Chương 6: Tháng năm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tâm sự của hai thằng bạn tất nhiên không chỉ ở trong một ngôi nhà ấm áp mà nó còn phải di chuyển tới bờ hồ, trên những chiếc ghế nhựa vời vài thanh kẹo lạc và hai, ba cốc trà đá. Nói chuyện chán chê ở buổi trời, khi cả hai về tới nhà cũng đã tới chưa. Hưng còn đang cố giữ Hoàng lại ăn một bữa thì cánh cửa đột ngột bật mở từ bên trong làm cả hai giật bắn người.

"Anh!" Khánh Kiệt tươi roi rói, vừa vịn lấy anh trai vừa rối rít chào.

Hưng cúi xuống xoa lấy mái tóc của đứa em, nhẹ nhàng chỉ sang Hoàng.

"Đây là bạn anh. Chắc em còn nhớ chứ?"

Kiệt chớp mắt nhìn Hoàng, con ngươi đột nhiên sáng rực lên như ngọn đuốc. Nó nhảy cẫng lên, lao thẳng đến chỗ cậu.

"Anh là Huang đúng không ạ? Là anh phải không?"

Đây là lần đầu Hoàng gặp fan nhi đồng, tự dưng không biết phải làm gì. Cậu cười phá lên, gật gù với nó: "Phải, anh là Huang đây."

Một lát sau, khi cả ba đang ngồi trong phòng khách, Hưng mới hỏi em trai một câu: "Hôm nay mẹ đưa Kiệt lên nhỉ. Mẹ đâu rồi?"

Nó giữ cốc nước trong tay, vui vẻ nhìn anh trai rồi đáp: "Hôm nay mẹ đi công tác rồi. Là ba đưa em lên. Ba đang nằm trong phòng ý."

Nó dứt lời, Hưng lập tức khựng lại. Cậu chợt quay người theo tiếng bước chân và trông thấy một người đàn ông đang chậm rãi bước ra. Ông có nét mặt điềm đạm, dễ mến, xét về ngoại hình và vóc dáng thì quả thực là phong độ và trẻ trung so với tuổi.

Ông mỉm cười với Hưng và Hoàng: "Hai đứa về rồi à?"

"Con tưởng chiều dượng mới lên."

Tấn Phong không quá xa lạ với thái độ quá khách sáo của Hưng, dẫu sao cũng chẳng phải cha con ruột, lại hiếm khi gặp mặt nên ông không muốn ép cậu phải thoải mái nếu như cậu chưa sẵn sàng.

"Mẹ con có việc nên nhờ dượng đưa em lên. Hôm nay nhân dịp được nghỉ nên dượng đưa em lên sớm, tiện cho hai anh em chơi với nhau lâu hơn." Ông vui vẻ mở lời, làm bầu không khí trở nên thoải mái hơn.

Kiệt sau đó chạy vọt đến chỗ ba của nó, nhảy chồm lên người ba. Kiệt là đứa hiếu động, nhất là khi gặp được một người nó yêu thích, là Hoàng, cho nên nó càng hưng phấn hơn. Chẳng biết ông Phong có nghe hiểu những gì nó nói hay không nhưng cái miệng nhỏ của nó vẫn cứ liến thoắng khiến hai chàng trai ở xa phì cười.

Hoàng dựa lưng vào tủ lạnh, tặc lưỡi hỏi: "Có phải tao nên về không?"

Hưng đấm cậu một cái vào người: "Nói gì đấy? Mày phải ở lại với tao chứ."

"Hưng nói đúng đấy." Ông Phong lên tiếng, vẫn ôm Kiệt trong tay. "Ăn một bữa không tốn nhiều thời gian. Cháu cứ ở lại với bạn. Hai đứa cũng lâu rồi không gặp."

Hoàng xoa cổ tay rồi gật gù: "Vâng, thế cháu làm phiền nhà mình ạ."

Kết thúc một buổi trưa náo nhiệt bởi tiếng nói cười của Kiệt, bấy giờ chỉ còn Hưng và ông Phong đang ở lại bếp dọn dẹp. Kiệt đã ngủ trưa, Hưng thì nhất quyết không cho Hoàng phụ nên Hoàng cũng đã ở trong phòng. Một thoáng im lặng kéo dài, không ai nói với ai câu nào.

Người đàn ông sau khi đặt đĩa lên kệ tủ, đã quyết định lên tiếng: "Dượng thấy Hoàng là đứa tốt tính. Trước nghe Kiệt kể nhiều, giờ mới được gặp nó."

Chàng trai lau khô tay vào khăn, gật gù trả lời: "Vâng, Hoàng nó hơi cọc tính nhưng tử tế. Nếu không có Hoàng, chắc con chẳng chơi được với ai lâu thế."

"Vậy thì tốt." Ông cười. "Có bạn bè chơi cùng là tốt. Chỉ là con cũng nên về nhà thường xuyên. Dượng biết gần đây con với mẹ đang căng thẳng nhưng không thể tránh nhau mãi. Cả hai đều là người biết suy nghĩ, dượng đã nói chuyện với mẹ con rồi. Con cũng nên cân nhắc."

Tấn Phong ngồi xuống ghế, lặng lẽ thở dài: "Tính mẹ con thì con cũng biết, đến dượng kè kè bên cạnh còn khó hiểu. Bà ấy cũng là giận quá mất khôn thôi, có nặng lời con cũng đừng để trong lòng."

Người đàn ông tên Tấn Phong kia không hề giống như lời đồn đại của người ta về bố dượng. Ông vẫn cố gắng dành thời gian để trò chuyện với Hưng, cũng vì cậu mà đôi ba lần bất đồng quan điểm với vợ. Hưng dù có xa cách nhưng biết ơn và cảm kích ông rất nhiều, chưa từng một lần thô lỗ hay bất lịch sự với ông.

"Con biết, con cũng hơn nóng giận. Con sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ sau."

"Không sao." Ông xua tay: "Thanh niên tuổi này ương bướng, dượng với mẹ con không chấp nhặt đâu."

"Vâng."

Tấn Phong hài lòng với thành quả của mình, đứng dậy sau đó để rời về phòng.

"Con..." Tiếng gọi đột ngột khiến người đàn ông khựng lại.

Hưng từ nhỏ đến giờ rất ít khi xin xỏ ai. Từ sau lần bị mẹ đánh một trận vì đòi hỏi một cái áo mới thì cậu không dám mở miệng đòi hỏi điều gì, chỉ là lần này cậu đã hạ quyết tâm, có bị đánh nữa cũng phải xin.

"Con không muốn đi du học. Dượng có thể giúp con nói cho mẹ hiểu không?"

Nỗi xót xa của đứa trẻ năm, sáu tuổi năm nào vẫn còn nguyên trạng, tự dưng khiến Tấn Phong ngập ngừng, chưa biết phải trả lời ra sao.

"Chuyện này... Mẹ con hơi cố chấp, dượng cũng thử vài lần rồi nhưng không được."

Đôi mắt rạng ngời bỗng chốc tối đi, âm điệu bỗng chốc nặng nề: "Con... mệt rồi."

Câu nói vừa dứt cũng là lúc chàng trai cúi gằm mặt xuống. Sau cùng không một lời, cậu lẳng lặng bước ngang qua người đàn ông, hướng thẳng về căn phòng ngủ. Lúc Hưng vào tới nơi thì Hoàng chưa ngủ, những ngón tay vẫn nhảy nhót trên màn hình không ngừng. Cậu cất nụ cười nhạt, đặt lưng đầy mệt mỏi xuống tấm nệm.

"Lại là chuyện du học?" Hoàng đặt điện thoại xuống. "Mày có thể tự lựa chọn. Cùng lắm là cãi nhau một vài ngày, hoặc vài tuần. Nhưng mày cần phải tự quyết đời mày chứ."

Bây giờ thì cậu mệt tới mức phản hồi cũng không buồn làm, chỉ còn nước lăn qua lộn lại trên giường khiến cho đứa bạn thân phải nhích phải rồi lại nhích trái.

"Giá như tao máu lạnh vô tình như mày. Có thể tự ý quyết định mà không cần để ý thái độ của người khác."

Hoàng cảm thấy bản thân bị xúc phạm khá nặng nề, có điều bạn đang không có tâm trạng, Hoàng cũng đành phải tạm tha cho bạn.

Bạn cậu quả nhiên không đơn giản là người, miệng nói không ngủ mà đến tận khi cậu cắp hành lí rời khỏi căn hộ cũng chưa thấy Hưng tỉnh giấc. Vì thế nên một thân một mình, Hoàng đã phải vác cả đống đồ đạc nặng trĩu từ căn hộ của Hưng về đến nhà, chật vật mãi mới có thể băng qua dãy hành lang dài để tới cửa nhà.

Căn phòng vẫn chưa bật sáng đèn, tăm tối lại trống vắng, đem đến cảm giác hiu quạnh. Bàn tay cô nàng giữ chặt điện thoại trong tay, đôi tai vẫn bình tĩnh lắng nghe từng âm thanh phát ra phía đầu dây kia.

"Chỗ ở con không phải lo, bố mẹ nhìn được một căn ở mặt tiền rồi, con vừa tốt nghiệp xong là có thể chuyển vào được."

Hân nghe lời mẹ nói cũng chỉ biết cười trừ: "Con ở đây quen rồi, bạn bè con đều loanh quanh chỗ Hà Nội, Hải Phòng, công việc giờ cũng ổn định. Con chuyển vào đấy cũng khó tiếp xúc."

"Ở lâu khắc quen thôi, con đừng lo quá. Hoàng nó cũng sắp chuyển vào, giờ con ở ngoài đấy một mình mẹ không yên tâm."

"Thôi mà, con cũng có phải trẻ con đâu." Hân kiên định vô cùng, một khi đã quyết thì không bao giờ dao động. "Con sẽ thăm nhà mình thường xuyên, cũng lấy cớ ra ngoài chứ bình thường mẹ chả chê con suốt ngày cắm mặt ở nhà mãi còn gì."

"Được rồi. Nhưng nghĩ kĩ đi, kiểu gì tối nay bố cũng gọi lại cho mà xem."

"Mẹ bảo bố luôn hộ con. Để bố cằn nhằn thì con không ngủ được đâu."

"Rồi rồi, thế nhé."

"Vâng." Cô gái cúp máy, bàn tay vuốt ngược mái tóc ra phía sau, ánh nhìn có phần lơ đãng.

Đèn điện đồng loạt bật lên, rọi thẳng vào nhãn quang làm cô nàng nhắm mắt lại ngay tức khắc. Hân bật cười, quay về phía cánh cửa chính: "Về rồi đấy à?"

Em trai cô là đứa giàu tình cảm, rất nặng tình cho nên dễ bị lung lay. Nhìn qua biểu hiện của Hoàng, cô nàng thừa biết cậu đang muốn suy nghĩ lại về việc chuyển vào Sài Gòn.

"Nào, vào tắm đi rồi ăn tối."

Cô gái vẫn thản nhiên như thường còn khiến Hoàng khó chịu trong lòng. Từ sau khi mẹ mất, bố hai người thường xuyên đi công tác xa, mẹ kế cũng bận bịu nhiều công việc. Chỉ có bà ngoại và nhiều nhất là Hân chăm sóc cho Hoàng. Tuy chỉ lớn hơn hai tuổi nhưng Hân lo cho Hoàng còn chu đáo hơn tất cả những người cậu biết, càng vì thế mà Hoàng thương chị vô cùng. Quyết định của cậu đã tuy được cân nhắc kĩ lưỡng nhưng cậu vẫn không thoải mái.

"Em..." Hoàng đặt balo xuống ghế, còn muốn nói vài câu.

"Chị biết rồi, mày muốn bỏ học, chị không có ý kiến. Mày muốn chuyển vào với bố mẹ, lại càng tốt. Chị hoàn toàn không có vấn đề gì, miễn sao mày thấy vui và nó là lựa chọn tốt nhất cho mày."

"Nhưng..."

"Chị chưa bao giờ cấm mày làm cái gì mày thích, trước không, sau này càng không. Cho nên là không cần phải lo." Cô gái mỉm cười nhìn cậu. "Chị ở đây có nhiều bạn, hơn nữa thời nào rồi còn phải lo chuyện liên lạc. Cùng lắm nhớ nhau thì gọi vài cuộc, nhắn tin vài tiếng là được."

Thấy anh chàng kia vẫn còn lưỡng lự, Hân mới phải đích thân kéo tay rồi đẩy Hoàng vào phòng ngủ, suýt chút làm Hoàng đập mặt xuống đất.

"Đi tắm đi, xong ra kể gì thì kể. Sớm thành công đi để chị còn đi khoe chứ. Em trai chị là game thủ chuyên nghiệp kia mà."

Hoàng bóp nhẹ cổ tay, khoé miệng nhếch lên: "Chị yên tâm. Em chị là Trần Minh Hoàng kia mà."

Không có gì phải buồn. Cô đơn lâu rồi cũng quen, hơn nữa cô cũng chưa từng cô đơn. Lúc nào bên cạnh cô cũng có bạn bè, em trai và gia đình tuy ở xa vẫn luôn thăm hỏi thường xuyên. Ở một mình nhưng không hề đơn độc, đó là thứ mà đến giờ cô mới đúc kết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro