Chương 13: Cá cược Quách Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị im đi! Không phải, bố mẹ tôi không phải người như vậy!"

Cậu nhóc Đặng Từ gào lên, con ngươi đỏ gay, nước mắt uất ức nín nhịn bấy lâu vì một câu nói của ác linh mà trào ra như thác đổ.

Chúng nhân nhìn thấy vẻ mặt này đến từ một đứa trẻ thì trong lòng xót xa. Cho dù Đặng Từ ngỗ nghịch nhưng cũng chỉ là một cậu bé, người lớn khó có thể nhẫn tâm tổn thương. Nhưng ác linh thì khác, cô vốn dĩ luôn mang nhiệm vụ nuôi nấng dã tâm của con người. Mang cho họ sự ích kỷ, đố kỵ, tàn nhẫn, cho nên cô sẽ không thể nói ra được lời an ủi, cũng không hiểu như thế nào là thương tâm.

Ác linh vươn bàn tay lạnh lẽo ra, nắm lấy cằm Đặng Từ. Trong vài giây ngắn ngủi, Đặng Từ cảm nhận được một dòng điện từ lòng bàn tay cô khiến cậu bé giật bắn, da đầu tê rần. Cô dương đôi mắt đầy tà khí nói:

"Mi đang phủ nhận chính những điều mi nghĩ đó ư? Thật nực cười. Không phải chính mi đã tận mắt nghe thấy cuộc cãi vãi của bố mẹ trước khi ly hôn? Chính họ đã nói mi như một gánh nặng khiến họ không thể đoạn tuyệt hay sao?"

"Không...."

"Hay là ngày sinh nhật lần thứ sáu của mi, nhìn thấy người mẹ cầm tiền ly hôn ra đi không ngoảnh mặt lại. Người xung quanh đều cho rằng bà ta đã đạt được mục đích, lấy được khoản tiền lớn sau cuộc hôn nhân chóng vánh, ngay cả đứa con mình sinh ra cũng nhẫn tâm vứt bỏ..."

"Không phải như vậy mà..." Đặng Từ cúi đầu, tay bịt tai lại, cố không để lời của ác linh lọt vào tai nhưng vô ích. Bằng cách nào đó, lời của cô như một thanh âm trong núi lớn, vang vọng dồn dập đầy ám ảnh.

"Mi luôn cố ý quậy phá, tỏ ra ngỗ nghịch hỗn xược để khiến bố chú ý đến mi. Mong có ngày ông ta bất lực buộc phải đem mẹ về dỗ dành. Nhưng cho dù mi hao tâm tốn sức bao nhiêu lâu. Ông ta vẫn thờ ơ, mặc kệ cho mi phung phí tiền của, chà đạp lên kẻ khác. Ông ta cho đó là đặc ân của kẻ có tiền, mặc sức cho mi tiêu khiển trên đống bạc. Mi đau lòng, tổn thương, thù hận, mi chỉ muốn gào thật to, gây chuyện thật lớn để mong người bố bận rộn đó quay đầu nhìn mi, ngay bây giờ đây mi vẫn không từ bỏ ý định đó phải không?"

"Đừng nói nữa!!!" Đặng Từ gào lên thảm thiết.

Chúng nhân im lặng, sắc mặt đầy thương cảm nhưng không một ai lên tiếng ngăn cản ác linh, như thể họ tin rằng cô nên nói cho Đặng Từ biết những điều đó.

Ác linh không buông tha vẫn tiếp tục rỉ tai Đặng Từ: "Hay là để ta cho mi một cách nhé."

Con ngươi mục rỗng của Đặng Từ chậm rãi ngước lên nhìn vào đôi mắt lãnh đạm của ác linh, miệng mấp máy:

"Chị...có cách ư?"

Chúng nhân xung quanh cảm thấy hàn quang lạnh ngắt phát ra từ bóng lưng của ác linh. Cơ hồ mồ hôi trôi tuột hai thái dương, lòng cũng lạnh ngắt. Dùng thái độ kinh ngạc đánh giá cô.

Họ không hiểu, làm sao cô có thể biết tất cả những điều đó? Làm sao cô có thể khiến một cậu nhóc tài phiệt không bao giờ chịu ngồi yên nghe lời ai có thể xuống sắc đến mức gần như quỳ trước mặt cô. Dáng vẻ vô cùng hoảng loạn. Ánh mắt mông lung như thể sắp bị cô nuốt chửng.

Khí thế này, sắc mặt này quả thực không hề đơn giản.

Đến mức khiến cho Quách Phàm như ngộ ra điều gì đó. Hai người núp sau bức tường mắt cũng liền phát sáng.

Ác linh buông Đặng Từ ra, bình tĩnh nhìn về phía Quách Phàm đáp lời cậu nhóc:

"Chỉ cần mi khiến cho gã siêu sao này chịu dung ta, ta lập tức có thể khiến bố mẹ mi dung hòa, cho mi một ngày được hưởng phúc."

Quách Phàm bất ngờ đến độ hai mắt mở lớn, gương mặt cau có lúc nãy bây giờ lại hòa hoãn vô cùng thuận mắt, hào quang lúc nãy còn đang nhấp nháy bây giờ lại phát sáng xa đến vạn trượng, giống như đèn công suất lớn vô cùng chói mắt. Nhìn qua cũng biết biểu tình này của hắn đang rất tốt.

Lý Bân cùng đàm tùy tùng kèm theo cả Đặng Từ đều há hốc mồm kinh ngạc, hai mắt dại ra như con cá chết. Không ngờ được cô lại dám lôi Quách Phàm vào vụ này, còn bất ngờ hơn khi nhìn thấy nụ cười nửa môi của Quách Phàm, tựa như vô cùng mãn ý.

Tình huống quái quỷ gì vậy???

Tại sao chỉ vừa lúc nãy bầu không khí đe dọa cực kỳ căng thẳng chớp mắt đã trở thành một màn cá cược? Mà người được đặt cược lại chính là người đàn ông trong mơ của phụ nữ - Quách Phàm.

Lý Bân quả thực không ngờ đến cô gái Trương Lạc Hạo kia lại 'chó cùng rứt dậu', không thuyết phục được Quách Phàm liền lấy hắn ra để dụ dỗ Đặng Từ. Phải chăng cô biết rằng Quách Phàm có giao tình không nhỏ với nhà họ Đặng? Nhưng...bằng cách nào? Không lẽ là lại là cái thứ siêu năng lực thay đổi vận hên đó ư?

"Trương Lạc Hạo, cô thật không biết tốt xấu. Sao lại đem Phàm ra trao đổi trước mặt cậu ấy?" Trương Lạc Hạo đần độn kia. Cô kéo Đặng Từ đi chỗ khác cá cược không hơn sao? Có ai lại nói huỵch toẹt trước mặt người bị đem ra cá cược như vậy chứ? Cô xem người đàn ông được hàng tá phụ nữ sống chết vì hắn kia là cái gì vậy chứ?

Ác linh khoanh tay, tỏ vẻ bất cần, không đáp lời Lý Bân mà nói với Đặng Từ: "Nhóc con, ta cho mi một cơ hội duy nhất."

Đặng Từ cơ hồ bị dọa một phen, phút chốc tình thế xoay chuyển nhanh như chớp, cậu nhóc mới lấy lại được bình tĩnh đáp: "Tôi lấy gì tin chị? Chỉ dựa vào một câu nói ư?"

Ác linh bất giác đơ người, mặt đần ra. Hai mắt láo lác nhìn lên trần nhà.

Thực ra thì cô đang gạt Đặng Từ, cô nào biết cách đưa bố mẹ thằng nhóc khó ưa này về lại với nhau. Cô là ác linh, không phải thiên sứ, không có sự mệnh hàn gắn mà là chia rẽ. Mục đích của cô trước sau cũng chỉ có túi tiền của Quách Phàm mà thôi.

"Ta đương nhiên không dựa vào câu nói rồi."Ác linh liếc thấy toàn bộ người có mặt ở đây đều tập trung vào miệng cô. Xem cô sẽ phát ra thứ ngữ khí ngông cuồng gì tiếp theo. Cho nên cô che miệng giả bộ ý tứ, ghé sát tai Đặng Từ thầm thì.

Không rõ ác linh đã nói gì nhưng gương mặt Đặng Từ ban đầu thì đỏ lên, sau đó chuyển sang tím tái, cuối cùng thì trắng bệch. Đặng Từ như không muốn nghe nữa mà bịt chặt tai lại, chiếu nhanh ánh mắt rực lửa sang ác linh, đầu gật lia lịa như bổ củi:

"Tôi tin chị, tôi tin chị là được rồi chứ gì?" Đặng Từ gấp gáp bước vội về phía Quách Phàm đang cao cao đứng đó, ánh mắt tỏ vẻ khẩn khiết: "Anh Phàm. Em nhờ anh chiếu cố chị ta lần này."

Quách Phàm thực tò mò nói: "Cô ta đe dọa em ư?" Có thể đe dọa thứ gì vậy chứ?

Đặng Từ quay sang ác linh, thấy đôi mắt như sói săn mồi phát sáng cảnh cáo, tóc mai liền dựng đứng, co rúm dè dặt nói: "Không...anh Phàm, anh giúp em lần này. Về sau em nhất định nghe lời anh, không quậy phá trước mặt anh nữa."

Quách Phàm ngồi thấp xuống, đặt tay lên đầu Đặng Từ xoa nhẹ, nở một nụ cười dịu dàng đáp: "Sao anh có thể từ chối em được chứ. Em muốn anh nhận cô ta, anh sẽ nhận. Em vui là được rồi."

Đặng Từ lúc này khóe miệng mới dãn ra nụ cười: "Cảm ơn anh Phàm. Em sẽ ghi nhớ lời hứa với anh." Quay đầu sang ác linh, sắc mặt liền đổi: "Như vậy đã được chưa? Chuyện chị nói và chị hứa, nếu không làm được, tôi liền nói anh ấy đuổi chị không trả một xu."

Ác linh nhìn về phía Quách Phàm, mặt không đổi sắc nói: "Bây giờ tôi đã là người của anh rồi."

Người của anh?

Câu này nghe cứ thấy sai sai chỗ nào.

Quách Phàm trầm mặc một chút, hồi lâu mới dãn ra một nụ cười đi kèm với đôi mắt híp lại cong vút: "Hoan nghênh."

Chúng nhân xung quanh đều biết Quách Phàm là người vô cùng dịu dàng, khi đàm thoại luôn khuyến mãi tặng kèm một nụ cười như gió xuân phơi phới khiến lòng người ấm áp. Cho nên nhìn bộ mặt này, khung cảnh này cũng cảm thấy vui vẻ.

Chỉ riêng Lý Bân và ác linh là mồ hôi vón cục thái dương nặng nề rơi xuống. Nhìn nụ cười kia như nhìn phải Diêm La, mặt đầy vạch đen kinh hãi.

"Sao nữa đây? Không hài lòng chỗ nào thì cứ nói. Đừng làm ra bộ mặt như vậy. Hay là lương hôm qua tôi đòi cao quá, bất quá có thể hạ xuống một chút."

Chúng nhân kinh ngạc soi lại Quách Phàm. Hắn rõ ràng đang rất dịu dàng, có chỗ nào chứng tỏ hắn không hài lòng sao?

Chỉ có Lý Bân và ác linh biết, Quách Phàm đối với ác linh không bao giờ cười dịu dàng như vậy. Chắc chắn có vấn đề.

"Nào có, rất hoan nghênh cô Trương đến với vị trí này. Ngày mai hẵng đến ký hợp đồng bởi vì thật tiếc rằng hôm nay tôi bận mất rồi, không có thời gian."

Xuân phong cười.

Nụ cười tỏa hương tỏa khói kia của Quách Phàm khiến cho da gà da vịt trên tay ác linh nổi lên, thân thể theo bản năng run lên một cái.

Giả tạo, bộ mặt giả tạo!!! Hắn rất ghét cô, càng tỏ vẻ dịu dàng vô tư càng chứng tỏ trong lòng vô cùng không thuận mắt với cô.

Ác linh cảm thấy chỗ này không tiện lưu lại thêm nữa. Nếu không nhất định sẽ bị thằng nhóc Đặng Từ kia truy hỏi không tha và ánh mắt như lựu đạn của Quách Phàm ném cho nổ banh xác nên gật đầu lia lịa. Vèo một cái liền biến mất không để lại một chút dấu vết.

Động tác, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, không hề thua kém kỹ thuật trong phim kiếm hiệp hạng ba.

"Này, khoan đã. Chị còn chưa nói cho tôi biết cách đưa bố mẹ tôi quay lại mà!!!" Đặng Từ và tùy tùng kịp hoàn hồn thì vội vã đuổi theo, để lại Lý Bân và Quách Phàm cô đơn đứng đó.

Chốc sau hai người không chậm trễ rời khỏi hiện trường mà không biết phía cuối hành lang, hai bóng người đã âm thầm bỏ đi, kèm theo nụ cười đầy hứng thú.

Đứng trong thang máy Lý Bân nhịn không được nữa mới cất tiếng: "Ngay từ đầu cậu vốn dĩ đã có ý định lưu lại Trương Lạc Hạo, tại sao còn làm ra bộ dạng chán ghét với cô ta như vậy? Để cô ta phải vất vả đến thế?"

Quách Phàm đút tay vào túi, chất giọng trầm ấm cất lên: "Em đâu có ghét cô ta. Em chỉ muốn để cô ta chừa tội dám lừa gạt em thôi mà."

Lý Bân méo mặt, bụm miệng kinh ngạc nhìn Quách Phàm nói: "Cậu không còn tin tôi nữa sao? Ngay cả tôi cũng nói dối?"

Quách Phàm vô tội đáp: "Em nào có nói dối gì đâu. Em không ghét cô ta thật mà. Trước giờ em chưa từng ghét bỏ ai cả. Con mắt nào của anh nhìn thấy em ghét Trương Lạc Hạo?"

"Chứ tôi cũng chưa từng thấy cậu chú tâm tới ai như vậy đâu. Cậu dịu dàng là thật nhưng cũng rất thờ ơ. Bình thường không thích xen vào chuyện người khác. Hôm nay lại chấp nhận trễ giờ lên hình mười lăm phút để ngồi lót dép hóng chuyện giữa cô ta và Đặng Từ. Tôi nhớ cậu đâu có nhiều chuyện như vậy đâu."

Quách Phàm nhìn xuống chân mình rồi xoa xoa cằm: "Em đi giày mà, lúc nãy cũng đâu có lót dép ngồi đâu?"

Mặt Lý Bân đen xì như đít nồi, miệng dài ra như mướp gào lên: "Là phép ẩn dụ đấy tên kia! Tôi nói như vậy cho câu chuyện thêm phần thú vị không được sao?"

Tên này cứ mở miệng là khiến Lý Bân muốn giết người.

"Em đùa thôi mà." Quách Phàm cười trừ: "Dù sao thì Trương Lạc Hạo kia cũng có khả năng dọa người. Xét thấy có cô ta thì cuộc đời sáng lạn của em sẽ thú vị hơn. Anh không nghĩ thế sao?"

Lý Bân thấy chân thoáng run như sắp ngã, thức thời nhận ra một chuyện: "Vậy là ngay từ đầu dù cô ta có không tận lực cầu xin cậu vẫn sẽ tìm cách cho cô ta một cơ hội quay đầu. Mục đích chỉ là mua vui thôi mà cậu phải hao tâm tốn sức vậy ư? Hay là cậu vốn dĩ có mục đích khác?"

Quách Phàm không đáp lời, chỉ trả lại câu hỏi của Lý Bân bằng nụ cười hiền hậu vô tội. Cánh cửa thang máy ting một tiếng liền mở ra. Hai người họ bước đi hiên ngang trên đại sảnh với hàng ngàn ánh mắt đầy ngưỡng mộ chiếu về phía Quách Phàm. Hắn bước đi oai vũ, khí thế. Hàn quang sáng chói đến vô tận, che lấp đi những ánh sáng bé nhỏ leo lắt bên cạnh.

Đi đằng sau Quách Phàm, Lý Bân bất chợt rùng mình một cái. Sau khi Trương Lạc Hạo xuất hiện, Lý Bân mới nhận ra dường như sáu năm qua Lý Bân thật sự chưa hiểu hết con người của Quách Phàm.

Đến tận cùng hắn là loại người như thế nào vậy chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro