Chương 9: Người thay đổi vận may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là một loại người mê tín vì vận hạn quá xúi quẩy. Lý lẽ này tính đến bây giờ dường như vô cùng hợp lý.

Thế nhưng Lý Bân không hề biết rằng cô chỉ có thể Thấu thị, không thể chi phối chuyện hỏng xe hay không đón được Taxi. Toàn bộ đều bởi một tay Vệ Thần tên Tứ Tất đang tàng hình ở bên cạnh cô.

"Thuộc hạ đã khôi phục lại chiếc xe như cũ. Cũng đã biến Lý Bân không còn tàng hình nữa. Như thế này đã được chưa?" Tứ Tất tàng hình như miệng hắn thì không, ngồi bên cạnh hồi lâu mới cất tiếng dò hỏi.

"Không uổng công kiếp trước ta thu nhận ngươi. Rất tốt."

"Vậy thuộc hạ phải đi làm đây. Để được hầu hạ người mà thuộc hạ phải chuyển công tác đến đơn vị mới. Dạo này người chết và người muốn chết nhiều quá. Công việc chẳng vơi tay lúc nào."

Ác linh quay đầu tặc lưỡi: "Cực khổ như vậy còn cố theo ta làm gì? Bộ kiếp trước ngươi hầu hạ ta chưa đủ ư?"

Trong vô hình, ác linh không nhìn thấy Tứ Tất mà chỉ nghe được thanh âm của hắn:

"Khi nào người nhớ được kiếp trước, lúc đó sẽ có câu trả lời."

Một cơn gió lạnh tạt ngang, thanh âm cũng biến mất. Ác linh nhận ra Tứ Tất đã đi rồi. Nhìn vào khoảng không gian hắn biến mất. Mày cũng thoáng nhíu lại.

Cô xoa xoa cằm suy tư, đôi lúc cũng thực tò mò kiếp trước mình là loại người như thế nào?

"Trương Lạc Hạo!" Lúc này Lý Bân đã đứng ở bên ngoài một tiếng đồng hồ ngoài kia đột ngột chạy tới đập cửa gọi. Gương mặt vô cùng bất lực: "Tôi cho cô một cơ hội."

Ác linh lắc đầu: "Là tôi cho anh một cơ hội."

Gân xanh trên thái dương Lý Bân bắt đầu nổi lên, răng nghiến kèn kẹt. Nhưng bất quá thời gian đã trôi qua nửa ngày, nếu không đến kịp sẽ muộn mất giờ lên hình của Quách Phàm nên mới lùi một bước nhượng bộ:

"Được, bây giờ chỉ cần có thể đưa tôi đến chô Quách Phàm, tôi sẽ để cô gặp cậu ấy. Làm quản lý của cậu ấy hay không là do Phàm quyết định."

Ác linh lại lần nữa lắc đầu: "Anh phải cùng tôi thuyết phục anh ta."

Lý Bân liếc xung quanh một vòng, mắt như đang tìm cục đá lớn để đánh chết cô. Trong lòng rất muốn gọi một đám xã hội đen trói cô lại vứt xuống sông.

Nhịn. Vì Quách Phàm, phải nhịn.

"Được, tôi sẽ thuyết phục cậu ấy."

"Nếu anh lật lọng?"

Mặt Lý Bân tím chồng tím, gân xanh nhìn thoáng qua nhăn nheo như ông già trăm tuổi. Gương mặt méo mó gào lên: "Nếu lật lọng mặc vận xui đay nghiến. Như vậy được chưa?? Khốn kiếp!"

Ác linh gật gù: "Được, được. Lên xe đi. Nó hết hỏng rồi."

Gương mặt Lý Bân đột nhiên đổi sắc. Chuyển sang kinh ngạc. Hắn đã sửa nửa tiếng, xe vẫn không nổ máy. Cô ta lại ngồi trong xe chẳng làm gì mà có thể hô biến chiếc xe quay lại như cũ ư?

Không thể nào...

"A a a! Xe nổ máy rồi!!!" Lý Bân hoảng sợ kinh hô khi thử tra chìa khóa nổ máy. Chiếc xe động đậy rồi nổ máy, vang lên tiếng động cơ êm ái như thường ngày, thậm chí có phần êm ái hơn.

"A a a! Taxi, điện thoại...."Vài giây sau taxi lúc nãy coi hắn như vô hình bất chợt tranh nhau đến đỗ đầy đường, chính nơi hắn vừa đứng. Điện thoại từ công ty lại liên tục gọi về khiến hắn hoảng sợ đến không tin vào mắt mình. Hắn quay ngoắt về phía đằng sau gào lên:

"Làm sao cô làm được?!?"

"Chỉ là ba cái chuyện xỉa răng, có gì mà không làm được?" Ác linh hất cằm, vờ như chuyện nhỏ ra vẻ cao ngạo hất tóc đáp.

"A a a. Cô hất tóc kìa!!!"

"Thì sao?" Đừng mẫn cảm như vậy chứ.

Lý Bân nuốt ực một cái, vuốt mồ hôi đáp: "À, xin lỗi. Tại tôi hào hứng quá. Lần đầu thấy một con người làm ra được chuyện này. Cô thật sự có năng lực điều khiển vận may của tôi ư?"

"Điều đó còn tùy thuộc vào việc anh có giúp tôi làm quản lý hay không thôi."

Gương mặt Lý Bân đột nhiên phát sáng. Hoàn toàn khác xa biểu hiện lúc ban đầu. Ánh mắt nhìn ác linh vô cùng tin tưởng:

"Chuyện nhỏ. Có một người mang siêu năng lực điều khiển vận may bên cạnh, tôi sao có thể bỏ qua. Ha ha."

Và như thế là quản lý hàng đầu được bao nhiêu người ca tụng tên Lý Bân đã hoàn toàn rơi vào tròng của ác linh. Hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện thay đổi vận may.

Chính thức dẫn linh hồn của quỷ về nhà, đến với Quách Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro