Chương 6: Tháng năm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra ý tưởng của Hưng lại chính là quay vlog thường nhật, chú trọng vào ẩm thực và văn hoá của nước Pháp. Và chính vì nó có liên quan đến ẩm thực mà mấy món tráng miệng của Hân vinh hạnh được lên sóng ngay từ tập đầu. Hiện tại thì hai đứa đang hì hục trong gian bếp, vừa đặt góc quay sáng sủa vừa chuẩn bị nguyên liệu làm bánh.

Đoạn phim ấy quay cũng không tới mặt cho nên thứ nó ghi hình lại duy nhất chỉ có đôi tay khéo léo đang đánh bông kem ở phía dưới. Hân hùng hục tới bây giờ cũng được ba mươi phút mà lớp kem vẫn chưa thật sự sánh lại, mồ hôi bắt đầu đầm đìa khắp gương mặt.

Hưng biết bản thân bắt ép cô gái ấy hơi quá đáng nên lòng cũng ăn năn. Cậu lặng lẽ chạy đến từ phía sau, khẽ thì thầm vào tai cô nàng: "Hân cố một chút nữa nhé. Sau vụ này em mời Hân ăn một bữa kem đã đời."

"Đã hay không thì chị không biết nhưng nóng quá rồi, chỉnh điều hoà giúp chị đi." Hân huých nhẹ vào người Hưng làm cậu lật đật chạy đi ngay.

Không khí mát mẻ cuối cùng cũng chạm được vào làn da kia khiến cô nàng thoải mái hơn vài phần. Bình thường làm bánh không cực nhọc như vậy, cũng tại máy đánh trứng tự nhiên lại hỏng đúng thời điểm. Cũng chỉ còn một chút nữa là thành công, Hân dùng toàn bộ sức đánh kem cho thật bông lên và đột ngột dừng tay lại. Sau gáy của cô gái truyền đến cảm giác mát mẻ lạ thường, từng ngón tay dài mảnh mai đan xen vào mái tóc mềm, thoăn thoắt vặn thành một cái búi gọn gàng trên cao.

Lại một lần nữa khi quay lại cô nàng nhìn thấy chân dung kia kề sát cạnh mình. Khuôn mặt mĩ lệ của chàng trai sát bên, hơi thở nóng ẩm chậm chạp phả lên làn da mịn màng của cô. Ánh mắt ấy sáng như sao trời, từ trước đến nay bất chấp tất cả mà hướng về cô gái, chỉ duy nhất một mình cô.

Cô gái sững người lại, bàn tay buông khỏi cán thìa từ bao giờ cũng không hay.

"Chị thấy kem cũng được rồi. Bây giờ cho màu thực phẩm vào là được." Giọng nói cô gái trong trẻo như hạt sương sớm, lọt vào tai Hưng dễ nghe vô cùng.

Chàng trai không giấu nổi nụ cười, ánh mắt ngây dại tới giờ cũng chẳng buồn chớp nữa. Toàn thân cậu đổ về phía trước chạm lấy tấm lưng mảnh mai kia, một tay chống lên kệ bếp, tay còn lại dùng hết dũng khí để nắm lấy tay cô nàng mà đặt lên cán thìa.

Cậu tiếp tục: "Em thấy vẫn cần bông thêm chút nữa. Một chút nữa có được không?"

Cô gái hơi ngập ngừng một lát rồi đột nhiên bật cười, giữ chặt lấy cán thìa.

"Thôi được. Chiều theo bạn cả."

Chỉ thiếu một chút can đảm thì cậu sẽ gác cằm lên đôi vai của cô nàng. Chỉ là một chút thôi nhưng là cả một chặng đường rất xa phía trước, cách duy nhất là từng bước chậm rãi mà chắc chắn. Cậu đã đinh ninh là như vậy.

"Đúng là nóng thật đấy." Hân đặt khay kim loại xuống bồn rửa, lấy giấy ăn thấm mồ hôi sau gáy.

Hưng chỉ hưởng ứng bằng cái gật đầu bởi vì sự chú ý mà cậu dành cho đồ ngọt không phải ít ỏi. Mười hai cái bánh kem nhỏ xinh xắn được bày biện chỉn chu, đẹp đẽ tới mức chỉ muốn một lần nhét hết vào bụng.

Cậu cầm lấy một chiếc nhỏ, bất giác thốt lên: "Giống con mèo thật đấy."

Theo thói quen, mỗi khi thoải mái quá mức thì ngôn từ của Hưng sẽ mất kiểm soát. Khi cậu nhận ra bản thân lỡ lời thì đã nghe thấy tiếng cười phá lên của Hân.

"Chị cũng không mong muốn nó là gì khác đâu. Nó là con mèo kia mà."

Cậu tự nhiên đâm ra giận, không phải vì cô nàng cười cậu mà vì âm điệu trêu chọc chất chứa bên trong. Chàng trai hậm hực đặt bánh xuống, phủi tạp dề hai cái rồi quay lưng bước đi.

"Em về đây."

"Nào. Bạn đừng dỗi." Cô gái theo phản xạ vươn người tóm lấy cổ tay của cậu.

Hưng cảm thấy bản thân chiều chuộng Hân đúng là quá đáng. Bàn tay cậu xoay ngửa lên tóm ngược lại cổ tay của cô gái, toàn bộ cơ thể từ đó đổ về phía trước, trực diện nhìn vào đôi mắt của cô gái.

Một bên miệng nhếch lên, chàng trai khẽ nghiêng đầu: "Em xem Hân định dỗ thế nào? Nói trước em khá có tiếng đấy, muốn đưa đẩy xem ra cũng khó khăn."

Hân bĩu môi: "Thôi bạn ạ. Cỡ nam thần như bạn cao sang quá, chị không với tới đâu."

"Nào." Hưng tặc lưỡi, cố ý nhướn một bên lông mày. "Chưa thử đã từ bỏ rồi. Hân thử dỗ thử đi. Biết đâu em mủi lòng rồi kéo Hân lên với em, không thì em nhảy xuống đấy cũng được luôn."

"Nói được nhưng làm được không?" Hân nhíu mày.

Bàn tay vẫn giữ cổ tay cô nàng rất chặt, Hưng đáp lời: "Hân thử nhích một lần xem, em cho Hân thấy ngay."

Đúng là nóng thật đấy!

Khung cảnh bí bách kia hoá ra lại dễ chịu vô cùng. Chàng trai biết hôm nay bản thân tiến có phần nhanh chóng, về đến tận căn hộ rồi mới cảm thấy ngượng ngùng, mà giờ có ngượng cũng không biết cho ai xem.

Chàng trai ngồi yên trước máy tính làm bài nhưng đầu óc lại chỉ có cảnh sắc mùa xuân, đọc bài làm của chính mình ba lần cũng chưa hiểu đang nói về cái gì. Cuối cùng thì ngón tay chịu rút lui khỏi bàn phím, quay trở về mặt dây chuyền quen thuộc trên cổ như một thói quen.

Tinh!

[Hân: "Gửi cho em địa chỉ bảo hành này. Có gì không hiểu nhắn chị luôn nhé. Qua mấy ngày mà nhắn là chị quên đấy."]

[Bạn Hưng: "Em biết rồi. Lát đọc xong em nhắn Hân. À, mấy cái bánh hôm nay xinh lắm."]

[Hân: "Bạn không phải nịnh. Chị biết rồi."]

[Bạn Hưng: "Em chỉ nói thôi. Tóm lại là rất xinh."]

***

Thời gian sau trời không còn nóng nữa, gió thu mang theo khí trời mát mẻ, che lấp dần tiết trời đặc trưng của mùa hạ. Hưng xong việc ở trường thì quay về nhà ngay, không quên ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua vài ba món đồ cần thiết.

"Anh là anh Hưng ạ?"

Chàng trai giật mình quay đầu lại, gặp ngay hai cô bé cấp ba còn ngập ngừng. Chỉ qua một tháng bắt tay vào vlog mà cậu nhận về không ít lượt tương tác, tài khoản từ đó cũng mang về quá mười nghìn lượt theo dõi mới, chủ yếu là người trong trường. Cậu cùng hai cô bé kia chụp một kiểu ảnh, thái độ đối đáp luôn lịch sự nên không tạo cảm giác khó chịu hay quá gượng gạo.

"Anh quay với bạn là nam hay nữ ạ? Anh mà có người yêu rồi thì đúng là tiếc ghê." Một cô bé tự nhiên hỏi han.

"À, bạn anh. Bạn anh hơi ngại lên hình nên anh xin phép giấu. Cảm ơn hai đứa ủng hộ."

Cậu cúi đầu một cái rồi rời sang khu vực khác, vẫn còn loáng thoáng nghe thấy hai cô bé trò chuyện thêm một vài câu. Thành quả gặt hái được một chút cũng khiến cậu mừng rỡ, từ quãng đường cho đến khi về nhà đều thư thái vô cùng.

Tối đó cậu học hành đều dễ dàng, chẳng màng quan tâm tới thời gian. Đến khi con mắt nhíu lại vì buồn ngủ thì cậu mới mệt nhoài vươn vai, dọn dẹp bàn học để chuẩn bị lên giường nằm nghỉ. Bàn tay cậu vớ lấy điện thoại kiểm tra thông báo lần cuối cùng, đột nhiên đôi mắt trợn to, hất văng đi toàn bộ điều tích cực trong ngày.

[Mẹ: "Mẹ tìm hiểu về học bổng rồi. Bây giờ đi là tốt nhất, năm sau cơ hội không nhiều đâu. Mẹ có người bạn cũ hiểu biết nhiều, học phí có thể từ từ sắp xếp được."]

Từ khi phát hiện cậu học trái ngành nghề mà bà muốn, mẹ cậu đã chuyển thì việc đốc thúc sang ép buộc cậu đi du học cho bằng được. Cậu cũng vì chuyện này mà tranh cãi với mẹ mấy lần. Học hành ở trong nước đã rất ổn rồi, có đi du học thì cũng chỉ nên trao đổi vài tháng tới nửa năm, cậu thật sự không muốn rời Việt Nam tới mấy năm sau cũng chưa thể quay về.

Hưng bỏ ngang đống ngổn ngang trên mặt bàn mà lao thẳng tới giường, đôi mắt kiệt quệ sức lực nhắm nghiền lại. Đầu óc cậu luôn nặng trĩu, hiện giờ thì rối tung lên lại mờ mịt như quãng thời gian cấp ba. Trước đó thì cậu là đứa sống không mục tiêu cũng không có lí tưởng nhưng giờ đã khác. Cậu có ước mơ để theo đuổi, có việc làm mà phấn đấu, đặc biệt có nơi hướng tới. Cậu thật sự không muốn đi.

Đó là buổi sáng Chủ Nhật hiếm hoi Hưng có ngày nghỉ trọn vẹn, ý định sẵn có là dành phân nửa buổi sáng để ngủ nướng. Ai dè đồng hồ còn chưa điểm tới tám giờ bên bên ngoài đã truyền tới tiếng chuông hối hả.

Chàng trai nhăn nhó ngồi dậy, khó khăn nhấc từng bước chân tới cửa ra vào. Căn hộ này là cậu mới chuyển tới không lâu, diện tích và hành lang rộng rãi hiện tại còn chưa quen nên có mấy lần là đâm sầm vào góc nào đó. Bàn tay mò mẫm tới tay nắm cửa, bây giờ điều cậu muốn nhìn thấy nhất là gì cậu chưa hình dung ra, có điều chắc chắn không phải chân dung anh chàng tuyển thủ đó. Trần Minh Hoàng sừng sững trước cửa, chỉ mới ba, bốn tháng không gặp mà Hoàng khác hẳn, từ nét mặt cho tới cả ngoại hình.

Hoàng nheo mắt nhìn, cong môi rất nhẹ: "Xem ra mày vẫn sống ổn đó chứ. Làm tao lo mấy ngày, phải về đây ngay."

Nếu là Hoàng trước kia thì những lời này xem chừng khó tin, có điều Hoàng bây giờ đã thay đổi, cũng biết nhìn trước nhìn sau, nói chung là biết hành xử. Hưng chẳng nói gì quá đáng, hất cằm mời bạn vào trong nhà.

"Có mắt nhìn đấy. Rộng rãi hơn cả kí túc xá của bọn tao." Hoàng ngó nhìn xung quanh còn Hưng để mặc bạn tung hoành.

Giờ ngẫm lại mới thấy, đúng là trải đời sớm khiến con người ta trưởng thành. Một đứa từng phải có "vật ôm" và chúa ghét người lạ như Hoàng lại có thể sinh sống ở kí túc xá như bao người khác, thậm chí còn phải tỏ ra đứng đắn. Quả nhiên những tay lão làng kia đã thay đổi bạn của cậu rất nhiều.

"Chuyện sau này mày tính thế nào? Đâu thể cứ hai, ba tháng lại tốn tiền máy bay. Cũng không thể bảo lưu hồ sơ cả đời được. Đại học cứ có phải chuyện đùa đâu. Không chần chừ mãi được." Hưng ngồi trước mặt Hoàng.

Hoàng đặt ba-lô một cái phịch xuống sàn, ngồi đối diện với Hưng. "Không biết nữa. Bố mẹ tao không thích bỏ ngang việc học, nhưng tao cũng làm gì học được bây giờ. Giờ tao cũng đang rối lắm đây."

"Vậy là mày quyết định bỏ học?"

Hoàng gật đầu: "Dù sao cũng bảo lưu một thời gian rồi. Từ đầu tao cũng không có ý định học lên đại học. Cũng là cái duyên, tao không tránh được."

Quen biết Hoàng cũng gọi là khá lâu, Hưng cho rằng bản thân hiểu được đam mê và nỗ lực Hoàng dành cho lý tưởng của mình. Cậu không cấm cản gì bạn, cậu tự thấy bản thân không có quyền hạn đó. Cậu đơn giản chỉ là cố gắng ủng hộ Hoàng theo mọi cách có thể, Hoàng dẫu sao cũng có nhiều điều phải lo nghĩ.

"Vậy mày nói chuyện với gia đình chưa? Và Hân? Hân thấy thế nào?"

"Cái đấy thì mày không cần lo." Hoàng vừa nói vừa cười. "Đã bao giờ chị tao phản đối cái gì mà tao làm đâu. Cùng lắm là nhắc nhở vài câu thôi."

"Mày đúng là cậy thế được chiều. Đúng là hết làm trai cưng ở nhà lại đến út cưng của các anh. Hết nói nổi mà." Hưng khẽ thở dài.

Hoàng sau đó chợt im lặng, cả mấy phút cũng chẳng thấy nói năng gì cả. Hoàng không phải đứa che giấu tâm sự, chí ít là với Hưng. Hưng ngồi thẳng dậy, tặc lưỡi nói: "Có chuyện gì?"

"Tao định chuyển vào Sài Gòn luôn. Đã xác định dừng học rồi, tao cũng nên tập trung hoàn toàn vào việc đang làm."

Câu nói của Hoàng không nằm trong dự liệu của Hưng. Thật ra Hưng cũng nghĩ tới chuyện này rồi, chỉ là không ngờ nó lại tới quá sớm.

"Tao hiểu." Hưng gật gù. "Chắc mày cũng nghĩ Hân sẽ đồng ý nên không nói gì trước đúng không? Mày hơi ích kỉ đấy, nhất là khi đem ra so với những gì chị mày làm cho mày."

Hưng đúng là có những khi hay đưa ra những lời nhận xét khá thẳng và khó nghe, song chúng lại là sự thật. Và sự thật này đã khiến Hoàng rơi vào tĩnh lặng thực sự. Chị gái cậu thương cậu nhiều hơn bất kì ai và cô sẵn sàng ủng hộ mọi quyết định của cậu, vô điều kiện. Lần này cũng như vậy, cho dù sẽ phải ở lại đây một mình, dù cho phải chứng kiến đứa em mình nuôi nấng rời đi, Hân cũng sẽ không một lời phản đối.

"Tao biết chứ. Nhưng còn mày kia mà. Không có tao, Hân vẫn có mày." Hoàng nhìn Hưng, ánh mắt thực sự đã thay đổi rất nhiều so với hồi cấp ba.

Hưng không biết phải làm gì với đứa bạn này, đành bật cười bất lực: "Mày sao vậy? Tao tốt nghiệp xong chưa chắc đã còn ở lại đây. Mày có nhờ vả cũng nên suy nghĩ kĩ lưỡng một tí đi chứ."

"Phải rồi, dân Hải Phòng kia mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro