Chương 4: Người bạn xã giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ ác linh đã biết ranh giới giữa 'đỗ' và 'loại' bằng hai từ 'ứng tiền' mong manh như thế nào. 

Ác linh tiêu tốn mười phút được sống làm người chỉ để chạy vòng tròn suy nghĩ cách được nhận số tiền trên trời mà không đụng chân tay, càng chẳng tốn thời gian. Lời đáp trả với nụ cười như có như không của Quách Phàm chính là một bãi nước bọt phỉ nhổ vào lòng tham của ác linh. Khiến cho cô bị đá đít ra khỏi công ty chỉ chưa đầy vài giây và câu nói đầy sắt đá của hắn:

"Cô tuyên bố sẽ bảo vệ tôi khỏi những kẻ nhòm ngó, nhưng chính cô mới là người tôi phải tránh xa. Đừng bao giờ quay lại đây thêm một lần nào nữa."

Ác linh đứng giữa đường, ngước mắt nhìn công ty cao vút với lớp cửa kính bóng loáng ngạo nghễ. Không buồn không vui chỉ chép miệng nhớ đến mấy câu xỏ xiên của đám linh hồn ở địa ngục hay nói với cô:

Ngươi chẳng mấy khi chuyên tâm vào việc gì, nên chuyện gì cũng hay hỏng. Ngươi mà đã chuyên tâm thì nó không hỏng, mà be bét luôn.

Quả nhiên là trúng phóc.

Ác linh loay hoay giữa đường xá tấp nập. Dạ dày vừa ăn bát cơm đã bắt đầu réo rắt đòi mạng. Nhận ra cái bụng đói của con người chẳng dễ chịu chút nào. Ít nhất làm ác linh không cần ăn không cần ngủ vẫn tồn tại được. Còn con người bị bỏ đói sẽ chẳng khác gì động vật là mấy, liền quay cuồng tìm miếng ăn.

Rõ ràng đã qua thời kỳ ăn lông ở lổ, không cần săn bắt hái lượm. Nhưng phàm là kẻ đến miếng ăn cũng không thể đàng hoàng săn bắt phải nghĩ cất lấp bụng mới thật đáng sợ. Lấp bụng ở thời này thì chỉ cần có tờ giấy mỏng le có bức chân dung một ông vĩ nhân nào đó với mệnh giá biến đổi lớn nhỏ bởi sự nhiều hơn hay ít đi của những ô tròn là có thể giải quyết được.

Tiền.

Để xem trong túi còn bao nhiêu nào.

Lục lọi trong bọc, lục đến rách cả áo cũng chỉ phát hiện ra hai tờ tiền nhăn nhó với chỉ vài ô tròn tội lỗi. Nó có nghĩa rằng mỗi tờ mệnh giá một nghìn đồng.

Trước khi rời khỏi nhà, trong túi có vẻn vẹn năm mươi bảy. Vừa nãy mò taxi đến công ty cũng đã ngốn hết năm mươi lăm, chỉ còn dư hai.

Ác linh là người không có sự chuẩn bị cho tương lai càng không phải loại người có thể tiếc rẻ ngoảnh về quá khứ cho nên không lường trước đến đoạn này sẽ bị đuổi đi như vậy đành ngồi bệt xuống đường âm trầm ảo não suy nghĩ.

Ban đầu còn nghĩ tên Quách Phàm kia thu nhận cô, lấy được tiền ứng từ hắn sẽ đi đến nơi tiếp theo để ứng tiền. Nào ngờ lại một bước vào ngõ cụt. Ác linh trước giờ chỉ biết bay, nào có biết đường xá nơi này dài ngắn vuông tròn như thế nào. Để đến được chỗ làm tiếp theo của Lạc Hạo sẽ phải tốn thêm tiền taxi vì cô không thể đi bộ. Chỉ có thể kết bạn xã giao với đám tài xế taxi làm hướng dẫn viên tạm thời. Nhưng bây giờ chỉ còn đúng hai đồng trong túi, hai đồng này nghe bảo không mua nổi một cái bánh bao. Thật cái tình.

Hay là đi ăn cướp. Cô đã từng là ác linh bên cạnh một tên cướp khét tiếng ở Úc. Nhìn thấy hắn ta kiếm chác nhờ cướp của giết người, là một kẻ đã cống nạp không ít linh hồn cho cô, biến hắn thành ác linh thực thụ sau tội ác mà hắn gây ra. Hắn tha hóa thành quỷ với mục tiêu duy nhất là cướp tiền. Hắn đã kiếm được một khoản tiền lớn tiêu hoài không hết cho đến khi bị bắn chết bởi một cảnh sát.

Chỉ có điều làm cướp cũng là quá dễ kiếm tiền, nhưng tên cướp kia không dám thụ hưởng tài sản thoải mái. Lúc nào cũng rúm ró vì sợ bị bắt. Mà cô thì biết rõ tội phạm sợ nhất là ngôi sau song sắt. Nơi được gọi là tù đó không khác địa ngục là bao. Rõ ràng là đang sống nhưng chẳng được đi lại tự do, chẳng được ăn ngon mặc đẹp, ngay cả giải quyết nhu cầu cấp thiết cũng phải theo giờ giấc đàng hoàng. Vậy còn thua xa một ác linh như cô.

Nghĩ đến vậy cô cũng biết rằng mùi vị cơm tù không dễ nuốt rồi. Cô nào có điên đến trần thế một trăm ngày lại tiêu tốn hết một trăm ngày ngồi trong lồng sắt.

Ác linh lắc đầu nguầy nguậy. Cướp của không được, dễ ngồi tù, phí hoài thời gian mà cô tích trữ năm trăm năm nay.

Phải nghĩ cách khác.

Xem nào...Gọi con bé em gái Hổ Phách hỏi thử xem nào.

"Cái gì??? Chị bị đuổi rồi??? Con ma điên khùng kia! Có biết chị tôi suýt chết để được vào đó không? Tại sao không những không được trở thành quản lý mà còn bị đuổi. Ác nhân thất đứt, rốt cuộc là loại ma cỏ cặn bã như thế nào...."

Gập máy, nhét lại vào túi.

Ác linh xem như vừa rồi không có cuộc gọi nào, chỉ là vài đám muỗi vo ve bên tai, tiếng hét tựa như bà nội trợ đập chảo, vậy thôi.

Chậc, xem ra không thể về nhà lúc này được rồi. Con bé đó đi học về kiểu gì cũng xiên mình lên nướng. Mà...nhà ở hướng quái nào vậy nhỉ? Lúc đi quên mất không hỏi địa chỉ cái bãi rác đó. Ai...Chết tiệt.

Bây giờ nhận ra chuyện này cũng đã quá muộn. Ác linh không những nghèo đói túng thiếu mà còn là một kẻ vô gia cư. Thầm ước trở lại là ác linh nhập đại vào một kẻ giàu có nào đó chơi đã đời rồi tiêu tan. Ba cái giọt máu gì gì đó cô cũng chẳng để tâm.

"Trương Lạc Hạo. Là cậu đấy có phải không?"

Đang lúc thất thểu ngồi ven đường cắn cỏ, cắn hoa xem chúng có mùi vị gì, ác linh liền nghe thấy một giọng nói trầm trầm của đàn ông phía sau lưng mình. Cô quay đầu, bắt gặp một thanh niên trạc tuổi Lạc Hạo, gương mặt có nét thanh thuần, hiền hậu. Đôi mắt tràn ngập ánh nắng, cứ như thể có thể làm chói mắt bất cứ người nào nhìn vào cậu ta. Phỏng khi mỗi ngày đều gặp cậu ta sẽ bị tia UV đốt cháy, đen nhẻm như Châu Phi.

Tuy rằng nhan sắc này không đủ xách dép cho Quách Phàm, nhưng so với đám loài người mặt mũi đặt không đúng chỗ kia, cậu bạn này xem ra dễ nhìn hơn nhiều.

"Quen Lạc Hạo?"

Cậu bạn kia ngớ người: "Cậu quên tớ thật sao? Nhật Nam, từng làm chung cửa tiệm BBQ, không nhớ sao?"

Ồ, có chữ 'Nhật' này. Trách gì phát sáng lên như vậy. Lóa hết cả mắt.

Nhưng xét kiểu nói chuyện này đến tám mươi phần trăm là có quen biết Trương Lạc Hạo. Ác linh đành gật gù:

"Ờ...ờ...BBQ..."

"Kể từ khi cậu nghỉ việc ở đó, tớ cũng chẳng gặp cậu được nữa. Không ngờ lại gặp nhau ở đây, đúng là trùng hợp." Nhật Nam cười nói. Ngữ khí vô cùng lịch sự. Nghe qua đã biết hai người làm chung cửa tiệm nhưng không quá quen thân. Chỉ là quen biết xã giao. Loại quen biết này nhìn thấy mặt mới nhớ, không nhìn thấy tuyệt đối không bao giờ nhớ đến.

"Nhưng...cậu đứng đây làm gì vậy? Lúc nãy tớ còn nhìn thấy cậu...ăn hoa?"

Không phải là nhìn thấy mà trên miệng ác linh còn vương cả nhụy hoa đang nhai ngấu nghiến kia. Ác linh chìa một bông hoa dại ra đáp:

"Đang đói, không có đồ ăn phải nhai tạm. Cậu ăn không?"

Nhật Nam cả kinh trợn mắt: "Sao lại đến nông nỗi này? Cậu không có tiền để ăn hay sao?"

Lật ngược túi của mình ra cho Nhật Nam xem, ác linh chìa ra hai đồng xót lại thản nhiên nói: "Chừng này mua được cái gì? Tôi còn không thể về nhà nữa đây? Cậu nhìn có vẻ như là người tốt, thiên sứ bu đầy người. Nhìn thấy bạn cũ đứng đường nhai hoa, còn không mau dẫn đi ăn món ngon đắp vào lương tâm mà đứng đó nhìn?"

Thô nhưng mà thật khiến Nhật Nam giật mình, bị câu nói kia làm cho lương tâm thật sự ngứa ngáy. Nhưng...mồng miệng thẳng thắn như vậy khiến cho cậu như đang bị ra lệnh. Lại có cảm giác như đòn tâm lý, bây giờ cậu không mời cô ăn, chẳng phải là có lỗi với lòng tốt của chính mình ư?

"Ờ...được. Cậu muốn ăn gì?"

"Tôi không có khái niệm về món ăn bởi vì trước giờ không hiểu thế nào là hương vị. Đã nhìn thấy con người ăn vô số món nhưng vẫn chưa cảm nhận được cách thường thức. Trưa nay con bé ở nhà mời cơm và canh rau có vị chua chua lạnh lạnh, ăn còn nhai phải đá sạn. Bây giờ chỉ cần có cái con người ăn được, hương vị tốt một chút, vậy là đủ."

Nhật Nam ngờ nghệch ậm ừ, ù ù cạc cạc như bị dắt mũi dẫn ác linh đến một tiệm súp gần đó. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ có gì đó không đúng. Trương Lạc Hạo mà cậu quen biết đâu có nói chuyện cụt lủn không đầu không đuôi nhưng lại dễ dàng hiểu được như ném chữ vào não như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro