Chương 11: Hẹn em dưới ánh trăng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này cũng sắp kết thúc năm cũ nên lượng công việc tồn đọng cũng nhiều hơn. Ngoài thời gian ở nhà soạn bản thảo rồi kiểm tra bản in ấn, Hân còn phải liên tục chạy qua chạy lại toà soạn, thảo luận và họp hành cũng kha khá.

Ngày hôm đó cũng bận rộn như vậy, Hân, sau khi quần quật làm việc với nhà xuất bản, đã quyết định dành ra thì giờ nghỉ ngơi hiếm hoi tại quán cà phê nhỏ cạnh công ty. Bữa trưa của cô gái ấy không nhiều nhặn gì, chỉ là một phần mì xào với salad nhưng cô cảm thấy như vậy là quá đủ. Màn hình máy tính vẫn luôn sáng đèn kể cả khi ăn, Hân vẫn còn cố gắng hoàn thiện nốt công việc còn sót lại. Mai là Chủ Nhật, ngày nghỉ ngơi hoàn chỉnh mà cô hiếm có được. Nếu như xong việc trong hôm nay, cô sẽ có trọn vẹn một ngày thoải mái.

Cô gái tăng tốc độ gõ bàn phím, tuy nhiên một cử động nhẹ bất ngờ làm cô nàng xao nhãng, những ngón tay vì thế mà ngừng lại. Con ngươi của cô gái hơi tối lại, nhìn thẳng vào gương mặt ở phía đối diện. Hùng Cường đã ngồi trước mặt cô, chuẩn bị mở lời thì lại bị cô chặn đứng bằng cái nhíu mày.

"Đã bảo là đừng có thái độ như thế. Em xem, sống trên đời thì cũng phải biết lượng thứ. Huống hồ chuyện cũ đã qua lâu rồi, hai bên cũng giải quyết ổn thoả rồi còn gì."

Cường rất kiên trì với mục tiêu của mình, chừng nào không có được thì anh ta vẫn sẽ tiếp tục. "Lúc ý bắt phía em đền bù là anh sai. Bây giờ nếu em cần trả lại số tiền thì anh có thể trả cho em. Sau đó coi như không ai nợ ai, chúng ta có thể bắt đầu lại."

"Chỉ bắt đầu lại khi có khởi đầu." Hân gập máy tính lại, giọng điệu điềm đạm. "Tôi với anh chưa từng có cái gì cả."

Cô nàng cất gọn đồ dùng vào trong túi vải, cằm gác lên tay mà nhìn thẳng vào người đàn ông kia:

"Tôi đã nói rồi, tiền bạc với tôi không phải là vấn đề. Anh có đền gấp đôi hay gấp ba cũng không có tác dụng gì."

Cường lặng thinh một hồi, chậm rãi quan sát cô nàng này. Đúng là tiền bạc từ trước tới nay chưa bao giờ nằm trong nhu cầu thiết yếu của Hân. Nếu tiền bạc không được vậy chỉ còn cách đối xử với cô dịu dàng hơn một chút. Hùng Cường chuyển đổi phương pháp tấn công nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy Hân đang nhìn chăm chăm phía sau lưng mình.

Bàn tay gân guốc lặng lẽ đặt lên vai của anh ta, lực tay không mạnh nhưng vô cùng chắc chắn, có cảm tưởng dù vùng vẫy hết sức cũng không thể nào thoát ra được. Cường ngoái đầu nhìn về phía sau thì đập ngay vào mắt dáng vẻ ngạo nghễ và kiêu căng của anh chàng ấy. Hoàng nheo mắt nhìn, từ đáy mắt có thể trông thấy rõ từng tia sét thịnh nộ sắp sửa phá tung giới hạn nhẫn nhịn của anh.

"Em có phải là nhiều người bao vây quá rồi không? Lần trước còn là anh khác, bây giờ lại đến người này nữa." Cường hất tay của Hoàng ra, giọng nói có phần giễu cợt.

Tuy nhiên chưa để Hân mở miệng, Hoàng đã phủ đầu ngay: "Bố à mà lo nhiều thế?"

Cường biết không nên đụng chạm vào chàng trai này, tự động đứng dậy rồi miễn cưỡng rời đi. Hoàng nhíu mày nhìn Cường thêm một đoạn rồi lại quay về phía Hân. Cô nàng này không thiếu người vây quanh, chỉ tiếc những người có gan tiếp cận hầu như đều không phải người tốt. Cũng may mắn thay Hân là đứa có chính kiến nên chưa bị che mắt, vẫn còn đủ tỉnh táo trước những lời đường mật không đáng tin cậy kia.

Hoàng tiến lại gần rồi xách túi của Hân lên. "Đi về."

"Không chào chị à?" Hân ngước mặt lên nhìn anh. "Còn tưởng mày tối mới về."

"Tự nhiên thích về sớm."

Thấy cô chị vẫn còn ngồi yên như tượng, Hoàng ngán ngẩm thở dài, gõ từng nhịp đều đặn vào thành ghế.

"Tiếc à?" Anh lên tiếng hỏi. "Loại đấy thì tiếc làm gì?"

"Không tiếc. Chị có đối tượng để theo đuổi rồi thì làm gì còn thời gian mà tiếc nuối."

"Ai? Chị nói gì?"

"Không có gì." Hân dửng dưng rời đi làm Hoàng nhíu mày. Cái nhíu mày đó nói lên nhiều thứ lắm đây.

Hai chị em rời quán cà phê, quay trở về nhà cũ, trên đường cũng tiện thể ghé qua mấy khu chợ để mua nguyên liệu nấu ăn trưa. Trên suốt dọc đường đi hầu như chỉ có Hoàng nói chuyện, kể lể hết mọi thứ trên đời. Chị gái như thường lệ, vẫn luôn lắng nghe những điều anh nói, dù hiểu hay không hiểu vẫn thêm mấy câu cảm thán vào cuối.

Hoàng gạt cần gạt số, chân hơi nhấn phanh nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại. Khi con xe dừng lại chờ đèn đỏ, anh đánh mắt về phía chị, tự nhiên tò mò rồi hỏi một câu: "Chị có người yêu à?"

Hân đang lướt điện thoại, nghe thấy câu hỏi thì quay mặt về phía anh, lắc đầu: "Không."

"Thế cái anh mà ông Cường nói lúc nãy là ai? Có phải đối tượng mà chị theo đuổi không?"

"À, chắc nói Hưng."

Hoàng dám cá chị mình ngó lơ câu hỏi phía sau. Cũng chẳng ép buộc được chị, anh đành thôi.

"Vậy tối chị có đi cùng em không?" Nói đến đây thì đèn xanh cũng chuyển, Hoàng nhấn ga, xoay vô lăng một vòng. "Chắc không có bạn chị nhưng có thể chị quen vài người. Mãi mới có ngày nghỉ, chị ở nhà làm gì."

"Ngày nghỉ thì mới ở nhà chứ. Chị cũng không thích chỗ ồn ào thế."

"Thôi, coi như đi giúp em đi. Uống rượu thay em. Chị cũng biết cả em và Hưng tửu lượng cũng chẳng ra gì mà."

Hân liếc mắt nhìn Hoàng. Tửu lượng của Hưng thì cô không rõ nhưng Hoàng dị ứng đồ có cồn, đừng nói là một chén, một giọt cũng không. Lại còn tự cho là bản thân tửu lượng thấp, có mà không có tửu lượng.

Cô tặc lưỡi, miễn cưỡng gật đầu: "Thôi được. Vậy mày nợ chị đấy."

Khi hai chị em về đến cổng chung cư nhà cũ thì đã hai rưỡi chiều, ai nấy đều mệt lả, chỉ muốn đánh một giấc ngon lành. Hoàng đang vòng xe vào bãi đỗ nên Hân tự mình lên phòng trước. Cô nàng còn đang chầm chậm bước đi chờ em thì đột nhiên trông thấy điềm không lành.

Cách cô năm mét là ba người đàn ông ăn vận bụi bặm, tướng tá trông rất côn đồ. Bọn họ vừa nhìn thấy cô thì ngơ ngơ rồi bước tới, còn mang theo cả gậy sắt với que gỗ gì đó. Qua ánh nhìn và dáng vẻ, Hân nhận ra ngay đây là đám cho vay nặng lãi. Cô chưa từng tiếp xúc qua đám người này nhưng ở Việt Nam, mấy người kiểu này này không thiếu, xem phim hay đọc báo nhiều là nhận ra ngay. Trước những con người như vậy, dù không liên quan gì đến đám cho vay nợ này, nhịp tim cũng vô thức hẫng đi một nhịp.

Một người cao lớn bước đến trước mặt cô, còn nhìn lại gì đó để xác thực rồi mới đanh giọng nói: "Mày là người quen của Trịnh Trung Kiên?"

Theo phản xạ, Hân lắc đầu ngay, thái độ cũng đã dè chừng đi nhiều.

"Mày đừng có chối. Nó bảo người quen ở đây."

Bãi đỗ xe nằm ở sau toà chung cư, thuộc trục đường vắng. Hiện tại còn là giữa trưa, người người đều ngủ trong nhà, hiếm lắm mới có mấy cái xe tải chở hàng đi qua con đường quốc lộ gần đó. Nếu bây giờ xảy ra chuyện, khi bảo vệ tới cũng đã quá muộn rồi.

Nhận thấy cô gái này không có phản ứng, một tên khác mới lết cái gậy dài tới, nhíu mày nhìn: "Mày không chối được đâu. Thằng Kiên bảo ở đây thì tức là ở đây. Mày là Trần Gia Hân có đúng không?"

Đến lúc ấy thì bên trong Hân giật thót. Trong tình cảnh này nói lại cũng không được mà im lặng cũng không xong. Sơ sẩy dù chỉ là một chút cũng đủ để bị chúng đánh cho một trận nhừ tử.

Hân bất giác lùi lại, vẫn cố gắng giữ cho tông giọng đều đặn: "Tôi không quen ông Trịnh Trung Kiên nào cả."

Mấy tên còn lại vốn đang định tiến đến gần hơn thì có tiếng gọi với từ xa vọng lại. Hoàng vội vã chạy đến, bàn tay lập tức vươn ra để kéo chị về phía sau lưng mình. Ngay sau khi sự xuất hiện của Hoàng thì hai người bảo vệ cũng tối sẩm mặt mày lại gần, thái độ đối với đám côn đồ rất nghiêm trọng. Mấy gã đàn ông kia không ưng ý diện mạo hổ báo của Hoàng là một, khó chịu với đám bảo vệ là thứ hai bên gậy que đều giơ sẵn lên như sắp tấn công người khác.

Một gã lớn giọng: "Tao đã nói rồi. Hôm nay không đòi được tiền của thắng Kiên thì tao đánh chết chúng mày. Khôn hồn thì nôn tiền ra đây!"

Hân đứng sau lưng Hoàng, nắm chặt lấy cánh tay của Hoàng, khuôn miệng mím chặt. Thái độ e dè của Hân như chọc trúng chỗ ngứa của đám này, một tên thuận tay giơ cái gậy gỗ lên, chọc vào người Hân làm cô ngả người về sau. Hoàng không do dự một giây, tóm chặt lấy một đầu gậy mà hất văng đi.

Chính lúc ấy ngòi nổ đã được kích hoạt. Hai tên còn lại bất chấp sự hiện diện của bảo vệ, được đà lao đến, giơ gậy lên đập túi bụi. Bốn, năm người đàn ông giằng co với nhau tạo ra khung cảnh hỗn loạn. Người bên ngoài kéo vào xem cũng rất đông, phải cho tới tận khi có lực lượng cán bộ can dự thì mới hạ hoả được cả hai bên. Bọn chúng cùng lắm đánh được hai gậy là bị giật phăng đi ngay nên sát thương gây ra không nghiêm trọng. Có điều Hoàng vô tình lại lãnh một cái đập đau điếng vào cánh tay trái, mặt mày cũng tái xanh đi khiến cho Hân như rụng rời tay chân.

Sau khi được chẩn đoán không bị ảnh hưởng phần cứng, Hân mới an tâm đưa Hoàng quay trở về nhà. Suốt cả dọc đường cô nàng không nói gì cả nhưng đôi mắt cứ đỏ hoe, nước cứ lấp đầy bên trong võng mạc mà chẳng chịu rơi ra.

"Em đã bảo không sao rồi mà." Hoàng bất lực lên tiếng, bước đến cửa nhà rồi mà gương mặt chị anh vẫn còn tái nhợt.

Không cần nói, ai cũng biết hai chị em gia đình này thương nhau như thế nào. Đổi lại nếu không phải Hoàng mà là Hân bị đánh, chắc chắn hiện tại Hoàng còn rối hơn nhiều lần.

Cô nàng quay mặt đi, hít một hơi thật sâu rồi mới quay vào, chậm rãi nói: "Mày là tuyển thủ. Cái tay còn quý hơn người mình thường. Tay chân thế này."

Anh nhăn nhó kéo chị vào trong, đạp cửa một cái "rầm" rồi lên giọng: "Yên tâm. Đến mùa xuân mới có giải. Chị đừng lo. Đến lúc đó em đã khoẻ rồi."

Hân biết bản thân hay lo thái quá nên cũng ngậm ngùi im lặng. Chuyện trước mắt là cô không biết đám người kéo đến kia là ai, cũng không biết cái ông Trịnh Trung Kiên kia có liên quan gì đến mình mà biết cả tên và địa chỉ nhà. Cô chỉ sợ bản thân lỡ để lộ thông tin quan trọng gì, kéo hệ luỵ nguy hiểm sau này thì không nên.

Hoàng cũng có trùng suy nghĩ với cô. Anh trầm tư một hồi, đột nhiên lên tiếng: "Thế bên kia người ta bảo sao?"

Hân lấy điện thoại ra, mở mấy dòng thông báo mà phía cán bộ kia thông báo: "Đại khái mà bên cho vay nặng lãi kia đang tìm ông Trịnh Trung Kiên nào đó. Nhưng không hiểu sao lại kéo tới cả nhà mình. Cũng không biết..."

Cô nàng dừng bất chợt khi ánh mắt va phải tấm ảnh của người đàn ông Trung Kiên kia. Gương mặt này là của người lạ nhưng cô cũng từng thấy qua mấy lần. Theo như trí nhớ của cô thì đây là cái người thường xuyên chạy lui tới chung cư hiện tại của cô, vừa hay hôm trước cô còn bắt gặp ông ta bước ra từ phòng của Hưng.

"Là bố của Hưng?" Hân bất ngờ thốt lên làm cho Hoàng suýt ngã ngửa.

"Hưng? Hưng nào? Lê Gia Hưng?"

Câu chuyện về người đàn ông bỏ lại đứa con chưa thành hình của mình thì Hoàng cũng nghe Hưng kể qua đúng một lần. Chính vì thế mà anh rất hiếm khi đề cập tới chủ đề gia đình với Hưng, tránh để Hưng nghĩ ngợi.

"Là thế nào?" Anh gặng hỏi lại ngay.

Hân cũng không tin tưởng vào suy nghĩ của mình lắm, chỉ đành kể lại cho Hoàng tất cả những gì bản thân nghe được, tóm tắt được qua cái nhìn khách quan nhất. Sau một hồi nghe chuyện, Hoàng lại rơi vào thế trầm tư.

"Nếu như biết chị ở đây thì chẳng lẽ lại không biết Hưng ở đâu?"

Một câu hỏi của Hoàng cũng đủ để khiến cho Hân giật bắn người.

"Để chị gọi Hưng." "Chị về kiểm tra nó đi, đừng gọi không."

Anh đẩy chị gái đi, cánh tay cử động hơi mạnh làm anh co người lại ngay vì đau. Hân lo cho Hưng nhưng cô càng không thể bỏ Hoàng ở đây một mình. Cô nàng đỡ tay em đặt lại ghế, giọng nói lại nghẹn ngào: "Mày phải gọi ai tới thay thì chị mới đi được chứ. Để mày thế nào chị đi thế nào được."

"Không sao. Cứ đi đi. Em gọi bạn bây giờ mà."

Tuy nhiên mỗi khi so sánh về độ ương bướng thì Hoàng đều phải chịu thua Hân một bậc xa. Cũng vì thế mà cả hai chị em đã quyết định sẽ gọi điện cho Hưng để kiểm tra thông tin đầy đủ, bao giờ xác định không có chuyện gì xảy ra thì Hân mới yên tâm ở lại.

Đúng như dự đoán, tối đó, hai chị em không tài nào chợp mắt. Cả đêm hôm đó hai chị em đều không thể chợp mắt nổi. Cũng vì bận bịu cả đêm nghĩ ngợi mà cả Hân và Hoàng chợp mắt tới chiều hôm sau.

Đến tận khi xe đã dừng ở trước quán bar, hai người ai nấy vẫn còn buồn ngủ. Hân đứng tựa người vào bức tường gần đó, đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi. Cô nàng vốn thường ngày đã thiếu ngủ, bây giờ thậm chí còn thức trắng cả đêm thành ra mi mắt cứ díu lại. Hai cốc cà phê đắng trước đó vẫn là không đủ để cho cô gái có thể tỉnh táo. Hân lờ mờ nhìn thấy đứa em lại gần thì chao đảo đứng dậy, nhét tay vào trong túi áo.

"Có đi đứng ổn không? Đừng cố quá."

"Em bị đau tay chứ đâu có đau chân. Còn khoẻ chán." Hoàng sau một ngày nghỉ ngơi thì vết bầm cũng không nhức nhối nữa, có điều vận động mạnh thì vẫn còn đau. Anh đã băng chặt vết thương gọn gàng dưới lớp áo, chỉ hi vọng thằng bạn thân tinh mắt của anh không nhìn ra. Hiện tại vẫn còn hơi sớm, Hoàng cũng đứng ở bên ngoài với Hân.

Anh chàng tựa lưng vào tường, trầm ngâm hỏi: "Vụ hôm qua như thế nào rồi?"

Hân lơ mơ "hả" một tiếng, gương mặt rõ ràng là buồn ngủ khiến cho Hoàng hỏi lại một lần nữa.

Cô nàng ngồi gục xuống đất, khẽ khàng đáp: "Mấy bác bảo vệ nói là ba người kia bị giữ hết, còn ông Trung Kiên kia thì vẫn đang lẩn đi, không biết ở đâu mà lần. Nhưng chắc thế thôi, sắp tới cũng không có gì đâu."

"Ồ. Không có gì cơ." Hoàng ậm ừ, đưa mắt nhìn về cái điểm ở góc xa.

Con xe của anh trước khi đi thì phát hiện bị đập vỡ kính xe và cả gương, nói chung là thiệt hại không nhỏ. Tình hình này mà tiếp diễn thì anh chắc chẳng dám cất xe ở bãi đỗ.

Hân nhìn theo ánh mắt của anh, ngước mặt nhìn lên người con trai: "Đi xe của chị đi, dù sao công ty chị cũng gần, đi bộ ba phút là đến."

"Hỏng thì mua xe mới vậy. Cũng may người không sao."

Anh vừa dứt lời, một làn gió lành lạnh thổi tới khiến hai má của cô nàng ửng đỏ lên vì rét. Hân đứng phắt dậy, co rúm cổ lại rồi nép người vào bức tường.

"Vào thôi. Lạnh rồi." Cô nàng lên tiếng, bước chân cũng di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro