Chương 11: Hẹn em dưới ánh trăng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chị em vào tới quán cũng chỉ mới bảy giờ ba mươi phút, chưa có ai ngoại trừ nhân viên. Hỏi ra thì mới biết hoá ra ngày hôm nay chủ quán không tiếp khách ngoài, dành tặng cả quán cho bạn của Hoàng tổ chức tiệc ăn mừng.

Khách khứa đến sau đó cũng đông đúc, chủ yếu là bạn bè cấp ba và đại học của Hoàng, cũng có một số anh em làm cùng chỗ hoặc người hâm mộ lâu năm ghé chơi. Cuộc hội thoại ấy Hân tất nhiên không tham dự, ánh mắt của cô thỉnh thoảng vẫn kiểm tra đứa em trai, đề phòng xem liệu Hoàng có còn khó cử động hay không. Cô nàng nhấm nháp cốc rượu được một lúc, cảm thấy chất cồn đang ngấm dần vào cơ thể thì bên tai nghe được động tĩnh phía sau.

Chàng trai này là bạn học đại học của Hoàng, trước cũng thường xuyên đi ăn với Hoàng nhiều lần. Tính tình anh này Hân chưa tiếp xúc qua nhưng chung quy cũng là người có học thức, cũng khá đào hoa. Cô từ chối anh này cũng được ba lần, ai ngờ đến hiện tại vẫn chưa từ bỏ. Khi cô nàng vẫn còn đang mang máng nhớ ra thì anh kia đã ngồi xuống trước mặt của cô nàng, tự ý cụng vào cốc của cô.

"Lâu lắm mới gặp chị, đúng là quá tiếc. Một giai nhân như thế phải thường gặp gỡ mới được."

Người này đưa ly vang đỏ lên môi nhấm lấy một cái, điệu bộ cho tới nét mặt đều làm ra vẻ gợi cảm xao xuyến. Thật không may tác động của anh chàng ấy mang lại không ảnh hưởng gì đến tâm lí đã dính hơi cồn của Hân. Cái lí cho chính mà vệ tinh xung quanh khó đến gần tới cô không phải do biểu cảm mà là lo tính cách. Hoa hồng đẹp thường có gai và Hân vừa là hoa, cũng vừa là cỏ dại, quật cường và kiên định.

Hân nhìn anh, ậm ừ cho qua, cũng coi như đã cảm kích lời khen của anh chàng.

Anh chàng kia tỏ vẻ không bằng lòng, khẽ khàng thì thầm với cô: "Trời đông hôm nay đủ lạnh rồi, chị không cần phải tỏ ra lạnh nhạt hơn đâu."

"Lạnh à?"

"Rất lạnh."

"Thế gọi nhân viên tăng nhiệt độ điều hoà đi. Chứ chị có phải mặt trời đâu mà muốn có nắng là được ngay." Hân vô tư đáp lại, tay đưa cốc rượu lên môi nhấm nháp.

Dấu hiệu bất thường đã kinh động dây thần kinh của Hoàng. Anh mới chỉ quay đi vài giây, vừa nhìn lại đã thấy đứa bạn đang ve vãn chị gái mình.

Hoàng vẫy anh chàng kia ngay: "Này, mày có lại đây không thì bảo. Đừng tưởng tao không nhìn thấy."

"Hối làm cái gì? Anh đến với mấy chú đây!"

Người con trai này hờ hững đứng dậy, trước khi quay đi còn nháy mắt một cái với Hân: "Em đi trước. Lát về uống với người đẹp."

Không rõ cô nàng này có nghe thấy mấy lời của anh kia không mà đã đứng dậy từ bao giờ, đem theo tất cả vật dụng di dời sang một chỗ khác im ắng hơn. Bây giờ cũng đã tám giờ hơn và chàng trai cô chờ vẫn chưa ló mặt tới. Nhắn tin cho anh thì không thấy trả lời, gọi điện cũng chỉ thuê bao, lòng cô bắt đầu sốt sắng hơn. Cô nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm qua, tự nhiên bắt bản thân nghĩ rằng có chuyện không hay xảy đến. Hân chạy đến chỗ Hoàng, kéo anh ra đám đông ồn ào hai, ba phút giây.

"Hưng chưa đến. Không biết có gì không?"

"Chị không phải lo. Nó mới nhắn em rồi, bảo là có việc đột xuất nên đến muộn." Hoàng cố trấn an chị rồi đẩy Hân về chỗ ngồi, mặc cho nội tâm Hân đang phản đối. "Lát nữa nó tới ấy mà. Không có gì đâu."

Hân bước đi mà nặng nề như bị xích lại, tay vẫn còn khư khư lấy điện thoại. Phải tới hơn hai mươi phút sau, bóng dáng quen mắt mới bước vào từ cánh cửa chính.

Hưng khoác trên mình chiếc áo khoác dài sáng màu, mái tóc cũng được vuốt kiểu cách. Khuôn mặt anh thường ngày đã rất mĩ miều, hiện tại ẩn hiện mờ ảo dưới lớp đèn màu của quán rượu mang đến dáng dấp phóng khoáng và có phần lả lơi. Đa phần những cô gái trong quán rượu này đều biết qua kênh mạng xã hội của anh, cứ thấy anh lại gần là hỏi han. Thái độ của Hưng vẫn bất biến, không quá lịch sự thì rất xa cách, vô hình tạo ra một bức tường chắn giữa anh với những lời thăm thú hoà nhã kia. Anh vẫy tay với thằng bạn kẹt trong đám đông, trò chuyện mấy câu xã giao với bạn bè cũ rồi mới đứng bên cạnh Hoàng. Không bạn cũ thì bạn mới, rồi người quen của người quen, cứ bè bè lũ lũ đua nhau tiếp chuyện. Cũng phải hai mươi tới ba mươi phút thì Hưng mới thoát khỏi vòng vây, quyết định "lánh nạn" khỏi chốn "thị phi".

Cô nàng đang đợi anh, ánh mắt chăm chăm đã chĩa về phía anh được một lát lâu rồi. Khoé miệng anh chàng cong lên và rồi anh bước đến chỗ của cô, nhanh chóng ngồi xuống ghế.

"Chờ em lâu thế cơ à?" Anh đổ người ghé sát vào cô để cô nghe rõ mình hơn.

"Mèo vờn chuột" là dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu của cô nàng. Hân hơi tối mặt, nét mặt suy tư như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

"Lâu." Cô nàng đáp lại ngắn gọn.

Đây là biểu cảm giận dỗi dù anh không biết cô khó chịu về điều gì. Có điều nếu là cô thì việc gì anh cũng nhường cả.

"Thế để em uống rượu phạt." Hưng tự rót lấy một cốc, thong thả đưa cốc lên môi.

Ánh nhìn cô gái chậm rãi theo dõi chuyển động của món đồ trong suốt, tuy nhiên khi cốc kề môi, bàn tay cô đã giữ lấy cổ tay của anh. Khuôn miệng của anh chàng chưa tắt nụ cười, ánh nhìn đổ về cô nàng như cố tình trút thêm hơi men, đưa hương cồn nồng nặc len lỏi vào tâm trí vững vàng của cô gái.

Anh hạ tay xuống, âm điệu thường ngày đã êm ả nay còn cố tình pha thêm vài giọt gợi cảm: "Sao? Sợ em say à?"

Hình tượng chàng trai mỗi lúc một biến dạng, thay đổi một trăm tám mươi độ khiến cho Hân thấy choáng váng. Cô nàng say rồi, phải rất say thì mới nhìn ra được một Hưng như thế này.

Hân lắc đầu, gương mặt xoay về hướng khác: "Không."

Hai bên má Hân đang ửng đỏ bởi tác động của quá nhiều yếu tố lẫn lộn. Một phần vì trời đang lạnh, một phần vì men rượu nặng, phần lớn lại bởi con người đang ngồi bên cạnh cô lúc này. Tửu lượng của cô luôn được đánh giá khá tốt, nhấm nháp cả tiếng đồng hồ cũng chưa cảm nhận được điều gì khác lạ. Ai dè chàng trai này chỉ mới ló mặt một lát mà đầu óc cô như muốn lộn tùng phèo cả lên.

Hưng không một lời, từ tốn tháo cái khăn choàng trên cổ rồi trùm qua người của cô gái. Lớp vải mềm mại vừa vặn ôm gọn lấy cổ hân, để lộ ra khuôn mặt trắng sứ đang dần chuyển sang sắc hồng.

"Còn uống được không?"

Cô gật đầu nhìn anh, vớ lấy cái cốc: "Được."

Hai con người nọ tách riêng ngồi trong góc, cách biệt hoàn toàn với khung cảnh náo nhiệt diễn ra đồng thời tại đó. Cuộc hội thoại của họ chẳng phải điều gì xa lạ, chỉ là những mẩu thông tin chắp vá vụng về, cũng không theo bất kì chủ để gì. Ấy thế mà những điều vu vơ ấy lại tạo nên niềm vui chính cho họ. Đúng là nói gì không quan trọng, quan trọng là cùng với ai.

Từng cốc rượu cứ đầy rồi vơi, lặp lại cũng được mấy lần. Hân lúc bấy giờ mới chỉ ngà ngà say song đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy anh cũng có vẻ đã ngấm men rượu nên đặt lại chiếc khăn quanh cổ anh. Đột nhiên bàn tay của Hưng trượt qua lưng cô, dừng lại ở thắt eo.

Anh giương mắt nhìn cô, đôi môi hé mở: "Ở với Hân chỉ toàn thấy nắng, làm sao mà em lạnh được."

"Sao lúc nãy không thả câu đi, giờ thả với chị làm gì?"

"Không phải Hân, em không thả." Anh hạ giọng nói, cánh tay rời người cô mà đặt lại trên ghế.

Hân thở dài một tiếng rồi đứng dậy: "Chị đi rửa mặt."

"Hân có cần em đi cùng không?" Hưng tóm lấy cổ tay của cô, con ngươi sáng phản chiếu màu sắc lập loè của ánh đèn điện.

Cô gỡ tay của anh ra, đặt ngay ngắn lên ghế: "Chị tự đi được. Có phải trẻ con đâu."

Âm thanh chuyện trò kéo dài tới giờ vẫn còn chưa ngớt. Mùi rượu mạnh hoà lẫn với hương hoa cỏ dễ chịu bất chợt chạm tới khứu giác của anh chàng nọ, cùng lúc bóng dáng mảnh mai của cô gái vội vàng lướt qua. Anh chàng nhíu mắt quan sát, dừng lại một lát ở bóng lưng của cô rồi ngoái đầu nhìn lại phía chàng trai đang dựa lưng ở đằng xa. Người nọ hơi do dự, cuối cùng vẫn vỗ một cái vào người Hoàng mà không hề hay biết đã khiến Hoàng giật mình vì đau.

Hoàng nhăn mặt nhìn anh kia, gằn giọng nói: "Có chuyện gì?"

Anh chàng ngẩn người vì giọng điệu của Hoàng nhưng rồi ngó lơ, quay lại chỉ trỏ về phía Hưng: "Mày không cho tao lại gần chị gái mày nhưng thành phần đang say kia thì được à? Mày không biết chứ fan girl của thằng chả phong phú phết đấy, toàn KOL với hot face."

Tính Hoàng đúng là đã dịu đi nhiều so với hồi trước, nhưng bực thì vẫn cứ bực. Anh vỗ một cái khá đau vào người thằng bạn, tặc lưỡi hỏi: "Mày hơn nó được gì kể tao xem."

"Thì..." Anh này đáp: "Tao cũng đẹp mã, gia đình khá giả, kinh nghiệm yêu đương cũng có. Thế chưa đủ à?"

"Còn khuya." Một đứa bạn khác lên tiếng làm cả đám cười phá lên.

Hưng đã có dấu hiệu say, nhắm nghiền mắt dựa vào thành ghế phía sau. Có nhiều chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, anh không còn cách nào khác, chỉ đành uống nhiều hơn để trút bỏ tâm sự. Ai ngờ rượu này nồng độ cồn cũng kha khá, chưa gì đã khiến anh chuẩn bị dâng não cho cơn say.

"Chào đằng ấy, tôi là Nam." Anh chàng nọ ngồi đối diện với Hưng, cụng nhẹ vào cái cốc rỗng trên mặt bàn.

Hưng hơi hé mắt, hắng giọng đáp được vài chữ: "Hưng."

Nam nhoẻn miệng cười, điệu bộ vẫn thản nhiên: "Hơi kiêu."

"Say rồi." Anh thẳng lưng dậy, đổ người về phía trước. "Tôi hơi chóng mặt, ông thông cảm."

"Ờm." Nam gật gù tỏ ý đã hiểu, giữ im lặng một hồi.

"Ông quen chị Hoàng à?" Nam đột nhiên hỏi, giọng nói không quá lớn.

"Hửm?" Tạp âm xung quanh cộng với cơn choáng váng làm Hưng nghe không rõ chữ, phải tốn thời gian tiếp nhận thì mới hình dung ra câu hỏi.

Anh gật đầu: "Có gì không?"

"Quen kiểu ấy à? Ấy ấy ý?"

"Hả? Không. Chưa đến đấy."

Nghe tới đây, ánh mắt Nam sáng lên, bắt lấy thời cơ trong tích tắc.

"Cạnh tranh không? Tôi cũng có ý làm anh rể thằng Hoàng."

Giọng của Nam bỡn cợt, mục đích chính chỉ là trêu đùa. Cũng vì thế mà Hưng cười lạnh một cái, ngước đầu quan sát gương mặt của chàng trai đối diện. Anh hơi nghiêng đầu, ánh nhìn lộ ra vẻ nghiêm túc: "Ông cứ tự nhiên, tôi đâu có là gì."

Thái độ bình thản này của Hưng làm Nam khó hiểu. Tuy nhiên anh ta cũng không tiện soi mói gì hơn, đưa cốc rượu lên uống cạn rồi tiếp lời: "Tôi cũng thấy qua chị Hoàng mấy lần nhưng chưa bao giờ đi với ai. Ông nghĩ tôi có thể không?"

Hưng chớp mắt nhìn Nam, bỗng nhiên tĩnh lặng một hồi rồi rót thêm một cốc, tu lấy cái ực vào trong họng. Uống tới mấy cốc rồi mà giờ anh mới thấy chát, trong lòng cũng đổ xiêu đổ vẹo làm khoé mắt hơi cay cay. Anh đã nghĩ không nhận được hồi đáp cũng không sao, chỉ cần anh vẫn thích người ta thật lòng, đủ chân thành. Tuy nhiên khi nhận ra sự thật trần trụi rằng một ngày sẽ có ai đó sánh bước bên cô nàng kia, đến tư cách bạn bè anh cũng không có khiến anh càng chua chát hơn. Nếu một ngày người cười nói bên cô không phải anh, người ăn bánh cô làm, tâm sự với cô hàng ngày không còn là anh.

Hưng gục đầu xuống, bờ môi khẽ run run. Sự xúc động bất chợt của Hưng khiến Nam giật mình. Nam vội vã vỗ vai anh chàng, giọng điệu vẫn còn ngỡ ngàng: "Này, đừng bảo tôi là ông suy thật đấy. Còn chưa vào trận cạnh tranh cơ mà."

Đến nước này, Hưng đưa mắt lên nhìn Nam, ánh mắt say mèm đi cùng với dáng vẻ mơ mộng hút mắt vô cùng. "Ông, ông cứ thử đi. Biết đâu lại thành công. À không!"

Anh đột nhiên đẩy Nam ra, lắc mạnh đầu một cái: "Đừng thử. Không được đâu."

Một là Hưng đang diễn, hai là... Nam chưa tính đến trường hợp thứ hai thế nào vì trong mắt Nam hiện giờ, Hưng hiện lên như một anh chàng có lịch sử tình trường phong phú, từng trải nhiều ở mọi thể loại quan hệ trong xã hội. Nam nhướn mày nhìn Hưng, vẫn phải vỗ vai an ủi thêm một câu rồi mới rời đi, để lại chàng trai kia trong cơn não nề.

Hưng lại cúi đầu xuống, tay nắm chặt lấy chiếc khăn choàng len mềm mại. Trên đó vẫn còn phảng phất hương hoa nhạt nhoà, đi vào bên trong con người đã say rất dễ dàng. Anh thật sự muốn trở thành một người có thể đường hoàng chăm sóc cho Hân, tự nhiên hỏi han cô mà không gượng gạo. Tuy vậy đến cuối cùng, lòng can đảm của anh vẫn không đủ để bật ra được một câu hoàn chỉnh.

Cảm giác còn đang hụt hẫng, trống vắng bỗng nhiên được lấp đầy bởi thứ mát lạnh đang chạm lên má của chàng trai. Cô nàng cúi người ngồi dưới sàn, ngón tay hơi lay động, xoa nhẹ lên gương mặt anh.

"Say rồi à? Tưởng bạn uống giỏi lắm." Hân nhỏ nhẹ lên tiếng.

Anh như ngây ra, bất động không biết nói năng gì. Đúng là anh đang say, say đắm trong ánh mắt sáng ngời, trong từng câu chữ du dương của cô gái này. Hưng lặng lẽ gật đầu, nắm lấy cổ tay của Hân.

"Thế để chị bảo Hoàng. Mình về trước."

Hai người đều đã uống kha khá nên quyết định bắt tắc-xi về. Suốt dọc con đường trắng dẫn lên toà chung cư, không ai mở miệng nói với ai câu nào. Có rất nhiều thứ đang mắc nghẹn trong cuống họng nhưng cứ trực trào rồi lại bị cưỡng bức nuốt ngược vào trong.

Bầu trời đêm đó đen kịt không có lấy một vì sao hoặc đúng hơn là những vì sao sáng ngời đã bị che lấp bởi lớp đèn điện sáng choang của đô thị. Hai bóng hình đen mờ đua nhau nhấp nhỏ trên dải đường trống vắng, không chịu tách rời như thể có sợi dây vô hình liên kết chính giữa.

Hưng lững thững bước theo sau, sải chân dài hơi chao đảo vì cơn say. Anh chăm chú theo dõi về nơi rất gần nhưng cũng xa vời vợi kia, cái nơi chứa đựng ánh sáng dịu dàng của anh. Giờ khắc ấy, giây phút ấy, lí trí của anh chàng đã mụ mị trong men rượu, sự tỉnh táo còn sót lại cũng đã tiêu tan. Hưng bước đến phía trước, bàn tay vô thức vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay của con người ấy.

"Hân." Âm thanh vang lên, chất chứa từng giọt cảm xúc sâu lắng tích luỹ từ rất lâu.

Hưng siết chặt lấy cổ tay của cô, bất chợt kéo cô nàng lại gần. Cánh tay anh nhanh nhẹn choàng xung quanh thân hình mảnh mai kia, khó khăn níu kéo hơi ấm ở yên trong vòng tay. Đôi mắt của anh giờ đã mờ ảo, ngoài Hân, anh không còn thấy gì khác trong cái khoảng tĩnh lặng này.

Bờ môi anh khẽ run lên và rồi anh hạ giọng cất tiếng: "Em thích Hân. Thích Hân nhiều lắm."

Dòng thời gian vốn không nhanh cũng không chậm nhưng vẫn bị cưỡng chế dừng lại. Câu nói đơn giản đến thế cuối cùng đã được thốt ra, biến tất cả sự vật khác thành không khí, chẳng đáng để ý đến. Nhiệt độ cơ thể của chàng trai ngày một nóng lên nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy rất lạnh, chỉ có thể sưởi ấm chính mình bằng việc hấp thụ hơi ấm từ cô gái trong lòng mình. Tiếng thì thầm lại vang lên, lần này rót trực tiếp vào màng nhĩ của Hân khiến sóng lưng cô như có điện giật.

"Nhưng em không muốn làm Hân khổ đâu."

Hân cong miệng cười, vòng tay ra sau lưng để vỗ về lên tấm lưng của anh: "Sao mà khổ? Chị có thấy khổ đâu."

Hưng nắm lấy đôi vai của Hân, điều chỉnh gương mặt ngang với tầm mắt của cô.

"Nhỡ em làm Hân buồn, Hân đến với em không vui thì biết làm thế nào. Em sợ làm Hân khóc lắm, em không muốn thấy Hân khóc đâu."

Tiếng khóc của cô gái ấy là thứ hiếm gặp nhất và cũng là thứ duy nhất anh không muốn nghe lại lần thứ hai. Âm vang ấy nghẹn ngào, bí bách, giống như có hàng trăm hàng ngàn tấn muối xát vào chỗ trầy xước vậy. Xót xa vô cùng. Khi lần đầu gặp tiếng khóc của cô trong cuộc điện thoại năm đó, anh mới chợt nhận ra một điều.

Có lẽ anh không thích cô. Cảm xúc của anh không còn là thích nữa rồi. Thích cô vì nụ cười nhưng yêu em vì nước mắt. Lúc đó anh chỉ ước giá như bản thân có thể chạy đến trước mặt cô, tự tay gạt đi hàng lệ ướt đẫm gương mặt đẹp đẽ của cô gái. Anh là đứa chưa từng được đối xử đúng cách, làm sao có thể học cách đối tốt với người mình thương được. Nhỡ đâu, chỉ là nhỡ đâu anh vô tình tổn thương cô gái ấy thì anh làm sao chịu được.

"Em không tốt đâu. Thật đấy."

Không tốt? Hân hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái gì. Cơn say thông thường khiến người ta thú nhận sự thật nhưng sao mấy lời Hưng thốt ra lại giống như mấy giả thuyết viễn tưởng không thể nào tồn tại. Chàng trai này tốt thế nào, chân thành đến đâu không chỉ cô nàng nhìn thấy. Từ những người thân quen cho đến những người xa lạ, ai cũng nhận định anh có tính cách hoà đồng và tinh tế, tới mức cô không rõ sự ấm áp và chu đáo của anh có phải chỉ dành riêng cho mình hay không.

Hân đặt tay lên gương mặt anh, giương con ngươi trong vắt chăm chú quan sát anh. Hai khung cảnh tưởng chừng đối lập lại vẽ ra bức tranh thiên nhiên hùng tráng với đầy đủ sắc màu và âm thanh. Vườn hướng dương rực rỡ chôn mình sâu trong rừng núi, ẩn giấu vẻ đẹp hoàn mĩ để dõi theo từng ánh nắng ban mai ở phía xa. Âm vang hoang dại hoà chung với thác nước kì vĩ, đi cùng tiếng gió trời lồng lộng như từng cơn lốc xúc cảm mãnh liệt trong trái tim của hai con người nọ.

Tình cảm kia tưởng chừng như nhẹ nhàng, sâu sắc nhưng ẩn sâu lại là cái mãnh liệt, cuồng nộ không dứt. Khuôn miệng cười tươi tắn hơn, cô gái cẩn thận thốt ra từng chữ: "Chị dạy em."

Hưng như ngây ra, nhìn thật lâu vào ánh nắng mai của mình.

Hân lặp lại thêm một lần nữa: "Nếu em muốn tốt hơn nữa, chị sẽ dạy em. Cái gì em thích chị sẽ dạy hết cho em."

Vẫn luôn đợi nhưng không hẳn chỉ là đợi. Từ trước đến nay cô vẫn luôn âm thầm tiến về phía anh theo cách riêng của mình, chưa một lần khiến anh lạc lõng trong lời hứa hẹn. Thật ra không chỉ có người đặt ra lời hứa mới phải cố gắng, cả người chờ đợi cũng phải gắng sức mà bước đi. Chấp nhận lời hứa hẹn cũng là chấp nhận tình cảm của người ta và không một ai cứ mãi chôn chân tại chỗ khi thấy người mình thích đang vật vã chạy về phía mình. Bởi không chỉ có mình ta đang đợi họ mà họ cũng đang chờ tới cái ngày có thể đến bên ta.

Buổi tối đó đã xảy ra chuyện gì tiếp theo Hưng cũng chẳng còn nhớ nổi nữa. Anh chỉ ấn tượng duy nhất một thứ đó là ánh sao trời rất đẹp, tình cờ thay sao sáng lại nằm gọn trong đôi mắt của cô nàng tên Trần Gia Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro