Chương 10: Kẻ giàu, người nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ác linh luôn cho rằng, thế giới đầy ác ma và thần linh này, con người chỉ là một thực thể hèn mọn kém cỏi, dễ bị ác linh dụ dỗ, làm ra những truyện trái với lương tâm. Trái với chân mệnh của thiên sứ.

Nhìn xem thế giới lấp lánh này, người giàu thì phung phí xa hoa, coi thường cái gọi là đạo đức nhân sinh, thường xuyên mang tiền ra lấp vào những lỗ hổng xung đột, cũng vì tiền mà tranh giành, phát sinh ra những chuyện ác bá.

Người nghèo thì lại khổ, họ khổ vì đói, khổ vì khát, khổ vì phải dẹp bỏ lương tâm để tìm kiếm tiền tài địa vị đè nát chữ khổ. Họ vì khổ mà sinh ra, cũng vì khổ mà chết đi. Cuộc đời này ngoài họ ra, không ai coi họ là người càng không ai coi họ tồn tại.

Nghe qua đừng nghĩ rằng tầng lớp trung lưu là sung sướng nhất. Đứng giữa giàu và nghèo, người trung lưu họ cân bằng túi tiền giữa nhiều và ít nhưng không ngừng đau đầu để kiếm được nhiều hơn, ngồi ở nơi cao hơn như người giàu hay làm thế nào bảo quản được tiền của, giữ ghế của mình không bị lung lay để không may rơi vào bước đường của người nghèo. Họ chính là những người dễ bị chi phối bơi sự lấp lánh của đồng tiền hay cảnh tượng đáng sợ, hèn mọn của kẻ nghèo khổ.

Cho nên con người khi sinh ra đều 'nhân chi sơ, tính bản thiện', nhưng tháng năm trôi qua, ác linh luôn thay nhau cận kề, đưa lời đệm tiếng khiến cho bản tính thuần khiết lương thiện dần dà nhuốm màu u tối. Cho đến khi nhận ra nghiệp chướng thì đầu đã ngả mai, nhận phải quả báo mới sợ hãi làm việc thiện. Lớp này bắt đầu hướng thiện, lớp kia lại một mực để ác linh đeo bám, khiến cho loài người không ngừng đau khổ, bi thương.

Tất cả những điều đó ác linh đã đúc kết được sau năm trăm năm theo dõi con người sinh ra, tồn tại rồi tiêu vong theo dòng chảy lịch sử. Nhưng những điều khổ hạnh, kiếp nạn đau thương dường như chưa từng ngừng lại. Vì vậy dần dà ác linh xem thường con người, xem thường nhân tình thế thái. Chỉ ghen tị vì họ được chạm vào mặt đất, được ăn những món ngon.

Nhưng hôm nay ác linh rốt cục cũng biết nhân sinh không đơn giản. Khi xuất hiện một người khiến con người hoảng sợ. Lúc đó nhân tính ắt sẽ thay đổi. Cũng đã biết rằng vốn dĩ không nên xem thường loài người có trí thông minh và biểu cảm đa dạng. Điển hình như Quách Phàm.

Hắn chính là đại diện cho bề tôi giàu sang phú quý, khiến cho kẻ nghèo như Trương Lạc Hạo nảy sinh lòng tham. Hình tượng bất chấp thủ đoạn để lấy tiền từ tay hắn đã khiến cho ác cảm của hắn về một con người lần đầu trỗi dậy.

Nhìn thấy ánh mắt phát ra tia u lạnh và khí tức bức người của Quách Phàm khi ác linh được đưa vào công ty và yêu cầu được trở về làm quản lý. Không cần nói cũng biết, Quách Phàm giận dữ như thế nào.

"Hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng, cô nghe không hiểu?"

"Anh siêu sao này, có được địa vị cao nhìn xuống dưới có vẻ rất khó phải không? Tôi bây giờ không đòi ứng tiền nữa, hà cớ gì không cho tôi làm? Ban đầu chẳng phải đã cho tôi đỗ rồi sao?"

Quách Phàm ngồi trên ghế sô-pha trắng trong nền phòng vàng kem và đèn trần phản quang qua cửa kính. Hắn mặc một bộ comple lịch lãm màu lam, mái tóc cắt ngắn được những bàn tay của các nhà tạo mẫu chuyên nghiệp chải gọn gàng, bày ra nét lịch lãm quý phái của Quách Phàm, càng phô trương gương mặt như tượng đúc phát ra hào quang vô tận của hắn. Thế nhưng khác xa với vẻ mặt luôn dịu dàng khi tiếp những người đến bồi chuyện với hắn. Bây giờ đối diện với ác linh, mi tâm hắn lại thoáng nhíu lại. Cho dù điều đó không ngăn được hào quang của hắn tiếp tục phát sáng, nhưng cũng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Khiến cho Lý Bân ngồi bên cạnh cũng vã mồ hôi hột.

Quách Phàm hờ hững hớp một ngụm trà rồi đáp:

"Tôi chọn người, chọn nhân cách. Cô đỗ vì tôi nhầm lẫn giá trị nhân cách của cô. Tôi không thể giữ một người bất kỳ lúc nào cũng có thái độ bất mãn với đồng tiền. Xem thường niềm tin của tôi."

"Niềm tin của anh phải chăng nhờ vào trực giác?" Ác linh nhướn mày tỏ ý dò xét, nhìn thấy đồng tử đầy tinh quang của Quách Phàm động đậy, tựa như đã bị cô nói trúng. Thuận thế được đà mà nói tiếp: "Hôm qua đến đây, quả thật là vì công việc quản lý, nhưng nhìn ra anh giàu như vậy, ham muốn phát tài phút chốc nổi lên. Muốn thuận tay lấy từ trong túi anh một chút tiền. Có gì là quá thất vọng? Anh sống ở tầng lớp thượng lưu, không hiểu rằng những người ở khu ổ chuột mà tôi sống nhìn thấy mặt của ông vĩ nhân trên tờ tiền khó như thế nào. Bước đến nơi xa hoa này, hào hứng muốn ứng một ít tận hưởng một hồi, lại bị nghĩ thành kẻ lừa đảo, thật dễ khiến người ta tổn thương."

Quách Phàm vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh đáp: "Nếu cô không có ý lừa đảo, chỉ thật sự muốn cầm tiền tận hưởng một chút thì đã không im lặng rời đi mà không chút giải thích. Bị chỉ trích là kẻ lừa đảo cũng không hay biện bạch hay đổi sắc."

Lúc này ác linh mới dãn ra một nụ cười sau mái tóc bù xù, lộ ra hàm răng trắng bóc nói: "Anh tinh mắt nhìn ra. Quả thật là khó mà lừa được mắt anh, thế nhưng con người tâm tính biến đổi trong mọi môi trường. Hôm qua tôi quả thực có ý đó nhưng hôm nay thật sự lương thiện mò tới. Nếu không ông anh kia làm sao để tôi vào được đây chứ."

Bị ác linh chỉ đích danh, Lý Bân ngồi như cục đá bên kia rốt cuộc run lên một cái, hồi lâu mới mấp máy môi nói: "Phàm. Cô ấy có vẻ đã đổi tâm, là thật sự muốn làm quản lý cho cậu."

Quách Phàm trầm mặc một chút, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu: "Chỉ vừa mới hôm qua, chính miệng anh nói cô ta là kẻ lừa đảo, tuyệt đối không được tin. Sao chỉ một đêm đã thay tính đổi nết? Em nhớ anh rất cố chấp cơ mà. Không chỉ cố chấp mà còn bảo thủ, khuyết điểm em nói ra tuyệt đối không thay đổi. Không lẽ cô ta đã chữa được cái tính nóng như lửa của anh rồi ư?"

Mặt Lý Bân vạch đen nổi đầy, cảm thấy Quách Phàm đối với người khác dịu dàng bao nhiêu, đối với Lý Bân lại luôn khiến hắn tức muốn điên đến đấy. Mở miệng ra là muốn sinh sự. Thật muốn cả thế giới này nhìn thấy bộ mặt này của hắn.

Nhưng...khoan đã. Bình thường nếu dùng bộ mặt này để nói chuyện với Lý Bân, Quách Pham thường chọn thời điểm không có ai nhìn thấy. Vậy mà bây giờ Trương Lạc Hạo kia đang ngồi một đống ở đó, hắn lại không ngại ngần mở miệng xỉ nhục bản mặt Lý Bân. Phải chăng trong lòng hắn vốn dĩ đã nhìn ra điều gì đó ở Trương Lạc Hạo, muốn cô trở thành quản lý nhưng lại vì một giây phát sinh lòng tham mà không nhượng bộ, muốn dạy dỗ lại cô gái này?

Hoặc giả hắn vốn dĩ không để cô gái này vào mắt, so với không khí thì không khí có ích hơn nhiều.

Không đúng!

Quách Phàm từ nhỏ đã có lối sống với bộ mặt dịu dàng đó đối đãi với mọi người bằng chân tình một trăm phần trăm, chưa từng lừa lọc dối trá. Ngay cả con mèo con chó ngoài đường cũng thập phần nâng niu. Được người ta truy phong Thánh Phàm chứ đừng nói là con người. Ngoại trừ Lý Bân thân như tay chân, muốn gì nói nấy ra. Quách Phàm tuyệt nhiên không bao giờ có thái độ coi thường bất cứ ai chứ đừng nói đến chỉ là một cô gái vừa mới có chút tham lam.

Nếu vậy khả năng đầu tiên, Quách Phàm muốn dạy dỗ lại cô gái Trương Lạc Hạo này là cao nhất. Nhưng hắn cứ một mực phũ phàng với cô, rốt cuộc là muốn hay không muốn cô ở bên đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro