Chương 3: Siêu sao Quách Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Phàm bình sinh có sắc, có dũng, có trí. Đơn thuần gọi là tài sắc vẹn toàn. Muốn gì được nấy. Chưa từng hiểu cái gì là khó khăn vất vả hay buồn đau cực khổ. Ho một tiếng sẽ khiến mười người đổi sắc, ho hai tiếng sẽ có trăm người hỏi han. Ho ba tiếng sẽ có người nguyện trắng đêm chăm sóc. Hoàn toàn là một loại người có mệnh tốt, được sinh vào ngày tốt, giờ tốt, tháng tốt. Năm trăm năm mới có một người. Nghe mấy bà pháp sư nói hắn có được số mệnh tốt như vậy là vì kiếp trước có lối sống từ bi, cứu khổ cứu nạn, vì đại nghĩa diệt thân, là một đấng anh hùng hiếm có nhưng yểu mệnh nên được đầu thai với kiếp sống hoàn mĩ, có thể tự ngăn chặn mọi sự xâm nhập của ác linh. Cho nên dù đứng ở đỉnh cao cũng không tha hóa xấu xa.

Tuy rằng nghe có vẻ điêu ngoa nhưng những người hâm mộ Quách Phàm đều mặc nhiên tin nó là sự thật. Một số fans của hắn có trí tưởng tượng tài ba chạm tới vũ trụ đã thêm hoa thêm gấm, hô biến câu chuyện trong miệng mấy bà đồng thành một bộ sách được in ấn hàng loạt, trở thành tác phẩm vô cùng ăn khách.

Khiến cho người khác càng tin rằng hắn là nhân vật đặc biệt của thần linh.

Thế nhưng sau gần hai mươi lăm năm, chỉ có người khác ghen tị với hắn có được mệnh tốt, cho rằng hắn là người hạnh phúc nhất thế gian như mấy trang trong tiểu thuyết. Quách Phàm từ khi nhận thức được bản thân mình có được mọi thứ quá dễ dàng lại tâm niệm một điều rằng mình chính là người bất hạnh nhất.

Vì sao ư?

Bởi vì con người sinh ra vốn dĩ đều có thiếu xót. Như thể trên người nhất định phải có khiếm khuyết đại loại như vết bớt hay sẹo rỗ. Tính cách sẽ chỗ tự tin thì kém duyên hay bệnh tật, kẻ nhút nhát ngược lại thường xuyên gặp may mắn. Người tốt bụng thì ngay cả chớp mắt cũng thất mình bất tài. Tuyệt đối không thể hoàn hảo một trăm phần trăm. Như vậy quá trình trưởng thành mới sinh ra cái gọi là nỗ lực, đam mê, tham vọng. Nhưng nếu như ai cũng giống như Quách Phàm thì lại khác. Giống như việc một đứa trẻ chỉ ngồi không cũng có đồ để ăn, chúng sẽ mất đi khả năng tự lập. Một người chỉ cần hô một tiếng cũng có người mang tiền tới sẽ mất đi khả năng tự kiếm tiền. Xem thường cái gọi là vất vả.

Quách Phàm chính là người như vậy. Hắn không phải thần thánh, không có khả năng hô mưa gọi gió. Nhưng chỉ cần là điều hắn muốn, chẳng cần động đến một ngón tay, mọi việc sẽ đâu vào đó. Hoàn hảo đến độ làm hắn phát ngán đến tận cổ. Giống như mỗi ngày đều ăn một món cầu kỳ hoàn hảo không lấy một con tôm lệch tông. Thật sự muốn nôn ra hết.

"Tôi vẫn chẳng hiểu nổi, cậu cần có quản lý mới để làm gì trong khi tôi đã làm hết tất cả mọi việc có thể rồi. Hay là cậu chán tôi rồi?" Lý Bân đi bên cạnh Quách Phàm càm ràm suốt hơn hai giờ đồng hồ không chán. Nói hết chuyện này đến chuyện khác, mỏi miệng lại hớp một ngụm nước rồi lại nói tiếp. Khi nhắc đến chuyện này thì sắc mặt không dấu vẻ trách móc. Như thể người vợ quở trách ông chồng không chính thống vượt tường.

"Em mà chán anh thì đã cho anh về vườn lâu rồi. Tiền em có rất nhiều nhưng không có chỗ tiêu pha, gọi thêm một miệng ăn cho vui có gì là không được?"

"Vậy không lẽ cậu nói muốn tìm người tạo thú vui lúc rảnh rỗi là thật? Quách Phàm, cậu có biết thế giới cậu đang đứng là gì không? Chỉ cần sơ xót một chút, đám lều báo luôn dí máy ảnh vào mặt cậu xem có hạt mụn nào không đó sẽ khiến cuộc đời cậu thành thảm họa đấy."

Quách Phàm bình thản bước đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của người xung quanh, miệng dãn ra một cười đầy thịnh tình: "Em cũng rất mong chờ cuộc đời gọi là thảm họa đó như thế nào. Cuộc đời em chỉ có thăng không có trầm, anh nghe một bản nhạc chỉ có mỗi nốt thăng thôi có phải cảm giác rất chói tai không? Em chính là cảm thấy như vậy đấy."

Lý Bân vỗ gáy, bất lực thở dài.

"Được rồi, tôi thua. Nhưng đã phỏng vấn nhiều người như vậy, cậu vẫn chẳng ưng ý. Rốt cục là muốn chọn loại người như thế nào đây?"

Bước vào thang máy, ấn nút. Quách Phàm đưa những ngón tay dài xoa xoa cằm nhẵn nhụi đáp: "Không có yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần hiểu em một chút là được rồi."

Lý Bân nheo mi: "Hiểu ư? Như tôi hiểu cậu?"

Quách Phàm lắc đầu, chỉ vào ngực trái mình đáp: "Là tường tận tâm can."

Thang máy kêu 'ting' một tiếng. Quách Phàm để lại một nụ cười rồi điềm nhiên bước ra ngoài. Lý Bân tròn mắt nhìn theo bóng hắn, trong lòng không ngừng chửi rủa tên này lại điên khùng gì rồi.

Nhưng đột nhiên nhìn thấy tấm lưng của Quách Phàm khựng lại, Lý Bân tò mò bước ra, phát hiện ra hắn đang nhìn một cô gái đưa lưng về phía mình oang oang nói gì đó. Hồi lâu mới cất tiếng:

"Không cần tìm nữa. Tôi chọn cô ta."

Ác linh quay đầu, nhìn thấy bộ dáng tuấn tú phi phàm, anh tuấn tiêu xái hiếm có của Quách Phàm bất giác cơ mặt co giật, mắt cũng đột nhiên phát sáng, chỉ thiếu độ chảy dãi nữa là vừa vặn một khung tầm thường thô tục.
Làm việc năm trăm năm, ác linh chưa từng kinh qua nhan sắc cỡ này. Vị nam nhân sắc nước hương trời này rốt cuộc là đến tự phương nào? Là thần hay là quỷ?
"Cậu chọn cô ta làm quản lý ư? Tại sao chứ?" Lý Bân nhìn thấy cô gái có bộ dạng vô cùng mờ nhạt kia. Nhìn từ đầu đến chân cũng không biết điều gì khiến Quách Phàm hài lòng. So với hàng loạt những quản lý có kinh nghiệm khác, cô ta còn không có vẻ gì nhanh nhẹn bằng.

"Quách Phàm. Cậu vừa đến còn chưa phỏng vấn cơ mà."
Nghe thấy Khương Lễ nói, ác linh liền ba lên một tiếng, hiểu được lý do đám phụ nữ yêu thích Quách Phàm. Gặp phải thiếu niên tuấn tú như vậy, cho dù là thần thánh hay phàm phu tục tử cũng không khỏi chép miệng gật gù.

Đúng là được rửa mắt một phen.

"Không cần phỏng vấn, cô gái này đỗ rồi."

"Nhưng cậu còn chưa gặp qua hai người còn lại..."

Quách Phàm bước đi rất lịch sự, ngay cả gót chân chạm nền nhà cũng tao nhã phát ra tiếng lộp cộp, ngữ khí điềm đạm không cao không thấp mà uyển chuyển từ chối: "Rất cảm ơn anh Khương đã cất công tìm kiếm. Cô ấy nói được thứ tôi muốn nghe, vậy là đủ rồi. Không cần phải tốn thời gian của người khác."
Ác linh cười thầm trong bụng.

Nghe đi, nghe đi.

Kể cả khi không phép 'mị nhân', chỉ còn có vài ba thần lực chẳng bõ xỉa răng, trở thành một con người, cô vẫn có thể dụ dỗ con người bằng lời nói. Đúng là không uổng tu luyện năm trăm năm. Cho dù Quách Phàm có sắc nước hơn hẳn đám thiên sứ mà cô đã gặp cũng chẳng qua được lời thì thầm của quỷ. Hô hô.

"Xin chào, tôi là Lý Bân, mời cô cùng tôi đi sang phòng bên một chuyến để xem xét ký hợp đồng quản lý của Quách Phàm." Lý Bân không truy hỏi Quách Phàm nữa mà bước đến ra mặt, chìa tay ngỏ ý muốn bắt tay với ác linh. Nhưng cô vốn là quỷ, một khi chạm vào con người sẽ liền có biến. Cho nên không khách khí khước từ.

"Tôi không thích bắt tay bắt chân. Ký hợp đồng hay gì cũng được, chỉ cần trả nhiều tiền là được. Bảo tôi làm gì cũng được, miễn đừng đụng chạm. Tôi đây ngại va chạm thực thể con người. Chạm vào tôi suy nghĩ của các người sẽ bị tôi đọc được. Đối với các người chỉ có hại không có lợi. Cho nên miễn đi."

Nếu không phải lúc nãy ở nhà, Hổ Phách tát cô một cái khiến cô nhận ra thần lực thấu thị của ác linh vẫn còn khi va chạm vào thực thể thì cô vẫn tưởng rằng mình đã hoàn toàn là một con người 'bất lực'.

Chưa nói đến Lý Bân, Khương Lễ há hốc mồm như thể nhét được mười cân dưa, ngay cả Quách Phàm mặt cũng đổi sắc, không che dấu kinh ngạc. Cứ như rằng họ đang lạc tới hành tinh khác. Cũng có thể mặc định cho rằng cô gái tên Lạc Hạo này có vấn đề về thần kinh.

Nhỏ này vừa trốn trại ra sao?

"À, xem ra cô không thích đụng chạm. Có lẽ là cô gái thuần túy ngại tiếp xúc da thịt. Ha ha." Lý Bân xem ra bị hố một vố, cười gượng gạo nhưng trong lòng không khỏi chửi thầm lại thêm một kẻ điên khùng như Quách Phàm. Hại hắn nai lưng vác thêm cục nợ.

Lý Bân đưa đôi mắt diều hâu cắm vào mặt Quách Phàm, răng lợi đưa nhau nhai nghiến, trên mặt khắc vài chữ:

[Nhỏ này chính là kiểu tường tận tâm can mà cậu nói?]

Quách Phàm không mở miệng, chỉ nhún vai cười trừ: [Vạn người trong một người. Tất nhiên phải khác biệt chút chút.]

Lý Bân thực sự muốn cắn lưỡi chết cho xong. Tại sao khi đầu lại đi theo Quách Phàm làm gì cơ chứ? Cũng phải nói đến Lý Bân là loại người tuy rằng ngoài mặt như gặm phải xương chó nhưng bên trong lại là người nhiệt tình tốt bụng, sẵn sàng chiều theo mọi ý thích của Quách Phàm không sai một ly. Chính là hoạn quan trung thành điển hình trong phim truyền hình cổ trang khung giờ vàng.

Lần này cũng không ngoại lệ. Nuốt cục tức vào bụng. Lý Bân rút tay hắng giọng nói: "Vậy mời cô sang phòng bên."

Ác linh lần này điềm đạm hơn một chút, thuận tình đi theo Lý Bân và Quách Phàm sang phòng bên. Nơi không có người khác nhòm ngó Quách Phàm. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, không chờ cho hai người kia ổn định chỗ ngồi đã nhìn đồng hồ tỏ vẻ gấp gáp:

"Ký hợp đồng hay gì đó làm nhanh đi. Tôi còn phải tới chỗ khác kiếm hai trăm đồng ăn tối."

Quách Phàm ngồi đối diện với ác linh, không vui không buồn chỉ bình bình hỏi: "Cô đến ngay cả tiền ăn tối cũng không có? Con người nhìn sáng sủa, có thể nghèo đến mức nào?"

Đối diện với gương mặt phát sáng của Quách Phàm, ác linh vài lần nuốt nước miếng ừng ực, đem bộ dạng thô tục của quỷ háo sắc ném sau đầu cười hờ hờ đáp:

"Nhìn cái mặt này thì đúng là sáng sủa thật, sinh ra không phải hạng nghèo túng gì, chỉ là bị người ta chiếm đoạt tài sản, sau một đêm nhập hội với ăn mày. Trên không có mẹ già nhưng dưới còn em nhỏ, nhà đang nấu bát canh hết muối cũng không có tiền mua phải xách đít đi làm. Tiền trên người vỏn vẹn năm mươi bảy đồng có lẻ, anh nói xem có thể nghèo đến mức nào?"

Quách Phàm cùng Lý Bân tiếp thu câu chuyện qua cửa miệng ác linh rất nhanh. Lời nói tuy rằng không rõ ràng nhưng không hiểu tại sao có thể nhét toàn bộ quá trình xảy ra của một cô gái từ giàu chuyển sang nghèo chỉ bằng vài ba câu chữ. Cứ như thể cô gái này ném chữ vào đầu họ.

Đây là loại kỹ năng gì?

"Vậy mức lương mà cô cần để mua muối cho bát canh là bao nhiêu?"

Ác linh đưa ngón tay gõ gõ lên bàn tỏ vẻ suy tư. Cô tuy rằng thường xuyên lượn lờ bên cạnh con người nhưng chỉ làm nhiệm vụ mỗi năm vài lần. Mỗi lần mò đến nhân gian đều thấy sự thay đổi chống mặt. Kinh tế thị trường của con người liên tục biến động, giá lao động trong thị trường cũng vì vậy mà lên xuống bấp bênh hệt như bổng lộc ở địa ngục. Bây giờ tùy tiện nói ra một mức giá chỉ sợ rằng quá thấp, phúc lợi sẽ bị đám tư bản nhiều tiền này hút hết.

"Anh ngôi sao này cần bao nhiêu thì đủ một trăm ngày đều được ăn đồ ngon?"

Quách Phàm nhướn mi, không ngờ Lạc Hạo kia sẽ gọi hắn bằng cái tên sến sủa lại hỏi một câu chẳng liên quan như vậy. Ậm ờ một chút mới đáp:

"Một trăm ngày tầm ba tháng. Mỗi tháng năm mươi hay một trăm triệu gì đó."

"Vậy trả tôi số tiền đó một trăm ngày, sau một trăm ngày các người hỏi lại Lạc Hạo. Vậy là xong."

Lý Bân đứng phắt dậy, tay nắm chặt tỏ vẻ bức xúc đập bàn: "Cô kia! Quá đáng vừa vừa thôi. Cô có biết tôi làm osin cả chục năm nay lương bây giờ mới chạm ngõ đó. Cô chỉ là quản lý part-time, lại dám đòi số tiền đó. Cô có biết người ta gọi kẻ mặt dày vô sỉ như cô là gì không? Tham lam!"

Quách Phàm ngồi bên cạnh nhướn mày, dường như nhận ra gì đó. Vẻ mặt tỏ ra buồn bã nói: "Anh Bân, em hình như không để ý đến lương của anh. Thấp như vậy trách gì anh thường xuyên với em. Thật là xin lỗi."

Câu nói này chẳng những không làm Lý Bân hạ hỏa mà càng khiến hắn sôi máu: "Phàm! Cậu vô tâm vừa thôi. Lương đó của tôi nằm đầu bảng xếp hạng quản lý có thu nhập cao nhất đấy."

Quách Phàm à nhẹ một tiếng rồi lại quay sang ác linh nói: "Nếu tôi trả cô lương của người đầu bảng xếp hạng, cô có thể làm gì cho tôi?"

Ác linh nghe vậy liền vỗ đùi đen đét. Hay lắm Lạc Hạo, lại nhắm vào một gã đẹp trai lắm tiền nhưng thích để tiền trong túi như nước cống tắc lâu ngày đột nhiên phun trào vào một ác linh như cô. Đây chẳng phải là cái mà con người thường gọi là may mắn đó ư?

Thần vốn dĩ không hề bạc đãi cô. Ha ha.

"Chỉ cần ứng trước tiền lương. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh yêu cầu."

"Ứng...ứng trước..." Lý Bân hai mắt trắng dã, thật sự muốn sủi bọt mép chết cho xong. Đòi một khoản tiền lớn đã đành, chưa làm gì mà muốn nhận lương trước. Rốt cục cô ta là loại người gì?

"Lừa đảo, cô ta chắc chắn là lừa đảo. Phàm! Không thể tin cô ta."

Ác linh trừng mắt nhìn Lý Bân. Con người này quả thật liệu việc như thần. Cô đúng là chỉ muốn lấy tiền bỏ trốn hưởng thụ. Còn hậu quả sau một trăm ngày cứ để Lạc Hạo thật giải quyết. Cô không liên can.

Thế nhưng Quách Phàm lại chẳng phải gã cù bất cù bơ ngơ ngáo ngoài đường. Hắn có trí tuệ, đương nhiên sẽ lường trước bất trắc. Khuôn miệng vẫn lộ ra nụ cười như gió xuân phơi phới, khiến cho ác linh tham lam bất lương ngờ nghệch ngắm nhìn, mồm như thác đổ.

Đôi môi mỏng kiêu hãnh của Quách Phàm thu về nụ cười lãnh đạm, chậm rãi cử động:

"Không thể. Cô bị loại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro