Chương 5: Quỷ háu ăn lừa đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Lạc Hạo lúc trước là một người hiền lành, đến mức có chút nhu nhược, dễ bị người khác lừa gạt. Ăn nói rất rụt rè nhưng lời nói với câu từ vô cùng mượt mà lịch sự. Đi đứng và trang phục, tóc tai luôn luôn trong tư thế gọn gàng sạch sẽ. Nhưng bây giờ thì sao? Vẻ mặt bất cần vô ưu, kiểu ăn nói bề trên có phần gai góc, trang phục luộm thuộm khi khoác bừa tất cả mọi thứ lên, tóc tai thì thả dài ra không thèm buộc gọn. Cứ như thể đã biến thành một người khác hoàn toàn không liên quan đến Trương Lạc Hạo trước đây.

Nhìn cô bây giờ ngồi trước mặt, một mình gầy gò đánh chén hết mười bát súp nóng hổi, tám nồi há cảo lớn, năm đĩa thịt nướng to. Vừa ăn một miếng lại hào hứng vỗ đùi đen đét:

"Cái vị xè lưỡi mà nồng nàn này như ăn phải máu nhiễm khuẩn vậy..."

Nhật Nam hoài nghi món ăn với cái tên y học rợn người kia, phát hiện món ăn 'máu nhiễm khuẩn' mà cô nói chính là súp cua cay cấp độ mười.

Mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt.

Sức tưởng tượng cũng...thật là phong phú quá đi.

"Ồ, loại bánh có hình thù như tròng mắt sắp rớt ra trong mấy quả đầu lâu này là gì? Mềm mềm tan trong miệng, đúng là con mắt ngon."

Tay Nhật Nam bắt đầu nạm chặt lại.

Là há cảo! Há cảo không phải cái tròng mắt.

"Chậc, cái này tôi đoán đảm bảo trúng phóc. Dài dài nhớt nhớt này là lưỡi người chết trôi! Để thử miếng xem nào. Ơ cái quái gì vậy? Sao nó ngon đến thế?"

Mặt Nhật Nam tím tái chiếu về miếng thịt nướng được ướp đầy gia vị kia, cổ họng cảm thấy chua chua. Bỗng chốc muốn nôn ra hết.

Tại sao một bàn mâm cao cỗ đầy hương vị khó quên qua miệng cô lại biến thành một bàn kinh dị ám ảnh?

Ác linh vốn dĩ không bỏ sắc mặt sắp chết của Nhật Nam vào mắt mà chỉ chú tâm vào bàn ăn của mình. Vét sạch sẽ đến mức đám hung thủ giết người dấu xác cũng phải gọi một tiếng sư phụ. Nhật Nam vã mồ hôi hột, lén mò dưới gầm bàn xem trong ví còn mấy đồng lẻ, cảm thấy hình như tiền trong túi cũng sắp bị cô gái này moi hết rồi.

"Lạc Hạo này, tại sao lúc nãy cậu lại đứng trước công ty TNEntertainment, không lẽ cậu cũng là tham gia buổi thử giọng?" Thấy ác linh có vẻ đã ăn xong, Nhật Nam cất tiếng dò hỏi.

"Tôi làm quản lý cho Quách Phàm."

"Sao cơ? Quách...Phàm ư? Anh ta phỏng vấn đã mấy chục người, bây giờ đã đồng ý chọn cậu rồi ư?"

"Tôi đòi năm chục đến một trăm triệu tiền lương."

"Ồ, một con số chẳng nhỏ chút nào...Đừng nói với tôi anh ta đồng ý nhé." Nhật Nam bắt đầu cảm thấy hư thoát, mồ hôi lúc nãy vã ra thái dương đã thu hồi bây giờ lại lần nữa tuôn trào.

"Hắn không phản bác gì."

Hoài Nam cảm thấy khó thở: "Cậu...đúng là may mắn. Nhưng nếu đã đồng ý sao bây giờ cậu lại..."

"Tôi đòi ứng trước tiền lương của một trăm ngày."

"Ứng...ứng trước một trăm ngày...Tức là tầm gần ba trăm triệu?" Máu bắt đầu dồn hết lên não.

"Thế là hắn đuổi tôi đi."

Máu bây giờ đã trở về đúng vị trí của nó. Mồ hôi lạnh cũng được thu lại. Nhật Nam gật gù, cảm thấy đúng là mọi người vẫn còn rất tỉnh táo. Quả nhiên Quách Phàm đã có quyết định đúng đắn.

"Cậu bạn này nhìn có vẻ là người có nhiều tiền. Vậy cậu nói thử xem bây giờ tôi làm gì để có được nhiều tiền, mỗi ngày đều được ăn như thế này?"

Nhật Nam nhìn sắc mặt này, cuối cùng cũng thấy Lạc Hạo vẫn bình thường mà mỉm cười đáp:

"Công việc dễ kiếm tiền nhất mà mỗi ngày đều được ăn ngon chính là công việc mà cậu vừa bỏ lỡ."

"Quản lý của tên ngôi sao đó?"

Nhật Nam gật đầu, tuôn một lèo: "Quách Phàm là người có thu nhập cao nhất trong giới giải trí tính đến thời điểm hiện tại, vì thế mà quản lý của anh ta đương nhiên sẽ được trả với mức lương phù hợp. Cậu cũng đã thử qua rồi đấy. Yêu cầu trên trời của cậu còn được đáp ứng, huống hồ là mong muốn ăn ngon như thế này mỗi ngày. Vấn đề của cậu chính là quá đòi hỏi. Người dám mở miệng đòi ứng trước một khoản tiền lớn ít nhất cũng phải làm tốt công việc của mình, khiến cho người khác tin tưởng thì mới có thể được nhận số tiền đó trước thời hạn. Cái đó gọi là lòng tin. Đằng này không quen không biết, cậu bắt người ta ném tiền vào mặt người lạ. Ai làm được?"

Ác linh trầm mặc một chút, tỏ vẻ suy tư rồi ngước mắt nhìn Nhật Nam hỏi: "Vậy cậu làm cái gì ra tiền mời tôi ăn?"

Nhật Nam chìa ngón tay ra như có vẻ đếm đếm. Bàn ăn quá nhỏ khiến cho ngón tay của hắn chạm phải mu bàn tay ác linh. Trong lúc đó vẫn chẳng mảy may nhận ra điều gì mà nói: "Thói hư trên đời đều do thất nghiệp mà ra. Tôi ghét thói hư nên càng sợ thất nghiệp. Khi biết sợ tôi sẽ cắm đầu đi tìm việc làm. Đại loại như chạy bàn, mẫu ảnh, phát tờ rơi. Số tiền kiếm được không nhiều nhưng vẫn được xem là có công an việc làm."

Nghe thấy Nhật Nam miệng nói nhưng một cái chạm nhẹ đó đã khiến cho năng lực thấu thị của ác linh được bật công tắt, đọc hết suy nghĩ của cậu ta.

Nhật Nam vừa nói xong, nhìn thấy sắc mặt ác linh thay đổi, nghiêm túc đến đáng sợ khiến cho cậu ta có chút chột dạ.

"Nhìn mặt Trương Lạc Hạo dễ gạt lắm hay sao? Rõ ràng là loại người sinh ra ngậm thìa vàng, gia đình đạp vàng đạp gấm, lại tự cho mình giỏi giang thích ra ngoài kiếm tiền nhưng chân vẫn mò đến công ty giải trí thử giọng với cương vị cậu ấm cô chiêu. Thói đời dối trá này của cậu vẫn chưa đến mức có ác linh bên cạnh, nhưng rất dễ bị chúng đem ra làm trò tiêu khiển. Cậu mời tôi một bữa, tôi trả lại cậu một lời nhắc nhở."

Nhật Nam kinh ngạc trợn mắt nhìn ác linh đứng dậy chùi mép bỏ đi. Mất một hồi mới sực tỉnh đuổi theo phía sau, vừa chạy vừa nhíu mày dò hỏi:

"Tôi không nói cho ai biết về thân phận thật. Cậu làm sao biết được?"

Trương Lạc Hạo bước thẳng vào một chiếc taxi đỗ gần đó, để mặc Nhật Nam lò mặt vào cửa sổ miệng vẫn không ngừng dò hỏi.

Cô hất cằm nói: "Trả tiền taxi, tôi sẽ nói cho cậu biết."

Nhật Nam tím mặt.

Ăn cướp trắng trợn. Vừa nãy là khiến cậu ta cắn rứt lương tâm, bây giờ chọc trúng điểm tò mò của cậu ta để moi tiền. Gương mặt thì đạo mạo tại sao tính cách lại chẳng khác mấy tên lừa đảo là mấy như vậy?

Nhưng đành vậy, ai bảo Nhật Nam dấu thân phận kỹ hơn cả mèo dấu phân. Bạn bè cũng chẳng có ai biết nhưng lại bị cô gái chỉ quen biết xã giao này nhìn thấu như một kẻ trần truồng. Trong lòng hoài nghi chính mình có phải làm sai ở chỗ nào rồi không?

"Đây, bác tài tôi trả một trăm đồng cho bạn tôi." Rồi lại quay sang ác linh nói: "Bây giờ cậu nói được chưa?"

Ác linh kê mặt lên cửa, nheo đôi mắt tinh ranh nói: "Cậu có từng nghe câu đi một ngày đàng, được làn da đen không?"

Nhật Nam lần này không thể nhịn được nữa mà gào lên giận dữ: "Không phải là được làn da đen mà là học một sàng khôn. Đừng có nhét chữ vào mồm tôi!"

Ác linh nhún vai: "Vẫn còn minh mẫn lắm. Vậy tại sao lại cứ để tôi dắt mũi vậy? Bộ cậu là con bò à." Quay sang tài xế đang cầm một trăm đồng nói: "Tiền cũng đã trả rồi, còn không mau đi."

Tài xế sẽ đã nổ máy sẵn, gạt cần đạp ga xe liền di chuyển. Tay nắm tiền cũng chẳng xen vào câu chuyện của đôi nam nữ này. Chỉ nhẩm trong lòng giới trẻ đúng là lắm trò đẩy đưa.

Cứ như vậy mà bác tài cầm tiền mát tay đưa ác linh đi mất. Để lại Nhật Nam đứng đằng sau hít khói đến ngu mặt.

"Chết tiệt. Dám gọi tôi là con bò? Trương Lạc Hạo! Món nợ hôm nay tôi sẽ tính lãi gấp ba cho cô!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro