Chương 12: Cậu nhóc ngậm thìa vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời này vừa dứt, tất thảy chúng nhân bao gồm cả Quách Phàm không tránh khỏi kinh ngạc. Như thể cô vừa nói cái gì đó kinh thiên động địa.

Chỉ riêng cậu nhóc kia bị bộ dạng bù xù và đôi mắt đầy sát khí của ác linh khiến cho kinh sợ, khóe miệng cũng run run. Vừa sợ vừa giận, như thể từ trước đến giờ chưa có ai dám làm ra biểu hiện đó với cậu bé.

"Chị là ai? Lại dám đẩy tôi ngã, có biết bố tôi là ai không?" Cậu nhóc lấy lại trấn tĩnh gào lên. Vẻ mặt gợi đòn thách thức.

Ác linh vốn dĩ là linh hồn của quỷ, chỉ có người sợ quỷ chưa từng có quỷ sợ người. Cho nên ác linh hừ mũi khinh bỉ, hàn quang lạnh ngắt phủ kính, trong mơ hồ xuất hiện làn khói đen nhẻm u ám chậm rãi bước tới:

"Ta là ai ư? Ta là một sự rẻ rúng của 'Thần', ban cho ta phước đức chui ra từ ngôi nhà hôi hám, bốc mùi của sự tuyệt vọng ngày tận thế. Bố mi là ai ư? Là Diêm La ở địa phủ hay là con chuột chũi rách nát trong phòng ta?"

"Chị dám nói bố tôi là chuột chũi? Nghe chưa, mọi người nghe chưa? Ở đây có nhiều người chứng kiến, đảm bảo sẽ kể lại tường tận cho bố tôi nghe. Đến lúc đó chị có van xin cũng đừng mong tôi tha thứ."

Ác linh cười lạnh: "Nhóc con, mi quá xem thường ta rồi. Ta ví bố mi với chuột chũi cũng đã là nể mặt ông ta. Thế giới của Thần này, đám loài người hèn mọn chỉ đáng với lũ xúc vật. Tiền bạc nhiều ư? Địa vị cao ư? Nó chỉ đáng sợ với kẻ có tiền, có quyền. Còn ta, trong tay ta không quyền, không tiền nhưng có mạng của ngươi."

"..."

Tuy rằng không thật sự hiểu hàm ý của câu nói này nhưng cậu nhóc kia lại bị vẻ mặt không chút đạo đức nào và khí thế lạnh lẽo của ác linh làm cho tóc mai dựng đứng, chúng nhân có mặt ở đó không biết ma lực ở đâu ra áp chế lên khung thở. Hồi lâu nín thinh không dám mở miệng như thể mồm bị dán keo con voi.

"Phàm, có phải nên nhắc nhở cô ta một chút không?" Lý Bân cảm thấy không ổn liền nhỏ giọng nói: "Dù gì hôm nay cô ta đến đây cũng vì cậu, cô ta làm vậy e rằng..."

Quách Phàm đứng bên cạnh, cảm thấy cô gái này gan dạ hơn so với vẻ bề ngoài, còn có vẻ sở khanh tàn ác nào đó khó nói nên lời. Rõ ràng là một con người có chính khí của riêng mình nhưng lại luôn làm ra bộ dạng láo xược điêu ngoa, mục đích trước sau cũng chỉ vì tiền. Trong lòng Quách Phàm bây giờ thật tình không hiểu, cô gái Trương Lạc Hạo này có bao nhiêu bộ mặt, cho nên không tránh khỏi hứng thú nói:

"Kệ đi, để xem cô ta dám làm gì."

"..."

Lý Bân đứng bên cạnh, trong lòng khinh bỉ phỉ nhổ.

Có mà cuộc đời nhàm chán quá, muốn nhìn thấy kẻ to mồm kia bày trò tiêu khiển thì có. Chẳng phải chính miệng cậu than vãn rằng mỗi ngày đều quá vô vị, tuyển quản lý chỉ là để mua vui đó sao? Hôm qua bị lừa, hôm nay kiên quyết đuổi đi nhưng vẫn luôn âm thầm cho cô ta một cơ hội. Cái lý do ngu ngốc này tôi mà nói ra cậu chắc chắn chết trong bãi nước miếng của thiên hạ.

"Cô kia, dám hù dọa cậu chủ, có tin rằng ngay hôm nay sẽ bị đuổi khỏi công ty, trở thành kẻ lang bạt?" Tùy tùng đi cùng cậu nhóc vì miếng cơm manh áo mà oai dũng bước ra bảo vệ thằng nhóc chết dẫm đó, gan dạ thách thức ác linh.

"Xê ra, ta không nói chuyện với ngươi." Ác linh trừng mắt, khí lạnh từ địa ngục được cô gọi lên thẳng một đường đập trúng mặt khiến cho tên bảo vệ run lên cầm cập. Thức thời xê ra.

"Cậu chủ hẵng còn nhỏ tuổi...Có gì từ từ bàn bạc...Từ từ bàn bạc."

Chúng nhân khinh thường tên bảo vệ kia ra mặt. Nếu đem ra sa trường, chắc chắn đầu quân theo địch đầu tiên. Là hạng bán nước cầu vinh muôn thuở. Đáng phỉ nhổ.

Lúc này từ phía cầu thang bộ xuất hiện hai bóng người đang bước đến, đột ngột nghe tiếng lớn không tránh khỏi tò mò mà liếc sang bên này. Phát hiện ra một màn kia đang bị một cô gái với bộ dạng nhếch nhác làm chủ liền tranh thủ đứng sau bức tường, tự biến mình thành không khí, yên tĩnh xem kịch hay.

Bên này ác linh liếc về phía cậu nhóc đã im chặt mồm vã mồ hôi hột kia, không thương tiếc làm ra bộ mặt quỷ dữ đen xì, xa xăm có tiếng hú của dòng opera vừa vặn đệm lên làm nhạc nền. Cô hăm dọa cất giọng trầm trầm nhưng ánh mắt thi thoảng liếc sang Quách Phàm, như thể miệng là nói với cậu nhóc nhưng lời nói ám chỉ về phía hắn:

"Ngươi nghĩ rằng kẻ có tiền thì có thể biến mình thành Bồ Tát sống, bố thí cho kẻ khác được ngày sung túc rồi tự cho rằng mình tích đức? Hay là nghĩ rằng chỉ cần khóc lóc, kêu gào kể khổ, tỏ vẻ cô đơn, kẻ khác sẽ phải nhường nhịn ngươi, phó mặc ngươi, an ủi ngươi? Đừng có mơ. Đó là nhờ vào tiền của cha mẹ ngươi, nhờ vào cái mác cậu chủ gì đó của ngươi, nhờ vào hào quang do vật chất tạo nên. Con người nhìn vào vật chất để quyết định giá trị kẻ khác. Nếu ngươi sinh ra là ăn mày, ngươi có khóc nửa ngày cũng đừng hòng ai chịu nhòm ngó. Đã là kẻ có tiền, số tốt được đầu thai nằm trong sung sướng, ngươi nên thức thời ngậm miệng hưởng thụ, ngoan ngoãn gật đầu với số phận đã cho ngươi được sống. Nếu không ác linh sớm muộn cũng tìm đến ngươi, nuốt chửng tham vọng của ngươi, khiến ngươi tha hóa mà sa chân vào địa ngục, hằng ngày bị phân thây sẻo thịt, vĩnh viễn không được quay đầu."

Chúng nhân xung quanh da gà da vịt thi nhau nổi lên, gió lạnh cuồn cuộn thổi vù vù lạnh toát cả sống lưng khiến cho ai nấy lảo đảo sắp ngã. Cảm giác như đang xem phim kinh dị Nhật Bản với vài con ma tóc đen lượn lờ. Thiếu chút phụ đề nữa là y chang, thỉnh thoảng cảm giác sởn gai ốc như lũ âm binh đang nháo nhác xung quanh. Còn cho rằng cô gái kia không làm diễn viên dòng phim kinh dị thật là uổng phí một con ma bẩm sinh.

Xem ra đã dọa được thằng nhóc to mồm khiến cho cậu nhóc sợ đến mức chỉ thiếu chút nữa đái ra quần.

Lý Bân thấy cổ khô khốc, gian nan nuốt ực một cái mới chậm rãi quay đầu nhìn sang Quách Phàm, phát hiện ra trên đỉnh đầu hắn bắt đầu có màu đen, hào quang như đèn chập điện liên tục nhấp nháy lúc đỏ lúc tắt. Dường như miệng lưỡi cô gái này sinh ra để chọc tức hắn.
Cậu nhóc kia bị âm khí của ác linh làm cho run rẩy, nhưng một đứa trẻ sinh ra ngậm thìa vàng như cậu chưa từng biết đến thua cuộc, nhất là thua một kẻ nghèo hơn mình. Cho nên hít một ngụm khí gào lên:

"Đừng hòng dọa được tôi. Ngoan ngoãn với số phận ư? Đám người hám tiền các người đâu có để cho tôi được ngoan ngoãn. Các người nhìn thấy tiền đã sáng mắt, cho dù tôi có quát tháo, cũng không ai dám nửa lời phản bác. Bởi vì trên thế giới này, tiền có thể giải quyết được tất cả."

Phải rồi, đồng tiền đáng giá như thế nào có ai là không tường tận. Làm quan thì mong được thăng tiến, kinh doanh thì mong lời nhanh, làm lao động thì mong việc nhẹ lương cao. Chẳng phải mục đích cuối cùng là vì tiền đó sao? Trong xã hội vật chất quyết định ý thức này. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Người ta sẵn sàng bò dưới đất để có được nó. Chuyện này ngay cả một đứa con nít cũng có thể thấu đáo đến vậy đấy.

"Ồ, ý mi chính là như mẹ của mi, một diễn viên gạo cội gả vào gia đình tài phiệt và mang ô danh hám tiền? Lúc nào cũng phải chịu đựng ánh mắt miệt thị khinh thường của gia đình chồng đến mức bị ép ly hôn, ngay cả ngươi cũng không được gặp mặt? Ngươi nói tiền có thể giải quyết được tất cả, nhưng lại không thể làm mẹ ngươi trở về bởi vì thế lực của bố ngươi, cho nên ngươi luôn nghĩ rằng bố mẹ ngươi không hề yêu thương ngươi, chỉ sinh ngươi ra như một quan niệm duy trì giống nòi và giam cầm ngươi. Sự bao bọc của gia tộc tài phiệt đã khiến ngươi bị tổn thương. Đây chẳng phải là lý do ngươi luôn cố ý gây sự làm loạn đó sao?"

Lời này từ miệng ác linh thốt ra khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề đến mức khó thở. Toàn bộ đều bế khí, kinh ngạc, ngậm chặt miệng quan sát vẻ mặt sững sờ của cậu nhóc khi bị nói trúng. Bởi vì ai cũng biết cậu bé đó chính là Đặng Từ, con trai duy nhất của Đặng Thái Luân, tổng giám đốc công ty giải trí TNEntertainment.

Người phụ nữ được ác linh nhắc đến chính là diễn viên Lưu Diễm nổi danh một thời đã quyết định rút khỏi giới giải trí để kết hôn với tài phiệt nhà họ Đặng. Những tưởng sẽ có thể như nàng lọ lem, sống cuộc đời trong mơ nhưng tất cả những gì Lưu Diễm đã đánh đổi mười năm thanh xuân chỉ là đứa con trai duy nhất bị giam cầm trong gia đình tài phiệt và một khoản tiền sau ly hôn. Đó chính là khởi điểm cho hố sâu địa ngục của Đặng Từ, một cậu bé cô độc trên đống tiền mới chỉ mười tuổi.

Mọi người đều biết, nhưng không ai dám mở miệng nhắc đến mẹ cậu ta, càng không có lá gan trắng trợn nói ra chuyện đó. Ngay cả Quách Phàm gặp phải Đặng Từ, thi thoảng còn dùng bộ mặt hiền hòa và vài lời nói dối để cậu nhóc được vui vẻ. Không ngờ được ác linh không những biết tường tận chuyện này mà còn huỵch toẹt nói ra nỗi lòng của Đặng Từ, khiến cho cậu nhóc như bị đêm đen bọc lấy, gương mặt run rẩy, đôi mắt non nớt đỏ lên, khóe mi lấp lánh chất lỏng mặn chát.

Quách Phàm chiếu tia nhìn đầy dò xét về phía ác linh, trong lòng muôn vàn nghi vấn nhưng chỉ im lặng. Muốn nhìn xem tình huống này cô sẽ khiến nó đi đến đâu, giải quyết như thế nào?

Liệu một người mà hắn lựa chọn theo trực giác có thể khiến cậu bé ngỗ nghịch này thay đổi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro