ngôi nhà nhưng thật ra chỉ là một không gian rộng chỉ tầm mười lăm mét vuông cũ kỹ xập xệ, nói đơn giản là có chỗ để chị em họ có chỗ chui ra chui vào. Về sau vì nuôi Hổ Phách, Lạc Hạo phải đi làm kiếm tiền bất kể ngày đêm nắng mưa.

Tóm lại là vô cùng vất vả. Vì quá vất vả nên kiệt sức mà bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì đã trở thành ác linh.

Nghe đoạn ác linh mới cắn môi rấm rứt đấm đất.

Tại sao? Tại sao đã bắt cô làm nhiệm vụ lại còn cho cô nhập vào người con nhỏ dặt dẹo yếu đuối, đặc biệt nghèo đói túng thiếu không khác gì ăn mày? Là muốn thách thức khả năng đánh lô đề của ác linh mới khiến cô mở mắt đã nằm trong bãi rác sao? Sòng bạc đâu? Mau đem ra đây!

Lại nói thần còn bắt cô đào ra ba giọt máu tinh khiết, ăn mày lấy đâu ra thân tình mà đào?

Lạc Hạo này lại là người có linh hồn của thiên sứ. Ác linh vẫn là ác linh, công việc thường ngày là đi dụ dỗ con người làm chuyện xấu, bây giờ lại trở thành một cô gái có linh hồn thiên sứ chuyên làm việc tốt. Có phải Thần cố ý làm khó cô không hả?!

Nửa ngày trôi qua, ác linh cuối cùng cũng tiếp nhận được cơ thể của Lạc Hạo và hàng tá công việc đã lên lịch sẵn mà Hổ Phách viết ra. Trần thế tiếp đón cô bằng sự nghèo đói với món cơm đầy sạn và canh rau không người lái nhưng ác linh không oán thán nửa lời, bởi lần đầu được ăn món ăn của con người, phấn khích đến mức bật nhảy đụng trần nhà. Khiến cho suýt chút nữa căn phòng dặt dẹo mục nát sụp xuống.

Hổ Phách nhìn ác linh này, không biết nên sợ hãi hay khinh bỉ. Rốt cuộc là ma quỷ phương nào lại tội nghiệp đến vậy? Không lẽ là ma đói?

"Trả khoản nợ của chị em nhà ngươi thì đợi chị ngươi qua về hẵng làm. Còn ta phải hưởng thụ một chút."

Nghe ác linh nói vậy, Hổ Phách cười khinh bỉ: "Chị tìm được trên người chị tôi nhiều hơn một trăm đồng thì cứ mặc mà hưởng thụ. Đám cho vay nặng lại cứ một tuần sẽ mò đến hai lần. Tôi chống mắt lên xem chị lấy không khí hít thở được bao lâu."

Nghe vậy ác linh giật mình kiểm tra, quả nhiên trên người Lạc Hạo chỉ có năm mươi bảy đồng bạc lẻ. Thật sự là so với ăn mày còn thua xa.

"Kiếm tiền chứ gì? Chuyện nhỏ. Ta làm việc năm trăm năm nay, nhìn thấy con người đứng ngồi quỳ hay nằm đều nôn ra tiền. Chút chuyện cỏn con ấy đời nào làm khó được ta."

Nói rồi khoác vội áo bước ra ngoài, oai dũng đi đến địa chỉ mà Lạc Hạo đã ký hiệu trên lịch, đánh bằng một dấu đỏ quan trọng.

Chính là nơi nhậm chức quản lý của công ty quản lý ngôi sao.

Nghe Hổ Phách nói Lạc Hạo không được đi học nhưng luôn mơ ước được trở thành ngôi sao hàng đầu. Cho nên công ty quản lý mở cuộc thi tuyển dụng, Lạc Hạo đã vội vàng đăng ký và mất hàng tháng trời để đỗ vào công ty. Cũng chính vì để đỗ đạt mà cố quá sức, đến ngày nhậm chức đã kiệt sức đến bất tỉnh. Xem ra là vô cùng quý trọng nó.

Ác linh bước ra bên ngoài, xâm nhập vào thế giới của loài người, nơi mà mỗi ngày ác linh đều bay lượn trên không trung ngắm nhìn chỉ biết bay đua với đám chim trời giờ đây có thể bước trên đôi chân của một con người thật sự, nghe được tiếng gió, cảm thấy lạnh buốt, nhìn được mình trong gương.

Khốn kiếp. Được sống quả là một điều tuyệt vời.

Đang lúc hưởng thụ thì điện thoại lại reo lên, thật may những thứ con người tiếp xúc, ác linh luôn ở bên cạnh nên mặc nhiên biết cách sử dụng mà nhanh chóng nghe điện.

Trong máy liền oang oang tiếng cáu gắt của Hổ Phách: "Con ma kia! Còn tính làm trễ giờ nhậm chức của chị tôi sao? Muốn có tiền ăn tối thì tốt nhất làm cho tốt vào. Còn không mau đi!!!"

"Được rồi. Ta đi ngay đây. Ngươi còn không mau đến trường đánh bạn đi. Chúng nó sắp sửa tẩn ngươi rồi đấy." Ác linh không biết tại sao vừa đến trần thế đã gặp ngay cô em gái ác bá như vậy, động tí là quát mắng. Thật không hiểu linh hồn thiên sứ chịu đựng kiểu gì mà không gọi ác linh tới.

Mò mẫm hồi lâu, ác linh cuối cùng cũng tìm được đường đến nơi nhậm chức. Công ty đó nằm ở tầng mười của một tòa nhà lớn. Người giải quyết đơn vị nhậm chức của Lạc Hạo tên là Khương Lễ, trưởng phòng quản lý, anh ta độ tuổi chừng ba mươi nhưng gương mặt lại có vẻ già nua hơn so với tuổi, công việc tựa hồ dồn nén mỏi mệt. Ngay cả mở miệng cũng mất một nén hương. Vẻ mặt không khác đám lâu la trong tầng địa ngục thứ sáu là mấy.

"Cô Trương Lạc Hạo. Cô là một trong ba người duy nhất đỗ kỳ thi quản lý. Bây giờ có vài sự lựa chọn dành cho cô đó là ba công ty giải trí hàng đầu với mức lương hậu hĩnh. Cô có mong muốn đến công ty nào?"

Ác linh mông lung ngó quanh, không biết được công ty giải trí đó có gì, cũng không nhớ tên được hết chứ đừng nói đến mong muốn hay lý do. Nhưng may thay lúc ở nhà Hổ Phách đã tính đến sự ngu muội của một con ma đói mà dặn dò.

[Nhất định phải làm việc cho Quách Phàm]

"Quách Phàm, tôi muốn làm việc cho Quách Phàm."

Khương Lễ chẳng tỏ vẻ gì kinh ngạc, chỉ chống cằm lật lật hồ sơ, đôi mắt lừ đừ không khác gì mấy vong linh vất vưởng ở dưới âm phủ chuyên đi xin ác linh thần thực đáp:

"Cả ba người đỗ đều muốn làm việc cho Quách Phàm, các người đúng là mê mẩn ngôi sao hàng đầu đến mức này rồi. Thật tình..."

Ác linh không biết Quách Phàm đó là ai, nhân vật tầm cỡ như thế nào, chỉ nghe nói rằng đó là diễn viên hạng A tầm cỡ quốc tế và có mức cat-xê cao nhất trong giới giải trí. Là người đàn ông trong lòng của hàng tá phụ nữ.

Còn vì sao phụ nữ và ngay cả Lạc Hạo lại mê hắn ta, ác linh không biết. Chỉ biết rằng nếu không được làm quản lý của Quách Phàm, Hổ Phách sẽ lại tiếp tục dằn mặt cô.

"E hèm, thực ra tôi có lý do để làm việc cho Quách Phàm."

"Lại lý do gì nữa đây?"

Ác linh hắng giọng một cái, lấy kinh nghiệm của năm trăm năm mồi chài bên tai con người mà dõng dạc nói: "Quách Phàm là ngôi sao hàng đầu đúng không? Vậy không tránh khỏi đơn độc. Anh ta có công danh sự nghiệp, có danh vọng đỉnh cao nhưng lại không thể tin tưởng người khác bởi vì thứ người khác nhòm ngó không phải con người anh ta là tiền tài, danh vọng, hào hoa của anh ta. Nếu như vậy ngay cả một người ở bên khuyên nhủ cũng không có, anh ta rất dễ bị ác linh bên trong con người dụ dỗ, làm những chuyện bồng bột không lường trước hậu quả. Tôi đây là người có niềm tin sẽ canh chừng anh ta khỏi ác linh xâm nhập, để anh ta làm một con người thực thụ."

Một tràng một hơi trôi chảy tuôn ra khỏi miệng ác linh mà không hề phát hiện ra hai bóng người đang đứng ngay sau lưng cô bất động. Hồi lâu không hề nhúc nhích.

Cho đến khi ác linh phát hiện ra ánh mắt chúng nhân xung quanh đang đổ dồn về phía sau lưng mình, ác linh mới chậm rãi quay đầu. Đập vào mắt cô là vóc dáng cao lớn của người đàn ông khoác trên mình bộ comple lịch lãm với cúc áo sơ mi mở hờ, mái tóc cắt ngắn gọn gàng chỉ để một ít mái phủ lên trán nhưng không thể che đi đôi mắt sắc lạnh. Mày rậm như rừng, môi mỏng tựa một đường dao chém, mũi thanh tao dựng đứng, làn da mịn không có nổi một vết xước. Người đàn ông đó nhìn ác linh trầm mặc không nói gì.

Hồi lâu mới nói với người đàn ông cao gầy mặc comple trắng phía đằng sau rằng:

"Không phải tìm nữa. Tôi chọn cô ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro