Chương 18: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người sao cứ thích đặt nặng việc tắm rửa làm gì vậy chứ? Tôi như này có gì không ổn? Này...tên mặt liệt!"

Bên ngoài chỉ còn lại khoảng không trống rỗng, ác linh hừ hừ không hài lòng:

"Con người khoa trương tắm rửa làm cái quái gì, thay một bộ đồ là được rồi, bẩn một chút thì chết sao? Ta cứ không tắm đấy, có giỏi vào đây mà hầu hạ."

Ác linh nói là làm thật, ngoài cởi phăng bộ đồ bụi bẩn trên người ra trần truồng đứng đó thì không động một ngón tay vào nước chứ đừng nói là tắm rửa. Lý do là vì cô cực kỳ ghét nước.

Năm trăm năm làm một cái bóng, khi va chạm với nước sẽ bị nước làm biến dạng, soi mình trên mặt nước lại không thể soi được hình thù. Cho nên ác linh thuở nay luôn ghét nước. Vì vậy mà cho dù Hổ Phách nói hết lời cô cũng chẳng chịu khai ân cho cơ thể này tắm rửa một lần.

Đúng lúc này cánh cửa phòng tắm kế bên đột ngột vang lên tiếng kèn kẹt, chỉ chốc lát đã được mở ra, lộ diện bóng một cô gái với thân hình khá mũm mĩm chỉ quấn một cái khăn để lộ ra bộ ngực khủng bị dồn nén sau chiếc khăn mỏng manh kia.

Cô gái đeo kính, mặt tròn, tóc đen cầm khăn lau mặt và tóc mà không phát hiện ra ác linh đang đứng đó, chỉ cho đến khi nhìn thấy đôi chân thon gọn của ác linh mới chậm rãi ngẩng đầu. Phát hiện một thân hình với đường cong mỹ miều thì không khỏi tâm đắc, chỉ có điều hơi gầy một chút, ngẩng lên một chút nữa lại nhìn thấy khuôn mặt đen xì như bánh đa vừng thì hốt hoảng hét lên:

"A a a. Đau mắt hột rồi!!!"

Ác linh vì nghe tiếng hét chói tai mà ác cảm gào lên: "Bà đây mới là đau mắt hột, gào cái quái gì chứ? Bộ không thấy thần tiên hạ phàm bao giờ à?"

Cô gái đeo kính lập tức ngậm miệng, quan sát gương mặt ác linh hồi lâu, trong mắt không dấu khinh thường rồi hừ lạnh: "Thì ra dạo này thẩm mỹ của thiên đường lại tệ đến vậy. Thần tiên gì mà vừa gầy vừa xấu, lại vừa bẩn vừa thối."

Người bình thường nghe câu chê bai sẽ điên tiết nhưng ác linh lại không để vào tai, đây là cơ thể tạm bợ, có chê cũng là chê Trương Lạc Hạo chứ không phải cô. Nhưng cái miệng lại không chịu thua đáp:

"Không phải thẩm mỹ thiên đường tệ, mà là con mắt của cô con đậu con bay không nhìn được dáng vẻ mỹ miều."

"Cô..." Cô gái kia cắn môi tức giận, không ngờ đến sẽ có kẻ ngang nhiên chặn họng mình kiểu đó liền gầm lên: "Cô là ai? Ai cho cô vào đây? Có biết đây là nơi nào không mà dám mò vào trần truồng đứng đó. Còn không mau cút ra ngoài. Nếu không tôi gọi bảo vệ vào khiêng cô ra ngoài cho người ta được dịp mát mắt đấy."

Ác linh rất vô tâm, không thích quản chuyện người khác, càng phó mặc cơ thể của Trương Lạc Hạo gầy gò hôi hám vì mình mà bị xem thường, nhưng cô càng không thích kẻ nào dám lớn giọng quát tháo, cho nên không khách khí đáp lại:

"Tôi là sứ giả địa ngục, đến để cho cô nếm mùi đấy. Trước đến nay tôi chỉ thấy heo nằm trên lò quay là ngon nhất, bây giờ phát hiện ra heo mới tắm xong trong cũng không tệ a."

Mặt cô gái kia lập tức đen lại. Có ba từ mà mọi phụ nữ trên đời đều căm thù chính là:

- Béo

- Già

- Xấu

Ác linh vừa vặn nói ra câu mà mọi phụ nữ đều căm thù bằng phương pháp ẩn dụ một con heo. Khỏi phải nói tâm tình yên ổn của cô gái kia phát hỏa lên bao nhiêu. Nhưng ác linh lại không dừng lại ở đó mà còn chỉ vào gương nói tiếp:

"Cô nhìn xem, cô và tôi đứng cạnh nhau có phải ra số mười hoàn hảo không? Xem ra sau này đi ra đường không cần xem hoàng đạo, cứ đi cùng nhau thì vạn sự tất hoàn hảo mười điểm."

Mặt cô gái kia từ đen chuyển sang tím, tay nắm chặt run lên cầm cập, răng nghiến kèn kẹt.

"Cô...cô dám nói tôi béo? Cô có biết tôi là..."

Không buồn để cô gái kia vào mắt, ác linh tận lực dìm cô gái đó xuống đáy địa ngục với một câu nói hạ màn:

"Biết chứ, sao tôi lại không biết cô được. Cứ mỗi đợt đi ngang cửa tiệm thịt lợn lại thấy anh em bạn bè cô nằm trên lò quay thơm lừng đó, nhìn hoài cũng quen mắt đấy. Nào má, nằm bắp chân nào ngực. Từng này cũng đủ để ra một bàn nhậu kha khá đấy."

Không khí cả căn phòng bắt đầu nóng lên sặc mùi thuốc súng, ánh mắt cô gái kia như lửa, cơn tức giận không thể nén nhịn được nữa chồm về phía ác linh gào lên:

"Khốn kiếp! Tôi liều mạng với cô!!!"

Ác linh không ngờ đến cô gái này lại dễ bị chọc tức như vậy, chỉ chớp mắt đã chạy tới tóm lấy tóc mình nhưng rất tiếc lại bị tuột tay bởi độ nhờn bóng của mái tóc cả tuần không gội kia đủ để khiến ruồi cũng trượt chân ngã dập đầu.

Ác linh thận trọng né qua một bên sau cú vồ hụt kia, cô gái đó vì xảy chân trượt trên nền nhà ẩm ướt mà bịch một tiếng choài người ngã xõng xoài ra, cả mặt thảm hại đập xuống đất. Trên trán nhanh chóng nổi lên một cục u to tướng.

"Nói tiếng người chút đi cô gái trẻ, tôi nghe không hiểu tiếng heo kêu đâu."

Cô gái kia tám phần giận giữ, chín phần điên tiết, hung tợn bật dậy giật lấy vòi xịt gần đó, nhắm về phía ác linh xịt nước vào mặt ác linh với lực không hề nhẹ.

"Hôm nay bà đây phải trị cô. Phải trị cô để cô biết tôi là ai!"

"A a a. Nước. Tránh ra, tránh ra, đừng xịt nữa, đừng xịt nữa."

Ác linh gào lên, chớp mắt cả người đã ướt như chuột lội nước vì màn xịt nước ác độc kia. Nhân lúc lùi về phía sau, cô huơ tay cầm lấy chổi lau nhà đang gác ở đó ra làm vũ khí, quơ quơ tránh nước khiến vòi xịt của cô gái kia cũng phải đổi chiều.

"Dám đáp trả à, để xem ai hơn ai." Cô gái kia cũng chẳng phải vừa vặn, lại lấy thêm một cái vòi xọt khác, hai tay như đang nắm súng liên thanh tận lực phun nước.

Ác linh bị xịt một miệng đầy nước thì gào lên:

"à ây ông ua âu" (Bà đây không thua đâu). Rồi đem cây gậy kia biến thành côn mà vung vẩy loạn xạ, vài lần đánh trúng thân hình mũm mĩm của cô gái kia vang lên tiếng kêu đen đét và tiếng gào rú của cô gái đó.

Cứ như vậy mà trong phòng tắm vang lên tiếng la hét thất thanh của hai người phụ nữ và tiếng va đập, nước chảy lênh láng tràn ra cả bên ngoài hành lang đủ để khiến cho chúng nhân bên ngoài náo động mà dồn tới muốn đạp cửa xông vào nhưng cánh cửa lại bị khóa ngoài từ lúc nào.

"Mau! Gọi bảo vệ tới mở cửa, bên trong hình như có đánh nhau to. Mà ai lại khóa cửa ngoài khi có hai người ở bên trong thế này chứ?"

"Tập trung, tập trung xem phòng chúng ta có thiếu ai không?"

"Sao bây giờ lại xem thiếu hay không làm gì cơ chứ?"

"Thiếu ai thì chính là người đang ở trong kia đánh nhau, chuyện này tới tai Chủ tịch thì chúng ta lãnh cơm hộp mất. Mau đi đi!"

Chúng nhân ở bên ngoài sốt ruột kêu lên, vài người vội vàng đi tìm chìa khóa, vài người cố ý đếm lại nhân viên phòng mình xem có ai khả năng lội vào kia đánh nhau tạo nghiệp không?

Đương lúc lịch sử hai chục năm nay lần đầu tiên công ty có vụ đánh nhau quy mô cỡ này nhưng không ai được tận mắt xem thì bên ngoài sảnh lớn, bóng dáng Quách Phàm và Lý Bân sau buổi quay sáng mới lững thững bước vào.

Nhìn thấy sảnh lớn bình thường người đông đúc, người qua kẻ lại nhiều không kể hết. Ấy vậy mà lúc này đến cả bảo an gác cửa cũng chẳng thấy đâu, chỉ còn lại tiền sảnh vắng hoe vắng hoắt. Quách Phàm kinh ngạc thốt lên:

"Hôm nay là ngày mấy?"

"Mười ba." Lý Bân nuốt ực một tiếng đáp.

"Không phải lễ, không phải hội, tại sao công ty lại không có người? Không lẽ công ty đổi trụ sở, để nơi này lại cho chùa mà không báo cho chúng ta?"

Lý Bân quét mắt một lượt, đôi tai thính như thỏ cong lên do thám một hồi mới đáp: "Không phải là không có, mà là tập trung về bên kia hết rồi."

Quách Phàm đưa mắt theo hướng chỉ tay của Lý Bân mới phát hiện ra quả nhiên là một đám người đang tụ tập ở trước cửa phòng vệ sinh nữ. Ai nấy nhao nhao như cái chợ, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Tôi cùng cậu vào công ty này nhiều năm, đây là lần đầu thấy có biến. Hay là đi hóng hớt một chút đi, có vẻ vui đấy."

Nhìn sắc mặt mong chờ của Lý Bân, Quách Phàm bất đắc dĩ mỉm cười: "Em không có hứng xen vào chuyện người ta. Anh đi xem đi, em lên phòng chờ nghỉ ngơi một chút."

Lý Bân thừa biết Quách Phàm rất dửng dưng với sự việc, cho nên cho dù trời sập hắn cũng không muốn xen vào nên để mặc Quách Phàm rời đi. Một mình chạy đi hóng hớt.

Thế nhưng Quách Phàm vừa quay đầu thì nữ trợ lý Chủ tịch tay xách nách mang một bộ đồ chạy vụt qua la lên:

"Tránh ra, tránh ra, là tôi đã khóa, trong đó là diễn viên mới do chủ tịch đích thân lựa chọn đang tắm trong đó, cấm các người chiếm tiện nghi."

Lý Bân nhìn thấy nữ trợ lý liền nhanh nhảu: "Diễn viên mới sao? Dạo này đâu có thấy casting đâu. Là người nào vậy?

Nữ trợ lý nhìn thấy Lý Bân liền đáp: "Còn ai được nữa, chính là người hôm qua anh đưa đến đấy. Họ Trương."

Lý Bân ngây ngốc một hồi, điểm mặt qua tất cả những người hắn đem đến có họ Trương rồi há hốc mồm: "Trương...Lạc Hạo?"

Bước chân đang nửa chừng bước vào thang máy của Quách Phàm chợt khựng lại, đầu lập tức quay ngoắt, mắt phát ra một đạo quang sáng chói, thân ảnh chớp mắt đã lướt về phía cửa phòng vệ sinh nhanh hơn gió, dạt ngang đám người đang bu đen bên ngoài, nhìn về đám đàn ông đang tò mò trầm trầm cất giọng:

"Các vị nam nhân đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ e rằng không phải phép cho lắm. Trợ lý Hồ đang mở cửa, nếu như bên ngoài các vị nhìn vào đúng nơi không nên nhìn, danh dự của họ sẽ chẳng còn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro