Chương 11: Lòng tự trọng của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông anh! Nói gì đi chứ. Sao im thin thít vậy?"

Giọng ác linh đột nhiên cất lên khiến cho Lý Bân vội vàng bay ra khỏi vòng luẩn quẩn. Hắn ậm ờ một tiếng mới nhìn Quách Phàm nói:

"Thực ra thì tôi cảm thấy cô ấy có đôi chút giống tôi lúc trước, cho nên động lòng trắc ẩn, muốn cứu vớt một mạng người. Cậu xem, cô ấy nghèo đến nỗi ăn mặc chắp vá, giày rách lộ cả ngón chân. Tóc thì bù xù đến bốc mùi, dám cá đến cả nước cũng không có mà gội đầu. Thật tình đáng thương. Cho nên đột nhiên được chọn vào làm cho cậu, tâm tình hõn loạn mới mở miệng đòi tiền. Bây giờ thì cô ấy đã suy nghĩ thấu đáo, biết sai mới chạy đến đây sửa. Cậu không thể cho cô ấy một cơ hội ư?"

Nghe Lý Bân nói, ác linh mới để ý đến thể xác này một chút, nhìn qua lớp cửa kính phản chiếu bóng mình. Lập tức giật bắn.

Kinh dị. Thể trạng này của cô trong cơ thể Lạc Hạo mà nói so với đám linh hồn vất vưởng ở địa ngục còn thua xa. Chí ít ở dưới đó thi thoảng còn có vài màn độ phong cách giữa đám người mẫu chết trẻ. Phá cách từ bộ xương địa ngục cũng có thể tạo nên một buổi trình diễn ấn tượng. Còn ác linh bây giờ so với người hay ma đều không có cái gì là phong cách hay khí chất. Nói trắng ra là vô cùng dị hợm không thể nào vừa mắt.

Tệ hại. Quá tệ hại. Cô vì trong đầu chỉ nghĩ đến cách thức kiếm tiền từ khi trong cơ thể Lạc Hạo mà quên đi chuyện này. Năm trăm năm nay cô chỉ là một làn khói, nào có hình hài. Ngoài mấy màn đọ phong cách ở địa ngục ra, cô thật sự không biết con người mang trang phục để làm cái gì. Chẳng qua để ấm một chút, che nắng một chút, che gió một chút. Vô tình mà quên đi con người coi trọng phục trang chính bởi 'quen sợ dạ, lạ sợ áo quần'.

Tuy rằng là sơ suất khi mới tiếp cận đời sống thường nhật của con người, nhưng điều này lại khiến cho Lý Bân tạo tiền đề thương cảm, làm lung lay ý chí của Quách Phàm.

Hóa lại hay.

Quách Phàm quét mắt về phía ác linh một vòng, ánh mắt quả thực có sự thay đổi, ác cảm đã vơi đi nửa phân nhưng vẫn kiên quyết nói:

"Anh thấy tội nghiệp thì để cô ta đi tắm rửa, mua một bộ đồ đi kèm bữa ăn thịnh soạn. Vậy là được rồi." Mắt nhìn đồng hồ như muốn ngưng câu chuyện kia nói: "Sắp muộn giờ lên hình rồi, đi thôi."

Quách Phàm không nói thêm điều gì nữa mà bình thản đứng lên rời đi trước sự bất lực của Lý Bân.

Lý Bân lần này thật sự không hiểu Quách Phàm, rốt cục là muốn hay không muốn người này và tại sao?

Chiếu tia mắt về phía ác linh, Lý Bân càng ngạc nhiên hơn khi cô không có biểu hiện của sự van xin hay tiếc nuối mà bình tĩnh nói với Quách Phàm trước khi hắn bước qua cánh cửa kia một câu nói ẩn ý, xúc tích, thẩm thấu nhất từ khi quen biết cô:

"Chỉ cần anh một ngày còn ở vị trí này, những kẻ như tôi ngày nào đó cũng sẽ xuất hiện. Tiền trong túi anh ban đầu chỉ là một định lượng cân đo đong đến hàng hóa của con người, về sau lại là đong đếm chính bản thân anh. Anh chỉ cần một cái phẩy tay, những kẻ bấu víu lấy anh như tôi sẽ được một ngày thụ hưởng. Cũng là anh chỉ cần quay đầu, tôi sẽ lại trở về làm kẻ túi không để đựng tiền mà đựng tự trọng. Lúc trước tôi luôn cho rằng con người tại sao cứ phải đặt nặng tự trọng, trong khi nó không thể ăn, không thể uống, càng không thể khiến cho họ sung sướng. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu hơn rồi. Thì ra tự trọng chính là giữ gìn phẩm giá, nhân cách, cái tôi của mình tới cùng. Con người không còn phẩm giá thì ngay cả tư cách được sống như một con người cũng không thể. Bởi vì xã hội loài người không chấp nhận một kẻ như vậy tồn tại."

Nói rồi đứng dậy, bước từng bước chân cao ngạo về phía Quách Phàm rồi đi ngang qua khung cửa, lướt ngang vẻ mặt hơi sững lại của Quách Phàm.

"Phàm...Lần đầu tiên tôi thấy cậu kiên quyết như vậy, còn nói những lời đó. Cậu phải là loại người thích xỉ nhục người khác. Có vẻ như cậu hơi quá tay với cô ta rồi." Lý Bân nhìn bóng lưng cứng ngắc và một chút khí lạnh phát ra từ Quách Phàm, không hiểu sao lại buột miệng nói.

Còn Quách Phàm sắc mặt âm trầm, đôi mắt sâu nhìn về phía ác linh đang từ từ bước đến thang máy. Chờ cánh cửa kia mở ra để rời đi. Hồi lâu cả hai đều lặng thinh không nói.

Người nhìn, kẻ thờ ơ. Như thể cuộc đàm thoại sẽ không thể tiếp tục vì không còn điểm chung nữa.

Vừa lúc đó thang máy đã đến nơi vang lên một tiếng 'ting' rồi dần hé mở.

Quách Phàm ngây ra một chút, môi thoáng cử động như muốn nói điều gì đó nhưng bất ngờ khi một tiếng gào chói tai vang lên từ thang máy. Chặn đứng hoàn toàn bầu không khí vừa nãy. Cũng chặn luôn ý định vừa nảy lên trong đầu hắn.

Ngay cả ác linh cũng không ngờ đến một màn căng thẳng mà mình cố ý gây ra lại vì tiếng gào kia mà hỏng bét. Trong lòng không khỏi tức giận.

Chết tiệt, cô đã cố ý sử dụng cách thức mồi lái ý chí con người khiến họ phải động tâm như cách mà cô đã làm khi còn là ác linh. Nhưng lại vì một tiếng gào la này mà kế hoạch của cô chỉ một chút nữa thôi là thành công vỡ vụn.

Khỏi phải nói mặt cô tím lên vì tức, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy đang hé mở. Tay nạm chặt như muốn một đấm khiến cho kẻ gào la kia thăng thiên.

Lúc này cánh cửa thang dần mở rộng. Ba người ác linh, Quách Phàm và Lý Bân mới nhìn thấy một cậu nhóc gào khóc ở bên trong, miệng không ngừng la lối với tần số thủng màng nhĩ cực kỳ chói tai, mặc kệ người bên cạnh hết lời dỗ dành.

"Muốn đi chơi, muốn đi chơi!"

"Cậu chủ à, cậu đang bệnh, không đi được. Bây giờ cậu đi tôi biết ăn nói sao với ông chủ."

"Không biết, muốn đi, muốn đi."

Cậu nhóc kia nói hồi rồi lao ra khỏi thang máy, chạy một mạch như lửa chạy bén mông rồi bất ngờ đâm sầm vào ác linh đang đứng đó khiến cho ác linh bất ngờ theo bản năng mà né qua, thẳng tay đẩy cậu nhóc kia ngã sõng soài ra một cách phũ phàng.

Ác linh đang trong cơn tức giận lại chạm trúng thằng nhóc con kia, thấu thị lập tức bật công tắc cho cô một đáp án đây là ai. Nhưng đối với cô cơn tức giận bây giờ không có chỗ xả. Tình huống này chỉ khiến cô muốn đánh cho thằng nhóc kia khiến nó phải đi tham quan Quỷ Môn Quan một vòng, ngắm chòm râu đen nhẻm quăn queo của lão Diêm Vương.

Khóe miệng cô mở ra, đi kèm với sát khí trong tia mắt lao vun vút như muốn xuyên thủng mặt câu nhóc. Cô gầm gừ:

"Nhóc con, không muốn chết thì mở mắt ra." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro