Chương 19: Bồi thường thiệt hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban công tầng năm của công ty giải trí T.N lúc này xuất hiện ba bóng người đàn ông mặc phục trang công sở với ba màu sắc của áo sơ mi chủ đạo là lam, xanh và trắng. Tay họ cầm cốc cà-phê giấy, cổ đeo thẻ tên nhân viên với một dòng chữ: Văn phòng chương trình giải trí.

Ba người đó tranh thủ trưởng phòng đi vắng, lặng lẽ chuồn êm ra bên ngoài hớp một ngụm cà-phê đắng cho tỉnh táo sau ngày làm việc vất vả. Áo trắng dường như có chức vụ cao hơn, dáng vẻ có phần cao ngạo cất giọng:

"Chuyện sáng nay so ra với mấy cái chương trình hài hước mà tôi làm khéo khi còn hay hơn ấy chứ."

"Chuyện sáng nay?" Áo lam mất một lúc mới nhớ ra gã kia nói gì, ba một tiếng đáp: "Là cái vụ đánh nhau giữa hai diễn viên mới đó hả. Anh nhắc tôi mới thấy đúng, tình huống phát sinh giữa hai người kia đúng là quá ư thú vị đi. Phụ nữ cứ nghe ai chê mình là lại không cầm được lòng muốn đánh người, quá sức thô bạo."

"Chỉ tiếc là chúng ta chỉ được nghe đám nhân viên nữ kể lại, không được tận mắt chứng kiến, nếu không tôi đã có thể tự tay viết kịch bản mới cho chương trình tiếp theo rồi." Áo xanh góp vui chêm thêm vài câu.

"Đúng đó. Cũng tại lúc đó Quách Phàm xuất hiện, một mực đuổi đám đàn ông chúng ta đi khỏi nơi đó, nói cái gì mà sợ làm hỏng mất danh dự. Haiz, tôi cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy thân thể phụ nữ đâu, chúng ta nhìn một chút cũng đâu có mất mát gì, lại còn giúp chúng ta có ý tưởng cho mùa mới nữa chứ. Phải không?" Áo trắng mỉm cười nhưng không dấu vẻ dâm tiện sau bộ mặt lịch sự.

Hai gã còn lại tuy rằng không đồng tình nhưng vẫn a dua gật đầu: "Phải phải, nhưng mà anh có thấy sắc mặt của Quách Phàm lúc đó không? Cậu ấy thật sự nghiêm túc đẩy chúng ta đi. Theo trí nhớ của tôi từ lúc gặp Quách Phàm, cậu ấy luôn rất dịu dàng, từ tốn. Tôi là đàn ông mà còn bị cậu ấy làm cho mê muội vì tính cách đó. Cậu ấy cũng chẳng phải hạng người thích xen vào chuyện người khác. Đôi khi còn hơi vô tâm với nhân tình thế thái, chỉ chuyện gì trái với luân thường đạo lý mới ra tay ngăn cản. Còn lúc sáng thì khác. Chúng ta chỉ là những kẻ hóng hớt bên ngoài, còn chưa chắc chắn bên trong nhà vệ sinh đã xảy ra chuyện gì, càng không chắc họ có mặc đồ hay không mà Quách Phàm đã trực tiếp đến ngăn cản chúng ta nhiều chuyện. Chẳng phải điều này có chút khác lạ so với tính cách của cậu ấy hay sao?"

Nghe áo xanh nói, hai người còn lại liền gật gù khi nhớ lại. Có lẽ vì quá hâm mộ Quách Phàm cho nên từ tính cách, ánh mắt đến thái độ của Quách Phàm họ đều ghi tạc trong lòng. Vì vậy mà một sự thay đổi nhỏ cũng có thể nhận ra.

Áo lam trầm ngâm một hồi nói: "Tôi nhớ lúc cậu ấy chặn đám đàn ông, chỉ để lại nhân viên nữ cùng trợ lý Hồ vào bên trong giải quyết, Quách Phàm đã nói một câu như thế này: 'Tôi tuy rằng không hiểu rõ phụ nữ nhưng có thể biết phụ nữ không muốn đàn ông nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của họ. Cho dù bên trong có xảy ra chuyện gì, một khi đã gây náo động ắt là chuyện xấu hổ. Các vị hà tất phải khiến họ thêm khó xử. Ở đây có rất nhiều nữ nhân viên, chi bằng chúng ta giao lại cho họ giải quyết, trả cho họ vài phần danh dự. Về phần các vị cũng được tiếng văn minh. Tới tai Chủ tịch càng hài lòng về nhân cách của toàn thể nhân viên công ty. Tất có lợi.'"

Nghe lại câu nói này, trong mắt ba người lại ánh lên tia sáng ngưỡng mộ, áo trắng chép miệng nói: "Quả là siêu sao, nghe lời nói hay hơn cả lời thoại phim được thốt ra miệng cậu ấy trong tình huống đó tôi đột nhiên lại muốn cảm ơn hai cô gái đã gây chuyện kia. Chỉ là tôi vẫn thực tò mò, lý do gì khiến cho một người như cậu ấy tình nguyện tốn nước bọt thuyết phục chúng ta vậy chứ?"

"Không lẽ, một trong hai cô gái kia là...giai nhân trong lòng?"

Cả ba người tĩnh lặng nhìn nhau thật lâu, sau đó đột ngột bật cười ha hả, cười đến chảy nước mắt. Áo trắng khoát tay nói:

"Cậu đang kể chuyện cổ tích sao? Nghe còn khó tin hơn cả tuyết rơi tháng sáu. Hai cô gái kia tôi đã nhìn qua rồi, không phải dạng giai nhân gì đâu. Nhan sắc tầm đó làm sao đứng bên cạnh Quách Phàm được chứ. Lại nói họ không có gì đặc biệt, có thể khiến Quách Phàm để trong lòng được sao? Đúng là buồn cười mà. A ha ha..."

Tiếng cười vang dội, lời bàn tán xa gần truyền đi khắp mọi ngóc ngách. Câu chuyện ngông cuồng hoang đường đó đã bị biến thành trò cười như vậy. Chỉ có Quách Phàm là trở thành anh hùng trong lòng mọi người chỉ bởi vài giây xuất hiện.

Có điều phán đoán của họ đã đúng phân nửa. Lý do Quách Phàm ra mặt trong tình huống này không phải là bởi giai nhân trong lòng nào đó. Tâm khảm Quách Phàm lúc này mà nói, hắn không câu nệ bất cứ hình bóng người phụ nữ nào. Chỉ là vị họ Trương trong câu chuyện kia vừa vặn là quản lý còn chưa kịp ký hợp đồng của hắn làm ra thế sự này. Mặc nhiên hắn không thể xem nhẹ bởi trong đầu Quách Phàm, quản lý chính là người thân của hắn. Một khi hắn đã chấp nhận ai đó làm quản lý, thì mặc nhiên thừa nhận người đó bước vào cuộc sống của hắn.

Ba ngày. Quách Phàm đã thừa nhận thêm một người ngoài Lý Bân chỉ bởi ba ngày này. Và người đó chính là Trương Lạc Hạo. Một khi tiếp nhận, hắn sẽ không thể để cô bị khi dễ. Đó là phong cách sống của Quách Phàm. Người khác không biết, không hiểu. Ngay cả Trương Lạc Hạo gây họa cũng vậy.

Quách Phàm ngồi trong văn phòng Chủ tịch ở tầng hai mươi hai, chân bắt chéo, một tay chống lên thái dương, một tay day day mi tâm. Dáng vẻ có chút bất lực. Tuy nhiên hào quang lấp lánh vẫn phát sáng, đủ để khiến cho cô gái đeo kính xung đột với ác linh lúc sáng đứng trước mặt hắn vừa run rẩy vừa kính ngưỡng không dám lại gần.

"Cô là...Lệ Lệ?"

Lệ Lệ nghe Quách Phàm gọi tên mình thì toàn bộ da gà da vịt đều nổi lên, thân hình thiếu chút nữa là lịm xuống run rẩy đẩy gọng kính ra vẻ yếu ớt, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ hùng hổ đánh nhau thuở nào mà đáp:

"Vâng, em là Lệ Lệ, em đã vào công ty được hai năm, tham gia được một vài dự án như phim truyền hình Thượng tình chạy đi cho thoát và quảng cáo đồ ăn, đồ chơi trẻ em..."

"Hai năm rồi ư?" Quách Phàm tự kiểm điểm lại bản thân luôn cho rằng bản thân có trí nhớ tốt, sao lại không nhớ được trong công ty có vị diễn viên này. Hắn hắng giọng một cái rồi dịu dàng nói: "Thượng tình chạy đi cho thoát là một bộ phim bom tấn mà Chủ tịch rất tâm đắc, em được tham gia vào dàn diễn viên thì chắc chắn là một diễn viên thực lực rồi. Chỉ là...anh đã xem hết bộ phim đó, nhưng lại không nhớ em diễn vai nào, hay là trí nhớ anh kém quá?"

Lệ Lệ vân vê tay xấu hổ nói: "Thực...thực ra vai diễn của em khá là mờ nhạt..."

Quách Phàm cười, gió xuân phơi phới từ nụ cười dịu dàng như một nhát dao cứa vào lòng cô gái xuân thì khiến cho Lệ Lệ suy yếu hoàn toàn. Hắn hồn nhiên đáp: "Anh không tin tác phẩm đó không đủ để mang tên tuổi của em lên. Cứ mạnh dạn dãi bày xem vai diễn đó là gì. Chúng ta đều là đồng nghiệp, em không cần phải ngượng."

Thậm thụt một hồi Lệ Lệ mới đáp: "Cảnh mười, tập mười lăm. Em đóng vai y tá đỡ đẻ cho nữ chính..."

Quách Phàm lúc này mới nhớ đến cảnh quay trong bộ phim đó. Nhận ra vai diễn y tá này không có lời thoại, không cần biểu cảm. Thậm chí còn không được trực tiếp đỡ đẻ cho nữ chính mà còn phải lùi về một góc đứng như cột thu lôi cho cảnh vật thêm sinh động. Thật sự là một nhân vật quần chúng điển hình.

"Còn tưởng là vai diễn lẫy lừng nào, nghe giới thiệu thì oách lắm, làm việc hai năm lại chỉ được đóng vai cây cột. Vậy mà dám mở miệng tự coi mình là diễn viên." Lúc này bóng ác linh xuất hiện từ bên ngoài với trang phục mới và mái tóc đã vơi đi ẩm ướt hùng hổ đi vào, ngạo nghễ chỉ thẳng mặt Lệ Lệ khích tướng: "Tôi biết cô là ai rồi đấy. Đừng nghĩ rằng cha cô góp cổ phần vào công ty thì cô có thể tự biến mình thành minh tinh. Cô chẳng phải đã đút tiền tỷ vào lớp mỡ bụng kia để được vào công ty này đó sao?"

Quách Phàm nhìn thấy ác linh, mắt thoáng qua chút kinh ngạc. Bộ dạng này của cô so với lúc đầu gọn gàng hơn đến bảy phần, cho nên dễ dàng nhìn được gương mặt của cô có nét sáng ngời lạ kỳ nào đó khó diễn tả. Chỉ là khuôn miệng điêu ngoa luôn khiến người ta đau đầu vẫn chẳng thể ngậm lại.

"Cô im miệng! Xem ra bà đây đánh cô chưa đủ rồi." Mặt Lệ lệ tím lên vì bị nói trúng chỗ hiểm nhất. Càng run rẩy vì không biết cô gái kia làm cách nào biết được chuyện này. Phải, cha cô là Lệ Bôi, người đã góp hơn mười phần trăm cổ phần vào công ty này là một nhân vật rất có tiếng nói nhưng lại sinh ra Lệ Lệ không có tố chất bẩm sinh, không có ngoại hình đúng chuẩn. Để được vào công ty, qua được vòng casting, cô ta đã tốn không tiền đút lót. Chính vì vậy tiền vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu chí mạng của cô ta.

Ác linh không đáp lời mà chỉ hừ lạnh: "Không biết tự lượng sức mình."

"Cô..."

"Loạn rồi phải không? Các người có còn coi tôi ra gì không? Tôi và Quách Phàm không lên tiếng thì các người lại coi đây là nhà vệ sinh nữa có phải không?"

Lúc này phía góc phòng vang lên tiếng nói đầy cương nghị của Trần Liễu, bà nhìn về phía Quách Phàm lại lướt sang ánh mắt Lệ Lệ đang nhả mùi thuốc súng về phía Trương Lạc Hạo kia thì không khỏi bận lòng. Quách Phàm rõ ràng đã xuất hiện ứng cứu lúc sáng, sao bây giờ lại dửng dưng như thế này?

Quách Phàm hiểu ánh mắt của Trần Liễu, môi mỏng dãn ra một nụ cười chậm rãi nói: "Chủ tịch! Bà có thể giải thích cho tôi biết, tại sao quản lý của tôi lại đột ngột trở thành diễn viên của bà được không?"

Lệ Lệ bây giờ mới cứng họng, trân trân nhìn ác linh nửa ngày mới thốt lên: "Cô ta...cô ta là quản lý của anh sao?"

Sau đó...không có sau đó nữa. Dường như vị trí quản lý này đả kích quá lớn đối với Lệ Lệ, khiến cho cô ta đi mà như chạy, hoảng hốt rời khỏi hiện trường không để lại dấu tích. Dường như sự việc cô ta gây gổ với quản lý của Quách Phàm chẳng khác nào đánh chó không nể mặt chủ. Nhìn nhận nụ cười vị tha của Quách Phàm là sự trả giá quá đắt cho hành động lỗ mãng của mình. Kết quả không chịu được mà cắn rứt bỏ chạy tìm một cái lỗ chui xuống.

Thật đáng thương.

"Phàm, cậu lại làm gì Lệ Lệ rồi?" Trần Liễu ung dung bước đến ngồi xuống nghế bên cạnh Quách Phàm dò hỏi.

Quách Phàm nhún vai ra vẻ vô tội. Trần Liễu thấy thế đành bất đắc dĩ nói: "Khiến cho con bé kiêu ngạo cứng đầu đó vừa chạy vừa khóc như vậy chắc cũng chỉ có cậu thôi." Lại nhìn về phía ác linh không hề có chút ăn năn nào về tai họa vừa rồi mà vô tư ngồi xuống ghế đối diện với họ, rất không khách khí ăn nho tươi ở trên bàn sau khi đã đánh chén một bữa no nê ở nhà ăn.

"Cô Trương. Thái độ của cô như thế này là không được." Trần Liễu nhíu mày nói.

"Như thế nào là không được? Tôi chỉ có khái niệm về đói và no, không có khái niệm cái gì không thể, cái nào không được." Ác linh hào hứng ăn trái cây, phát hiện ra trái cây có vị thanh mát rất kỳ lạ, không ngăn được mà nghiền ngẫm chúng thật nhiều.

"Cô vừa mới đến công ty chúng tôi đã gây họa, về sau..."

Trần Liễu nói nửa chừng thì Quách Phàm liền ngăn lại, hắn biết bây giờ Trần Liễu có nói gì thì cô nghe cũng chẳng lọt tai, cho nên hắn rất nhanh chóng đi vào trọng điểm. Trầm trầm cất giọng:

"Nước hoang phí một triệu, hỏng đường ống và một vài thiết bị hai mươi chín triệu, gây náo loạn cho công ty, khiến nhiều nhân viên bỏ bê công việc làm thất thoát bảy mươi triệu. Tổng cộng một trăm triệu tiền bồi thường cho vụ ẩu đả sáng nay. Trương Lạc Hạo, thỉnh cô đền."

Nho tươi ở trong miệng ác linh kịch liệt vỡ tan rồi trôi tuột xuống cuống họng khi nghe Quách Phàm nói.

"Một...một trăm triệu??" Sét nổ ngang tai, gạch rơi trên đầu cũng chẳng bằng một con số này. Ác linh đời này làm người căm ghét nhất có lẽ là hai chữ đền tiền này.

"Cô và Lệ Lệ gây họa, hai người có thể chia đôi tiền bồi thường. Mỗi người năm mươi triệu. Cô chưa ký hợp đồng cho tôi và Chủ tịch, vẫn chưa thuộc biên chế bất kỳ ai cho nên phí tổn này chỉ có cô tự mình gánh chịu."

"Anh rõ ràng biết tôi không có tiền, còn đòi tôi đền. Rốt cuộc có ý gì?" Ác linh đặt trái cây xuống, sắc mặt thoáng qua tia âm trầm nói.

"Tôi chẳng có ý gì cả. Chỉ muốn cô tìm cách bồi thường thiệt hại cho công ty, cũng là muốn cô nhìn nhận lại bản thân mình đã làm cái gì. Trước khi hành động có nghĩ đến hậu quả hay không? Nếu như cô làm quản lý cho tôi lại với tinh thần vô trách nhiệm như vậy. Tôi có thể an tâm giao trọng trách đó cho cô được sao?"

Ác linh không nói gì, chỉ cảm thấy lời nói này của Quách Phàm không còn ác cảm như hôm qua, ngược lại còn có chút ý tốt, chỉ là ý tốt này đối với cô bây giờ lại muôn vàn xấu xa khi cứ nhắm tới tiền. Cô thực không hiểu, đến nhân gian ba ngày, tại sao mọi vấn đề với cô đều là về tiền?

Ngửa đầu gọi thần, cô căm phẫn than thở.

Rốt cuộc cô đã gây nên tội nghiệt cỡ nào mà lại để cô phải sống ủy khuất như thế này a.

Có lẽ chính ác linh cũng không hề biết rằng, tội lỗi mà cô gây ra ở kiếp trước cho dù bao nhiêu vật chất cũng chẳng thể đền hết tội. Sự trả giá bởi cái nghèo khó ở kiếp này chỉ là khởi điểm cho ủy khuất của cô trong suốt một trăm ngày Thần ban tặng mà thôi.

Hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục mà cô phải đón nhận dường như đang chậm rãi hình thành bên cạnh con đường giải trí, bên cái bóng đầy tinh quang của Quách Phàm. Chỉ là mắt thường, người thường lại khó có thể nhận ra sự việc, những cuộc ẩu đả đều có ân oán rõ ràng từ kiếp trước. Ủy khuất ngày hôm nay là sự trả giá của kiếp trước. Những lời nói này là lời Thần truyền đạt đi vào tai ác linh. Khiến cô bất tri bất giác dựng thẳng lưng, hoang đường hoảng sợ.

Dường như một mảnh ký ức nào đó vừa vụt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro