Chương 7: Sự tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hổ Phách ba lên một tiếng liền nhận ra, Tứ Tất này là cố ý dùng thái độ ất ơ khác hẳn bộ mặt nghiêm nghị để bắt thóp ác linh. Họa chăng là Tứ Tất hiểu rõ tính cách ác linh hơn bất kỳ ai khác.

Ác linh không nhận ra điều đó mà khoát tay đáp: "Năm trăm năm nay ta không có tên, đừng có gọi ta bằng cái tên sến rệt đó."

Hổ Phách bắt đầu khó thở. Ác linh ngu ngốc kia không nhận ra cái tên Vệ thần kia tại sao vô duyên vô cớ gọi mình là công chúa mà còn hiểu lầm hắn gọi mình bằng họ Công tên Chúa.

Ai đó làm ơn trả lại đĩa bay lại cho tôi đi!!!

Gương mặt Tứ Tất lộ vẻ suy tư:

"Vậy gọi là Chủ nhân?"

"Ta không có tiền trả lương. Gọi vậy túi tiền của ta cũng sẽ khó chịu."

"Tiểu thư?"

"Thời đại nào rồi. Ngươi nhìn bãi rác này giống nơi ở của đài các lá ngọc cành vàng lắm à?"

"..."

"..."

Cả hai người một ma một thần đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, cảm thấy tên gọi là một thứ gì đó vô cùng khó khăn, cần phải đấu tranh tới cùng.

"Hai người kia đừng đem cái mặt nghiêm túc kia ra gợi đòn tôi. Chị gái tôi tên Lạc Hạo, con ma ở trong người chị tôi không phải gọi một tiếng Lạc Hạo rất đơn giản hay sao???" Hổ Phách cuối cùng nhịn không được mà bật dậy chỉ thẳng mặt hai người kia nói.

"Lạc Hạo à? Củ lạc màu trắng ư? Thô thiển quá, người cao quý như công chúa sao có thể gọi là củ lạc trắng được."

Hai tai Hổ Phách bắt đầu xì khói. Rất muốn một cước đạp vào mặt Tứ Tất vì dám xỉ nhục tên của chị gái. Nhưng xét cho cùng hắn vừa là Thần, vừa là ân nhân cứu mạng đêm qua. Cho nên không thể làm trái luân thường đạo lý, chà đạp ân nhân mà nuốt cục tức trào lên cổ họng kia ngược vào bụng, nghiến răng đáp:

"Được rồi, vậy gọi là chị Đại thì sao? Anh thì luôn tỏ vẻ kính trọng cho nên không thể gọi tên, thời đại này cũng không ai để anh mở miệng chủ nhân hay công chúa. Chị Đại là bề tôi lớn, lại hợp thời."

Cơ mặt hai người kia như vừa được khai sáng, dãn ra một nụ cười.

"Ta nói rồi mà, con bé này phải một trăm mười hai tuổi."

"Chỉ cần người ưng ý, gọi gì thuộc hạ cũng tuân mệnh."

Chuyện tên gọi coi như đã giải quyết xong. Lúc này ác linh mới ngồi ngay ngắn trước mặt Tứ Tất, sắc mặt ất ơ lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị hiếm thấy. Từ khi ở trong thể xác Lạc Hạo, bộ mặt này Hổ Phách nhìn thấy có lẽ là lần đầu tiên.

Vì sắc mặt đó mà nụ cười trên môi Tứ Tất cũng tắt ngúm chỉ còn lại vẻ cứng ngắc như đá. Không khí đột ngột tĩnh lặng đến lạ kỳ, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng chuột nhai rác ở bên ngoài.

Một sức ép vô hình nào đó dường như đang đè nặng lên không gian này. Cũng là lúc Hổ Phách cảm giác được sự khác biệt giữa người và thần thánh ma quỷ.

"Người nói tên ngươi là Tứ Tất phải không?"

"Thưa vâng."

"Là ai đã chỉ thị ngươi đến đây? Tại sao ta túc trực ở địa ngục và nhân gian suốt mấy trăm năm cũng chưa từng gặp qua ngươi? Mục đích thật sự của ngươi khi một mực muốn hầu tạ ta là gì?"

Hổ Phách bây giờ mới hiểu được, thì ra không phải ác linh ngu ngốc không nhận ra mà từ lúc đầu đã sớm hoài nghi nhưng im lặng không nói. Có lẽ một linh hồn như cô không thể không nhận ra thần khí ở bên trong Tứ Tất khi đường đột xuất hiện trong căn phòng này.

Góc cúi bốn mươi lăm độ khi quỳ trên nền nhà của Tứ Tất vẫn giữ nguyên không dịch chuyển. Là thái độ đặc biệt cung kính mà thời nay hiếm có khó gặp, cứ như thể rằng chỉ nhích lên một ly sẽ là bất kính. Tay hắn đặt trên hai đầu gối, giọng nói trầm lạnh cất lên:

"Thuộc hạ không theo chỉ thị của ai cả, đến đây chỉ có một nguyên cớ vì sứ mạng của thuộc hạ là bảo vệ người. Kiếp trước thuộc hạ nợ người một mạng mới nên duyên chủ tớ. Khi người qua đời, thuộc hạ đã túc trực bên linh cữu của người một trăm ngày không rời đi cho đến khi kiệt sức mà chết. Thần vì lẽ đó mà thương cảm cho phép thuộc hạ được tiếp tục hầu hạ người nếu như hoàn thành được trọn vẹn chức vụ Vệ Thần sau năm trăm năm. Để hoàn thiện nó, thuộc hạ không được phép tìm người, gặp người, càng không thể nhận ra người cho đến tối hôm qua."

Lời nói cẩn trọng, ngữ khí không cao không thấp, vừa cương vừa nhu, đầy đủ dễ hiểu, không có một lỗ hỏng nào đáng chê trách. Là một bức tranh chủ tớ đáng quý ngàn năm có một. Vừa hùng tráng vừa bi thương lại vừa cảm động.

Có lẽ câu chuyện đó đã tác động lên ác linh, tầm mắt của cô có chút biến đổi. Con ngươi đen linh động di chuyển, như thể một hòn đá làm mặt hồ đang yên ả chuyển động.

"Vậy ngươi thử nói xem kiếp trước ta là ai? Ta đã mất hết ký ức rồi, không nhớ được điều gì kể cả ngươi."

Tứ Tất thận trọng đáp: "Thuộc hạ biết Thần đã xóa ký ức của người. Vì lẽ đó mà điều kiện của thuộc hạ khi ở bên người là không được tiết lộ kiếp trước ra. Nếu không thuộc hạ sẽ bị ném đi. Vĩnh viễn không được ở bên cạnh người hầu hạ nữa."

Lời đáp này không ngoài dự tính. Tất cả ác linh một khi ký khế ước với Thần sẽ không thể nhớ kiếp trước của mình được nữa. Nếu Thần đã cử hắn đến, đương nhiên sẽ khiến hắn không thể mở mồm.

Mọi chuyện coi như xong. Cư nhiên sau đó ác linh không hoài nghi hay dò hỏi thêm điều gì nữa mà chỉ bình tĩnh đứng dậy bước ra ngoài.

"Chị đi đâu vậy? Ngủ dậy còn chưa tắm rửa thay đồ cơ mà. Lát nữa còn phải đi tìm Quách Phàm đấy." Đang giữa lúc không khí trầm lặng hiếm có, lại đột ngột bật cửa đi ra ngoài, Hổ Phách liền lên tiếng.

"Đi thụ hưởng." Ác linh thản nhiên đáp: "Bên cạnh ta có một Vệ Thần, hắn có thể biến ra tiền mà, tại sao ta lại phải tắm rửa kiếm tiền để làm gì chứ?"

Không khí trầm lặng nghiêm túc chớp mắt tan biến, bị ác linh một cước đập vỡ khiến cho sắc mặt hai người kia vạch đen đầy mặt. Thật sự đánh giá thấp năng lực gây bốc hỏa của ác linh.

"Thật đáng tiếc thưa công....thưa chị Đại." Tứ Tất đứng lên, gương mặt tỏ vẻ thất vọng nói: "Một trong những điều kiện mà Thần đưa ra cho thuộc hạ khi ở bên cạnh người chính là không được biến ra tiền. Thần muốn người tự lực cánh sinh, không giúp đỡ dù chỉ một xu. Đây là nhiệm vụ của người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro