Chương 15: Thú tính và sự trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Ngày thứ 3]

Trong thiên hạ, phàm là chuyện ăn chực ở ké đều mang lại cho con người vô số khoái cảm, luôn khiến ta ngon miệng đến lạ kỳ. Tại sao ư? Đơn giản là vì không cần bỏ tiền bỏ công, vẫn có đồ ăn dâng đến tận miệng đi kèm với cảm giác ăn được miếng ngon thuộc về người khác càng khiến dư vị thêm mặn mà khác hẳn cảm giác đối với thứ thuộc về mình. Cho nên con người luôn sinh ra ý niệm chiếm đồ của người khác, bởi vì nó có cảm giác hấp dẫn khó nói nên lời.

Ác linh từ lúc quyết định đi theo đám cho vay nặng lãi đòi nợ đã lĩnh hội được điều này. Cô là một cô gái nghèo đến độ không có nổi một đồng phòng thân, đi chui lủi cùng ba người đàn ông với bộ dạng như chó gặm ẩn nấp chầu chực tên họ Phan quay về hang ổ đương nhiên sẽ không tránh khỏi bụng đói khi đến bữa và ba tên kia cũng vậy.

Ba tên cho vay nặng lãi sinh ra đã là đàn ông vai rộng lực điền, bất kể lúc nào ngồi ăn đều có một người phụ nữ ngồi bên cạnh thèm thuồng nhìn vào bát cơm của mình, miệng thiếu nước chảy dãi là vừa vặn. Những lúc như vậy ba gã đều nhận phải vô số ánh mắt khinh bỉ của người xung quanh. Đem họ so với tiểu nhân bỉ ổi thất đức, bỏ đói một người phụ nữ liễu yếu đào tơ. Chỉ thiếu nước chết trôi trong bãi nước bọt của thiên hạ. Cuối cùng nhịn không được, ba gã mới lương tâm mọc răng, cho cô ăn ké.

Kết quả là ác linh ăn ké được hai bữa cơm no nê, được ngủ trên chiếc xe cà tàng từ thời Napoleon còn ở truồng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ của bà già tiền mãn kinh của đám cho vay nặng lãi trong lúc chờ đợi. Chẳng ngờ được tên họ Phan kia lại trốn kỹ hơn điệp viên CIA, đạt được khả năng ẩn nấp thượng thừa. Khiến cho đám cho vay nặng lãi đi hết thành phố, tìm kiếm tất cả nơi hắn có thể lưu lại vẫn không tìm được. Ngay cả nhà cũng không dám mò về, quả thực khiến cho ác linh bội phục.

Đám cho vay nặng lãi giỏi khoản tìm kiếm như vậy, chỉ mất vài tiếng đồng hồ đã tìm được cô. Vậy mà để tìm tên họ Phan này đã vận động không ít anh em tình báo vẫn chẳng có manh mối. Không ngờ được thế giới bài bạc đó lại dấu một nhân vật 'ngọa hổ tàng long', có thuật ẩn nấp tài ba đến nhường này. Khiến cho ba tên đầu trâu mặt ngựa cũng bó tay phải nhẫn nhịn mai phục ở trước ngõ nhà tên họ Phan đó suốt cả đêm.

Ác linh đương nhiên sẽ không chong mắt lên chực chờ mà thoải mái lăn trên ghế phụ, há hốc mồm ngủ ngon đến chảy dãi. Ba tên kia nhìn cô nằm một đống thì mới cảm thấy bản thân như bị dắt mũi. Đã không lấy được đồng nào lại còn vác theo của nợ cho ăn ngủ miễn phí. Hận không thể trói cô vào cục đá ném xuống sông cho rồi.

Tờ mờ sáng, khi trời thay đèn chiếu xuống nhân gian, ba tên thay phiên nhau ngủ và trực cũng dần dần tỉnh táo, ngáp ngắn ngáp dài lấy nước rửa mặt thì ác linh vẫn đang ngáy o o ở ghế sau. Không màng quan tâm nắng đã chiếu tới mông.

"Anh cả. Cả đêm em không nhận được thông tin gì về tên này. Hắn như thể đã mất hút rồi. Có khi nào đã trốn đến địa phương khác rồi không?" Tên có tóc mặt sẹo nói.

"Không thể nào. Người của chúng ta sáng hôm qua vẫn còn thấy hắn trong thành phố. Bến xe hay tàu đều có anh em túc trực, hắn không thể rời đi mà không ai hay biết như vậy được." Đầu trọc kia có vẻ chính là anh cả, xoa xoa đầu láng đáp.

"Vậy...phỏng chừng hắn sợ chúng ta đến siết nợ. Đã nhảy sông rồi cũng nên..." Tên có tóc không sẹo gở mồm nói.

Hai tên còn lại rùng mình một cái. Đầu trọc mặt tím lại gào lên: "Con mẹ nó chứ. Mày lại nói điều tao không dám nghĩ. Nếu nó nhảy sông thật thì đại ca chắc chắn moi thận chúng ta đem bán bù tiền đó có biết không?"

Hai tên đàn em mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, lòng chột dạ lặng lẽ sờ bên hông mình, chắc chắn thận còn an toàn nằm ở đó mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mấy thằng ngu này, tao nói là nếu như. Còn chưa chắc chắn, bọn mày sợ cái gì. Đừng có làm ra cái thái độ dọa tao như vậy." Đầu trọc chửi bới um sùm nhưng tay vẫn không nhịn được sờ lấy khu vực thận, cầu trời tên họ Phan kia đừng làm điều dại dột để bọn hắn phải mất thận oan.

Hai gã kia gật gật, vuốt mồ hôi bình tĩnh trở lại. Mắt bỗng dưng liếc về phía ác linh đang ngủ ngon, bất chợt một ý niệm dâm tặc hiện lên.

"Anh cả, anh nói xem chúng ta có phải đối đãi với con nhỏ này quá tốt rồi không? Nó ăn không của chúng ta hai bữa rồi, cũng nên bắt nó trả lại chứ nhỉ."

Đầu trọc nghe vậy liền hiểu ý, ánh mắt cũng đột nhiên biến đổi nhưng nhìn thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch, nước dãi chảy đầy mép của ác linh, bao nhiêu hứng cũng tuột mất.

"Đéo, chúng mày muốn thì bắt nó trả, anh mày khẩu vị cao lắm. Hạng rách rưới, mặt mũi cả năm không rửa như nó anh mày không ham."

"Ôi anh cứ quan trọng, vấn đề là thỉnh thoảng nên để họa mi của chúng ta hót không thì sẽ bị tắt tiếng mất. Nhỏ này cũng là một ả đàn bà có hàng đủ để tiếp đãi, hiếp không muốn cụt hứng thì che bản mặt nó lại là xong mà."

"Đúng đó anh cả, chúng ta vất vả mấy ngày nay rồi, tự nhiên một con nhỏ lại thuận tình đi theo mà không sơ mú được gì thì có lỗi với 'nhị đệ' quá. Nếu không phải sợ bỏ lỡ mất tên họ Phan kia em đã sơi nó hôm qua luôn rồi. Dù gì cũng là nó thiếu tiền chúng ta mà. Sợ gì chứ."

Đầu trọc vỗ vai hai tên có tóc cười lớn: "Chú em quả là suy nghĩ chu toàn cho 'nhị đệ', dạo này chơi gái tốn nhiều tiền quá, bèo thì toàn gặp mấy bà mẹ thiên hạ, anh mày xót tiền lắm. Từ lúc hiếp con bé có ông cha nợ nần tới giờ tao vẫn chưa hiếp được con nào. Con nhỏ này bây giờ nhìn không thuận mắt nhưng ngày trước thấy nó ăn mặc gọn gàng trông dáng dấp cũng không tồi đâu. Ăn nó khéo khi lại ngon hết sẩy đấy." Nói rồi qua đầu sang phía ác linh đang ngủ ngon đó, ba cặp mắt bỗng chốc tràn đầy dục vọng âm hiểm. Miệng cười hờ hờ với nước dãi gần rớt ra khỏi cằm. Bàn tay vươn tới toan chụp lấy ác linh.

Xoẹt!

Lúc này bất ngờ một âm thanh sắc lạnh vang lên, kèm theo một vệt sáng màu đỏ liếc một đường cắt phăng hai ngón tay của đầu trọc khi chỉ còn mười centimet nữa là chạm được vào áo của ác linh nhưng đã bị một bàn tay chụp lại đặt xuống một đường cắt đi.

Á a a!!!

Đầu trọc la lên một tiếng thất thanh, nhìn những ngón tay đã tách rời của mình máu chảy đầm đìa. Ban tay mất đi hai ngón nhẹ bẫng. Hai tên còn lại la còn to hơn, mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu khi nhìn ác linh đã tỉnh lại từ khi nào. Trong tay lăm lăm dao găm, hạ thủ nhanh gọn đến mức không ai kịp phản ứng, xuống tay không một chút suy nghĩ, mặt không hề đổi sắc. Tàn nhẫn hơn cả sát thủ chuyên nghiệp thì sợ đái ra quần.

Càng sợ hơn khi cô cầm dao găm đang vương máu đỏ kia đặt lên miệng, lè lưỡi liếm một cái nếm thử rồi nhổ toẹt ra. Mặt nhăn tỏ ý không hài lòng lại:

"Thứ máu ô uế của dâm tặc, thực sự khó nuốt."

"Mày...mày dám cắt tay ông...Ông liều mạng với mày!!!" Đầu trọc đau đớn ôm tay, nhanh chóng rút súng từ ghế sau ra chĩa về phía ác linh, tay còn lại run run nhắm về phía cô.

"Anh cả! Giết cô ta không được đâu! Không được đâu."

Hai tên đàn em lớn tiếng khuyên ngăn nhưng đầu trọc nào có còn để tâm đến chuyện đó nữa, chỉ muốn giết ngay kẻ đã cắt tay hắn.

Ngay lúc này ác linh mặt mới biến sắc, đạp cửa ghế sau vẫn đang mở cho mát kia nhảy ra bên ngoài. Đứng ở đó ngẩng mặt lên trời gào lên:

"Tứ Tất!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro