Chương 6: Vệ Thần Tứ Tất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày thứ 2

Mặt trời vươn mình thức giấc, ló rạng sau những tòa cao ốc lừng lững uy nghiêm, hạ ánh dương đạp xuống loài người nhộn nhịp vì mưu sinh giữa mọi nẻo đường rồi rẽ qua khu ổ chuột lụp sụp bốc mùi ẩm mốc, khó khăn chiếu tia nắng của mình vào khung cửa sổ nhỏ dặt dẹo trong căn phòng bừa bộn.

Lúc ác linh giật mình tỉnh giấc cũng mới chỉ hơn sáu giờ sáng. Việc đầu tiên mà cô làm sau khi mở mắt chính là nhìn tia sáng mặt trời một cách đầy kinh ngạc.

"Quái! Làm thế nào ta chỉ vừa nhắm mắt một cái trời đã sáng rồi?"

Phía đằng sau liền vang lên tiếng cười khẩy: "Ngay cả bản thân mình ngủ một lèo như xác chết suốt mấy tiếng đồ hồ cũng không biết. Công chúa cái gì chứ? Đúng là lừa người."

Quay đầu mới phát hiện ra đó là Hổ Phách ngồi đằng sau, tay khoanh trước ngực, đôi mắt thâm quầng, mắt đỏ lè. Bộ dạng như mất sổ gạo này là gì nhỉ.

"Ngủ ư? Ta? Không phải chứ. Năm trăm năm nay ta đâu có ngủ bao giờ?"

Hổ Phách khinh bỉ nhếch môi: "Không chỉ lừa người mà còn ngu ngốc. Con ma như chị không ngủ nhưng thân thể của chị tôi cần ngủ. Chị tôi là con người, cần được nghỉ ngơi nghe chưa?"

Ác linh ba lên một tiếng liền hiểu ra: "Trách gì. Trước đây ta luôn cho rằng con người sao lại tốn thời gian vào việc ngủ, bây giờ thì ta hiểu rồi. Ngủ có một loại thoải mái khó nói nên lời, mở mắt liền cảm thấy máu huyết dồi dào như được tiếp thên sức mạnh. Quả nhiên ngủ là một loại chuyện nên tận hưởng. Nếu đã vậy thì...ta ngủ thêm giấc nữa."

Nào có để cho ác linh thừa cơ hưởng thụ thêm nữa. Hổ Phách chưa chờ cho ác linh kịp nằm xuống đã lao đến, đưa bản mặt phóng đại dí sát mặt ác linh gào lên:

"Không được ngủ nữa!!! Chị mau mở to mắt ra đi! Không nhìn thấy cái gì trong phòng này hay sao?!?"

Ác linh lười biếng nằm xuống, lăn qua lăn về dãn gân dãn cốt thờ ơ đáp:

"Nhìn thấy rồi, tên mặc đồ đen kia là khách của ngươi đó hả?"

Mặt Hổ Phách nửa đen nửa vàng, thật sự không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả mức độ vô tâm của ác linh. Rõ ràng khi mở mắt đã nhìn thấy người tự xưng Tứ Tất kia rồi. Vậy mà chỉ tập trung vào chuyện giấc ngủ, xem như không thấy. Tại sao một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện mà cô lại không mảy may biến sắc, coi Tứ Tất còn không bằng cục đá ngoài đường.

Hổ Phách chậm rãi liếc qua Tứ Tất, thầm thấy thương cảm thay cho hắn đã trắng mắt thức suốt đêm, quỳ rất nghiêm chỉnh bên cạnh trông ác linh ngủ mà bây giờ lại không bằng không khí.

Thế nhưng hành tinh này thật sự không phải hành tinh Hổ Phách nên ở. Tứ Tất kia chẳng những không buồn bã giận dữ vì bị xem thường mà còn xúc động nói:

"Bao năm như vậy, khí chất cao quý của người vẫn chẳng thay đổi. Đặc biệt là khí chất xem người như đồ vật đó. Thật khiến ký ức của thuộc hạ được dịp trở về."

Cao quý? Hổ Phách như muốn hét vào mặt Tứ Tất.

Cao quý ở chỗ nào? Anh không nhìn thấy dáng ngủ xấu xí của cô ta ư? Còn kiểu suy luận ngu ngốc kia nữa.

Hổ Phách nhìn thấy gương mặt của Tứ Tất, đột nhiên nhận ra điều gì đó trong lời nói của hắn.

Nghe sao cũng giống...xỏ xiên. Nhưng không phải gương mặt rất xúc động ư? Lời nói lại hoàn toàn đối lập.

Cái thái độ lồi lõm này là gì đây chứ???

Không bỏ bộ mặt như muốn đập đầu vào tường của Hổ Phách vào mắt. Ác linh vẫn lười biếng nằm đó, mắt hướng về Tứ Tất quét mắt từ đầu đến chân hắn, mi tâm mới thoáng nhíu lại dò hỏi:

"Ngươi không phải người, không phải ma, càng không phải ác linh. Ngươi là ai? Đến đây làm gì?"

Tứ Tất kia lúc này mới ngẩng đầu lộ ra một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt nghiêm nghị, tóc mái nghiêng đủ dài để che đi mắt lạnh nhưng không thể ngăn được khí chất cương trực chính khí đầy rẫy lan tỏa trên gương mặt hắn. Hắn nhìn ác linh, mắt nổi lên tia vui vẻ đáp:

"Thuộc hạ là Tứ Tất. Là một Vệ Thần, đến đây để bảo vệ người."

"Vệ Thần?" Gương mặt ác linh bây giờ mới lộ ra chút hứng thú: "Là thần bảo hộ các linh hồn, được các linh hồn vô cùng kính trọng?"

Hổ Phách bên kia à lên một tiếng, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Thân phận như vậy chắc cũng không phải hạng xấu xa gì, có thể an tâm.

Thế nhưng câu tiếp theo của Tứ Tất khiến cho sự an tâm của Hổ Phách vỡ vụn hoàn toàn.

"Cái đó đương nhiên rồi. Thuộc hạ chuyên dẫn người sống đi vào cái chết khi đúng hạn đến thiên đường. Họ không kính trọng thuộc hạ liền dẫn đến địa ngục dạo một vòng."

Cái ngữ thần quái quỷ gì vậy? Công tư không phân minh chút nào.

Lúc này ác linh mới từ từ bò dậy, ánh mắt cũng dần sáng lên, tay vỗ lên vai Tứ Tất bộp một tiếng nói: "Đạo đức kém cỏi, lương tâm sâu răng. Tốt. Ngươi đỗ. Ta nhận ngươi."

Tứ Tất rất tự nhiên dãn ra một nụ cười, thái độ vẫn đóng đinh trong một khuôn nghiêm nghị cung kính cúi gập đầu:

"Tạ công chúa ân điển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro