Chương 8: Quản lý nghệ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quản lý nghệ sĩ.

Nghề nghiệp mang thân phận của rèm sân khấu, bao bọc đời sống những ngôi sao sáng chói trên màn hình. Được sưng tụng như một siêu nhân ẩn mình sau các ngôi sao với hàng tá công việc chiếm đến gần hai mươi giờ một ngày. Là những bàn tay ma quái luôn tận lực lau chùi ánh sáng của nghệ sĩ, để họ luôn tỏa sáng với công suất lớn nhất. Ở công việc này đòi hỏi một sự nhanh nhẹn linh hoạt với kinh nghiệm xử lý tin tức của báo chí một cách khôn khéo. Những mối quan hệ xã giao rộng rãi không kém phần kín kẽ, tinh tế.

Nếu nói đến những quản lý bậc thầy, đạt đầy đủ các chỉ tiêu đó trong giới nghệ sĩ lúc bấy giờ, không thể không nhắc đến siêu nhân áo choàng trắng bên cạnh Quách Phàm – Lý Bân.

Lý Bân năm nay sắp sửa ba mươi hai tuổi. Thân cao, mình gầy, mặt nhọn. Nổi bật bởi đôi mắt xếch và lông mày dài thưa kèm theo một vết sẹo nhỏ ở đuôi lông mày trái khiến cho lông mày đứt quãng vô tình tạo ra một hiệu ứng cá tính mạnh cho hắn.

Là một quản lý với mười năm kinh nghiệm, luôn dùng não của mình trong mọi trường hợp xử lý các hạt sạn xuất hiện xung quanh Quách Phàm từ đời sống đến công việc một cách hoàn hảo. Xuất thân từ một gia đình bình thường nhưng tuổi thơ tràn đầy sự kém may mắn, nói đơn giản là cực kỳ xúi quẩy. Chỉ đến khi gặp Quách Phàm, hào quang của Quách Phàm đã bao bọc lấy Lý Bân, khiến cho sự xúi quẩy của Lý Bân biến thành may mắn vô vàn, giúp hắn đi được đến ngày hôm nay.

Nói cách khác, hai người chính là hợp mệnh.

Hợp đến mức mọi sự việc của Quách Phàm vốn dĩ đã rất hoàn hảo, gặp phải Lý Bân thì hoàn hảo đến mức không có nổi một tì vết. Chỉ cho đến khi gặp phải một người. Đời sống hoàn hảo của Quách Phàm đã bắt đầu xuất hiện vết nứt đến mức chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan.

Đó là chuyện của sau này. Hôm nay vẫn như mọi khi, Lý Bân phải thức dậy, lên lịch làm việc sao cho hợp lý, phân vân lựa chọn chiếc cà-vạt kiểu cổ điển và hiện đại cho Quách Phàm trong buổi lên hình vào trưa nay. Mọi việc dường như vô cùng suôn sẻ sau khi thưởng thức bữa sáng ngon lành, bước ra khỏi nhà, leo lên xe để đến nhà Quách Phàm.

Nhưng...

Kẹt!!!

Trong lúc đang an tĩnh lái xe trong tâm thái thư thả, thưởng thức bản nhạc du dương buổi sớm mai thì bất ngờ một bóng đen lao như bay trên quốc lộ lên trước mui xe của Lý Bân hòng chặn đứng. Khiến hắn hốt hoảng đạp phân. Lốp xe ma sát với mặt đường, kêu lên một tiếng hét chói tai rồi bất ngờ khựng lại.

"Chưa trúng?!? Chưa trúng!"

Sắc mặt Lý Bân không dấu hoảng hốt, mặt úp vào vô lăng rồi từ từ ngẩng lên, miệng lẩm nhẩm như niệm chú. Cánh tay thoáng run vươn ra, mở chốt cửa bước xuống xe, mắt dán vào mui xe cầu mong không thấy cái gì cả.

"A a a!!!"

Hơn cả sự tưởng tượng của Lý Bân là bóng một cô gái đang ngồi tư thế thiền trước mui xe, vị trí chỉ cách vài centimet. Sắc mặt vô tư lự không chút sợ hãi trước một màn vừa rồi.

Nhìn thấy sắc mặt này, Lý Bân mới có chút nhẹ nhõm.

Không hề gì, không hề gì. Niệm chú đã thành công. Còn hên chán.

"Cô...Sao cô lại ở đây? Tại sao lại nhảy ra đường?"

Lý Bân nhận ra cô gái này. Chính là Trương Lạc Hạo, cô gái đã trúng tuyển nhưng bị đuổi trong vòng chưa đầy mười phút ngày hôm qua. Nó vừa là sự cố, vừa là trò đùa. Nhưng sau đó lại khiến cho Quách Phàm không còn muốn tuyển quản lý nữa.

Ác linh từ từ đứng dậy, bước những bước chân mang theo tà khí về phía Lý Bân, tay đột ngột vươn ra chụp lấy cổ tay Lý Bân. Bất chợt Lý Bân rùng mình một cái, cảm thấy một dòng điện xuất hiện từ bàn tay của cô gái kia khi chạm vào mình. Ánh mắt cô lúc đó phát ra một nhịp sáng lạ rồi cười khẩy tuôn một trào:

"Họ Lý tên Bân, cao mét bảy chín, nặng sáu tám kilogam, sinh ngày mười tháng hai, ba mươi hai tuổi, độc thân, nhóm máu O, trên có cha mẹ, dưới có hai em, chưa tốt nghiệp trung học vì viêm ruột thừa lúc thi, đi xin việc mười lần đều đến muộn hoặc bị tai nạn. Là con người vô cùng xui xẻo cho đến khi gặp Quách Phàm."

Lý Bân kinh hãi rụt tay ra khỏi bàn tay lạnh như xác chết của ác linh, hít một ngụm khí lạnh, mặt vàng như nghệ, môi cũng run run: "Cô làm cái quái gì vậy? Sao lại cầm tay tôi. Mà...Làm sao cô biết? Cô nói vậy là có ý gì?"

Cô ta là điều tra viên cục tình báo quốc gia sao?

Ác linh cười thầm trong bụng.

Tại sao cô biết ư? Đương nhiên là nhờ thần lực Thấu thị do thần ban rồi. Chỉ một cái chạm tay, cô còn sợ không rõ suy tư của người này trong lòng bàn tay ư?

"Ý gì? Đưa tôi đến gặp Quách Phàm, làm quản lý cho hắn?"

Lý Bân thu lại hoảng hốt, chế nhạo cô: "Một kẻ lừa đảo lại dám dở trò hai lần với cùng một người, cô nghĩ Quách Phàm là người như thế nào? Tôi là người thế nào? Đừng có mơ!"

Nói rồi nhanh chóng leo lên xe đóng sập cửa trước khi người xung quanh tò mò bu lại xem kịch hay. Nhưng nào có để Lý Bân an toàn rời đi như vậy. Ác linh còn nhanh hơn hắn một nhịp, đã kịp leo lên ghế sau an vị ngồi đó.

"Tôi giỏi truy đuổi, không thoát đâu. Quản lý, quản lý, nếu không hối hận sẽ muộn đấy."

"Bỏ ngay cái kiểu nói chuyện cụt lủn lại như ném chữ vào não nhưng lại có thể hiểu hết đó đi!!!" Giật mình khi nhìn thấy ác linh kia thân thủ còn nhanh hơn mình, Lý Bân gào lên: "Ai cho phép cô lên xe! Mau cút xuống! Nếu không tôi gọi cảnh sát!!!"

Ác linh ngồi đằng sau xe, gương mặt bất lương cất lên tiếng cười man rợ, từ thiện thêm đôi ba câu chữ cho trọn nghĩa:

"Hề hề, ông anh quên mất là ông anh đang ở đâu rồi. Nơi này không có Quách Phàm, ông anh không gặp được vận hên đâu. Xe không nổ máy, lốp xe bị xì hơi, ông anh chọn loại nào?"

Tóc gáy Lý Bân dựng đứng, tay thoáng sờ mó ổ khóa, vặn thử.

Mẹ kiếp! Không nổ máy thật.

Lý Bân quay ngoắt về phía cô gái kia, bất giác bị khí lạnh từ âm tào thâu tóm, ánh mắt thoáng chút run lên liên hồi.

"Cô...làm sao có thể làm nó không nổ máy? Rốt cuộc dở trò khi nào?" Cô ta chỉ vừa mới xuất hiện tại sao lại có thể làm điều đó? Còn có...Cô ta sao lại biết khi hắn ở cạnh Quách Phàm mới có thể gặp may mắn? Rốt cuộc là bằng cách nào vậy chứ?

"Tin không? Tôi là thần linh điều khiển được vận may của anh đấy." Ác linh nở một nụ cười ngồi đằng sau ghế dài, vẫn là bộ đồ lộn xộn cũ kỹ và đầu tóc bù xù ngay hôm qua nhưng bộ mặt kênh kiệu và thái độ bề trên ngồi trong không gian siêu xe sang trọng vẫn chẳng khác gì "chó đi giày" là mấy.

Con người dù ở thời đại nào cũng được định giá bằng trang phục và khí chất. Bất luận ở hoàn cảnh nào, gương mặt nào. Chỉ cần trang phục bắt mắt sang trọng, khí chất sẽ được nâng lên ít nhiều. Nhưng ở ác linh trong cơ thể Trương Lạc Hạo bây giờ mà nói. Khí chất bị mái tóc bù xù che hết nửa gương mặt, thành thử ở đâu không nhìn thấy. Trang phục lại không hơn được đám người vô gia cư lang thang bên ngoài. Cho nên ngồi ở siêu xe cũng chẳng khá hơn được.

"Hừ! Nói nhảm. Tưởng tôi dễ lừa vậy ư? Đừng hòng." Lý Bân bước xuống xe, mở cốp cầm dụng cụ bắt đầu sửa chữa. Nhưng thật kỳ lạ, sửa mãi, thay mãi vẫn chẳng thấy chiếc xe có dấu hiệu khôi phục như ban đầu mà còn hư hại nhiều hơn.

Không lẽ vận xui của hắn chỉ vì một đêm không gặp Quách Phàm mà quay lại rồi ư? Không thể nào, trước giờ rõ ràng vẫn ổn mà.

Lý Bân quyết không chịu thua, vội vàng đứng bên đường lớn, bình tĩnh vẫy taxi.

Nhưng như một lời chú, mặc cho hắn vẫy nửa ngày mà không có nổi một chiếc xe nào chịu dừng lại, xem Lý Bân so với cục đá ngoài đường còn không bằng. Hắn sốt ruột xem đồng hồ. Một tiếng đã đi qua nhưng không có một ai dừng xe. Gọi cho công ty lại không có ai nhận điện. Trong lúc khẩn trương. Lý Bân đột nhiên nhận ra điều này không thể là sự trùng hợp. Hắn từ từ quay đầu, nhìn về phía cô gái đang cố thủ trong xe kia. Gáy bỗng nhiên lạnh toát.

Không lẽ...Cô ta có thể chi phối được vận may của mình thật ư? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro