Chương 14: Gia nhập cho vay nặng lãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày liên tiếp đều rời khỏi công ty giải trí nằm bên cạnh công ty quản lý cùng một thời điểm. Chỉ khác là hôm nay ác linh rời đi với thành công, còn hôm qua là thất bại.

Đút tay vào túi áo rảo bước trên phố xa thành thị tấp nập, mắt liếc nhìn những gương mặt suy tư, chân bước không ngừng nghỉ của người đi đường. Dạo ngang công viên đầy hoa, nhìn những cặp tình nhân ngồi bên nhau thầm thì, cách đó không xa là vài nữ lao công tất bật dọn dẹp phố phường. Ác linh thỉnh thoảng ngơ ngẩn, chốc chốc lại nở một nụ cười, có khi mi tâm nhíu lại suy tư trong suốt quãng đường năm tuyến phố mà cô đi qua.

Người đi đường thỉnh thoảng nhìn cô bằng ánh mắt quái dị vì những biểu hiện đó. Có lẽ họ không hiểu được, một làn khói từng lơ lửng trên bầu trời như cô được cảm nhận sự sống như thế này là một điều tuyệt vời như thế nào. Cô có thể vô pháp vô thiên, tâm tính thỉnh thoảng mất dạy vô đạo đức. Nhưng cô là làn khói, là ác linh có nhân tính. Cô có thể cảm nhận được sinh mạng quý giá của con người với dòng máu chảy trong thân thể, hô hấp trôi chảy, những mùi hương tạp nham thay phiên để mũi thưởng thức, chân cảm nhận được trọng lực, tay cảm giác được sự va chạm là điều kỳ diệu hơn tất thảy những thứ mà cô thấy suốt năm trăm năm qua.

Phải. Sự kỳ diệu nhất trên đời này là sự sống, là sinh mệnh.

Hôm qua mải mê với cơn đói, cô đã không kịp cảm nhận sự sống này. Hôm nay đạt được thỏa thuận với Quách Phàm, tâm tình cô mới có chút vui vẻ.

Dừng lại bên vệ đường, chậm rãi vươn tay ngắt một đóa hoa vàng óng với nhụy hoa đang bị chú ong ngấu nghiến thu mật. Chú ông phát hiện ra ác linh, giật mình run lên một cái rồi lập tức bay biến đi. Tiếc nuối nhìn bông hoa xinh đẹp được ác linh đặt lên mũi, hít một hơi.

Đôi mắt ác linh ánh lên một tia sáng lấp lánh kèm theo nụ cười kéo dài, làm da mặt cô căng ra, hồng lên.

Cô không biết mùi hương này là gì, không biết nó là thơm hay là thối, chỉ biết rằng nó khiến khứu giác của cô êm ái, lòng tươi mát, tim rộn ràng.

Cô ôm bông hoa vào lòng, mắt ngước lên bầu trời, khóe mi lấp lánh, đôi môi khô mở ra gào lên:

"Cảm ơn! Cảm ơn người đã để tôi được sống. Tôi không cần ba giọt máu làm gì cả. Tôi không muốn làm cái bóng mãi nữa. Được sống như thế này một lần là quá đủ rồi. Thần ơi! Tôi cứ thoải mái chơi nhé. Hết thời gian rồi tôi hóa thành cát bụi cũng không còn gì bận lòng nữa đâu. Ha ha."

Người xung quanh giật mình nhìn cô, ánh mắt vừa tò mò vừa châm chọc lại vừa dè dặt. Tựa như cô chui từ viện tâm thần ra.

Con người đã cảm nhận được những thứ mà cô gọi là quý giá này từ khi sinh ra, cho nên không ai hiểu được cảm giác của cô lúc này.

Chỉ có một bóng người luôn theo dõi cô từ công ty giải trí là âm thầm không nói gì, tay cầm máy ảnh, chốc chốc lại bận bịu chụp vài tấm.

"Trương Lạc Hạo! Mới mấy ngày không gặp, trông cô đã yêu đời hơn rồi nhỉ."

Bỗng lúc này một tiếng nói ồm ồm cất lên, cắt ngang mạch cảm xúc bay bổng của ác linh. Vừa quay đầu đã phát hiện ra từ lúc nào đằng sau cô đã xuất hiện ba gã đàn ông đầu trâu mặt ngựa, đặc điểm nhận diện là hai gã có tóc, một gã trọc đầu, một trọc một tóc có sẹo bên má trái, có tóc còn lại bị vẩu nguyên hàm. Tóm lại dung mạo bất lương, hoàn toàn không có nổi một điểm tốt đẹp. Vừa nhìn đã biết sắp có biến.

Ác linh nheo mi một chút, cảm giác đám người có dáng vẻ như xã hội đen tìm đến Trương Lạc Hạo lúc cô nghèo đến mức này chỉ có một dạng người.

Chính là đám cho vay nặng lãi mà Hổ Phách đã từng nhắc tới.

"Tìm không đúng lúc. Không tiền. Biến!"

Cả ba tên cho vay nặng lãi trợn mắt nhìn nhau. Còn nhớ như in thái độ sợ hãi của Trương Lạc Hạo lúc trước mỗi lần bọn họ tìm đến. Không ngờ được lần gặp này cô lại dám bày ra bộ dạng vô lễ xấc xược, mồm miệng phát ra chữ nghĩa cụt lủn nhưng lại như tống vào não có thể hiểu hết.

Đầu trọc thấy thế nổi điên chỉ thẳng mặt ác linh: "Lão đây còn tính bắt mày trả góp mỗi lần, nhưng mà cái thái độ lồi lõm của mày thật khiến tao ngứa mắt. Trả đây! Cả gốc lẫn lãi."

Hai tên có tóc đằng sau hùng hổ nhe nanh giơ vuốt đệm thêm khí thế:

"Mày khất bọn tao đã một tháng rồi nhé, đừng hòng khất tiếp."

Ác linh cười hờ hờ hai tiếng. Nhìn thấy đám cho vay nặng lãi này mới nhớ đến đám người xã hội đen, sát thủ mà cô thường làm cái bóng ngồi trên vai lúc trước sát khí đằng đằng, hành động nhanh gọn, xuống tay tàn nhẫn. Còn đám này thì không khác đám anh hùng rơm là mấy. Chỉ là cô biết đám người này chặn đường ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, xem ra là không sợ ai cản trở vì thân phận quá đỗi tầm thường của Trương Lạc Hạo, ác linh đành phải nghĩ cách tìm cho mình một đường lui.

"Ông anh trộm chó cũng phải ngó xem chó đáng bao nhiêu đồng. Các người nhìn tôi có giống kẻ có tiền hay không?"

"Tao mặc kệ mày có tiền hay không. Dù có phải trộm cướp mày cũng buộc phải trả tiền cho tao, bằng không tao ném mày xuống sông. Khiến mày chết không kịp ngáp." Tên có tóc mặt sẹo nói: "Còn cả em gái của mày nữa, chúng mày chạy không thoát đâu."

Thực ra thì ngay khi trải nghiệm được hai ngày ở nhân gian đều đau đầu với vấn đề tiền bạc, sáng sớm mua một cái bánh tiêu giá hai đồng cũng không mua nổi, bị chủ quán cật lực đuổi như đuổi tà, cô còn đứng trước quán thề thốt sau này lấy được lương từ Quách Phàm rồi sẽ đến quán bánh tiêu mua một bao tải lớn, ăn một cái, ném một cái cho bõ ghét. Nếu không nhờ vài đồng tiết kiệm của Hổ Phách mua cho cô một bữa cơm cầm cự cho đến giờ, cô cũng đâu có nhã hứng đi ngắm hoa như vậy.

Thế nhưng đám người này lại ngăn cản cô cầm tiền, đem mạng sống ra đe dọa. Thực sự là dọa được cô rồi.

Một con quỷ có nhân tính như cô không sợ trời, không sợ đất. Đợi năm trăm năm mới được làm người một lần. Nếu thật sự chết đi khi vừa xuống nhân gian được hai ngày. Chẳng phải là uổng phí sao?

Không được. Tuyệt đối không được.

Cho nên ác linh cười xòa, làm ra bộ dáng nịnh nọt đáp: "Ông anh bình tĩnh. Làm gì mà nóng thế. Quay đây ngồi xuống có gì từ từ bàn bạc."

Ác linh vươn ra cầm lấy tay tên đầu trọc, miệng nở nụ cười như hoa hậu thân thiện kéo ba tên kia ngồi xuống vệ đường. Vị trí vô cùng không bắt mắt. Nhìn sơ qua ba tên đầu trâu mặt ngựa và cô gái ăn mặc lôi thôi tóc tai bù xù chẳng khác nào một nhóm vô gia cư đang tụ tập.

Đương nhiên ba tên kia nhận ra ánh mắt kỳ dị của người đi đường, lập tức gạt tay ra khỏi cô, gào lên:

"Con mẹ nó có gì thì nói mau lên. Lão đây còn phải đi đòi nợ đứa khác."

"Chậc chậc, các anh vất vả quá. Có phải là đang nghĩ cách đòi nợ tên bài bạc họ Phan đó không? Ây da, hắn là loại người nhây hơn ruồi nhặng, ông anh đòi nữa chỉ sợ nhận lại cái xác khô của hắn chứ không phải tiền đâu."

Ba tên kia cả kinh trố mắt: "Sao...Sao mày biết bọn tao đòi thằng họ Phan?"

Ác linh cười hề hề tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Cứ quan trọng chuyện tôi biết hay không làm gì chứ. Vấn đề là tên kia đã mấy lần đứng trên cầu 'xóa nợ' rồi, ông anh mò đến đòi nợ lần nữa thì chỉ còn nước về âm phủ đòi tiền thôi. Lúc đó tiền không có, chủ của các anh phỏng chừng...haiz, thật đau lòng."

Ba tên nghe vậy liền nhìn nhau, không ngờ cô ả này nói trúng vấn đề nan giải của bọn hắn. Nếu thật sự mang xác của tên họ Phan đó về, đại ca lại chẳng hầm bọn họ nhừ xương.

"Họ Trương kia, không lẽ mày có cao kiến gì?"

Ác linh liếc nhìn đám người kia, xem ra bọn chúng đã đi đòi nợ nhiều năm, kinh nghiệm phán đoán sắc mặt cũng không ít, cũng không phải loại đèn cạn dầu.

"Cũng không hẳn là cao kiến. Chỉ là nếu như các người đem tôi đi đòi nợ cùng, phỏng chừng tên họ Phan kia sẽ dơ tay đầu hàng, ngoan ngoãn nạp tiền cho các người đấy."

Ba tên nghe vậy liền bật cười ha hả: "Chỉ dựa vào ngươi? Đúng là không sợ ruồi cười vào mặt."

"Đừng vội. Các người không thấy tôi vừa nhìn qua đã thấu được tâm tư của các người, còn lo tôi không nhìn ra tâm tư tên họ Phan kia hay sao? Các người có được con mắt nhạy bén của tôi lại không dám sử dụng. Phí phạm tài nguyên của thần linh rồi nhận lại một bộ xương bốc mùi. Các người không lẽ muốn đổi khẩu vị bán xác lấy tiền rồi?"

Ba người kia nghe vậy liền nhìn nhau chột dạ. Tuy rằng không thể tin được lời của con nợ, nhưng mà đem cô theo cũng không có gì là không được, vừa vặn có thể trông coi cô ta, nhưng hình như có chỗ không hợp lý...

"Đưa mày đi cũng được, nhưng tao không tin mày có ý tốt giúp bọn tao đến vậy."

Ác linh trưng ra bộ mặt gian xảo đáp: "Đúng mà, trên đời này làm gì có ai ăn không công mà được. Ta để đổi lại ngày này cũng mất đến năm trăm năm làm việc cật lực. Cho nên nếu như có thể giúp các người đòi lại tiền cho họ Phan kia, các người phải gia hạn thời gian trả tiền là ba tháng sau, đồng thời giảm lãi chậm trả cho ta."

Làm gì có chuyện nào hời như vậy. Ba tên kia gân cổ lên đồng thanh: "Đừng có mơ. Ông đây tự đòi được. Mày khôn hồn thì trả tiền mau."

Ác linh lật từng túi áo ra, làm ra vẻ không còn xu dính túi đáp: "Sai lầm, quá sai lầm. Các người đòi như thế này chẳng những không thể lấy được tiền mà còn nhận về hai cái xác khô. Bây giờ tôi mà chết đi, các người lấy ai đòi nợ? Nhỏ em gái chỉ mới mười mấy tuổi, nó lấy tóc trả nợ cho các người được chắc."

Nhìn sắc mặt ba tên kia đen xì khi tưởng tượng ra một đống tiền chỉ đổi lại hai bộ xương khô thì trong lòng ứa máu. Cuối cùng cảm thấy lời nói của ác linh hợp tình hợp lý, đành nhịn xuống mà nói:

"Được. Nếu mày có thể đòi được tiền từ tên họ Phan kia, bọn tao sẽ giảm lãi chậm trả cho mày. Nhưng thời hạn ba tháng là quá nhiều, ngón tay của bọn tao không đủ đền cho đại ca. Tao chỉ có thể gia hạn năm mươi ngày cho mày. Bằng không em gái mày cũng đừng mong có thể yên ổn ở trường học."

Ác linh còn tính hết ba tháng cô hóa thành tro bụi thì người phải trả tiền là Trương Lạc Hạo, nhưng xem ba tên kia quả quyết bảo vệ ngón tay, không thể nhượng bộ thêm nữa, cô mới đành ngậm đắng gật đầu với thỏa thuận này. Đến lúc năm mươi ngày có lẽ cô đã nhận được lương từ Quách Phàm, có thể cầm cự được.

"Các người cũng biết nhìn xa trông rộng đấy. Cứ tin tưởng ở tôi." Chuyện về sau cũng đừng có trách tôi.

Đám người kia gật đầu rồi đưa ác linh rời khỏi đó, không biết những toan tính đầy nham hiểm trong lòng cô.

Họ cũng không hề nhận biết cách đó không xa, người đang cầm máy ảnh chụp hình lia lịa đã mang được 'thành quả' và âm thầm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro