Chương 8: Có lẽ quá khó để quên một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng rất nhanh sau đó chàng trai đã rời đi, đến ngày ra sân bay cũng không nói cho ai cả. Khi Hân gọi cho Hoàng cũng chỉ nhận được những câu trả lời mông lung, xem ra hai người đã có chủ đích giấu diếm cô từ bàn đầu. Cuộc sống của cô gái sau đó vẫn diễn ra bình thường. Sáng sớm đến trường làm luận văn, chiều thì dành thời gian viết lách, nói chung là vùi dập mình vào công việc.

Vài tháng trôi qua cô đã tốt nghiệp đại học, và sau đó tiếp tục theo học lên thạc sĩ. Cái ngày tốt nghiệp, cô gái cũng nhận được quà của Hưng dù sau đó cả hai chẳng nói chuyện hay nhắn tin quá nhiều. Có lẽ bên trong cô vẫn còn quá nhiều câu hỏi, quá nhiều khúc mắc không chỉ với cậu và tình cảm của cậu mà còn về chính mình.

Mùa hạ lại dần qua đi, đông sang thì kéo tới thêm nhiều nỗi u ám và buồn bã. Tiết thời tháng hai vẫn còn se lạnh, đan xen vài cơn mưa ngâu càng khiến nó trở nên khó chịu. Dù cho có mặc áo ấm, che chắn cẩn thận thì con người ta vẫn phải cảm thấy bức bối vì ẩm ướt và hơi nồm đặc trưng của mùa.

Gia đình ấy đã quá lâu không gặp lại nhau, đến việc thăm hỏi một câu hoàn chỉnh cũng khó khăn muôn phần. Gia Kiên cẩn thận đỡ lấy người vợ đang mang thai, từng bước đi chậm rãi và chắc chắn.

"Còn tưởng chú không về." Bước đi chưa được bao nhiêu thì ông đã trông thấy anh trai từ xa lại gần, nét mặt còn nguyên vẻ nghiêm khắc.

"Mấy năm nay làm việc bán mạng không thèm hương khói bố mẹ. Tôi tưởng chú đi rồi." Bác Bảo tính tình nóng nảy, chưa chào hỏi đã xối xả mắng nhiếc.

Ông Kiên không phải người hơn thua, vẫn điềm nhiên đáp lời: "Bác nói hơi quá. Tôi đây vẫn thường xuyên liên lạc, có khi nào nhà có việc mà không về. Tiền nong hàng tháng chả đủ cả."

"Tiền bạc thì làm được cái giống gì. Con cái đẻ xong dạy còn không nên thân. Đúng là cái thứ gì đâu." Người đàn ông hách dịch lên tiếng, mươi mấy năm nay mà họ vẫn không thay đổi.

Gia đình theo lối sống truyền thống và tư tưởng xưa là vậy, cổ hủ và cố chấp, muốn khiến họ chấp nhận cởi mở thì đúng là khó hơn lên trời.

"Anh, đừng nghĩ nhiều."

"Ừm." Kiên lặng lẽ gật đầu rồi dìu vợ vào trong.

Căn nhà ấy xây dựng theo kiến trúc nhà cấp bốn khang trang và rộng rãi, bên cạnh còn có cả khu vườn thoáng đãng. Những con người trong gia đình này tự hào về tài sản của mình lắm và coi nó như một bảo vật để khoe mẽ, bất chấp hầu hết tiền bạc và công sức đều do một tay đứa con trai út, Trần Gia Kiên, gánh vác.

Cũng hai, ba năm chưa đón tiếp gia đình cậu út quay về nên mấy dì, mấy bác vui vẻ lắm, vừa trông thấy họ đã hối hả vẫy tay.

"Về rồi đấy à? Về rồi thì vào chơi. Lâu lắm mới thấy mặt đấy."

"Vâng. Thế..."

"Chú lên nhà đi." Một người xua tay. "Mai, lại đầy giúp mọi người một tay. Tết nhất nhiên việc, không làm ngay thì giời xong."

Gia Kiên vỗ vai vợ một cái, quay sang chỗ chị dâu: "Vợ tôi mang thai tháng thứ sáu, đi lại còn khó khăn thì sợ phiền các bác thôi. Nhà đông người, bác chịu khó vẫy mấy đứa con trai to khoẻ mà làm."

"Chú thì biết cái gì, đàn ông để làm việc lớn thôi. Bếp núc vẫn là của chị em chúng tôi." Bác Hai quả quyết lắm, nhất định lôi kéo Kiều Mai cho bằng được. "Ai mà bụng mang dạ chửa, làm lụng một tí thì có làm sao."

"Bác Hai." Hoàng từ phía sau bước ra, đứng trước mặt bác Hai. "Mẹ cháu sức khoẻ không tốt, cứ để cháu giúp các bác."

"Hoàng đàn ông con trai thì vào mà chơi với các bác, để con bé Hân ở lại cũng được vậy."

Hoàng trước nay không thích tư tưởng "trọng nam khinh nữ" của gia đình nhà nội, đúng ra cậu không thích tất cả những quy định cổ hủ của bên nhà.

"Để cháu giúp. Có tay chân đàng hoàng thì ngồi không thể nào được. Cháu mà không làm nổi mấy việc vặt này thì sao đáng mặt đàn ông. Ra đường chỉ có vứt thôi." Hoàng lên tiếng, kéo tay Hân đi vào trong bếp.

Mấy người bên nội trước giờ không thích nhà trai út, tức gia đình của Hân và Hoàng. Cùng lắm nể mặt Hoàng là cháu trai nên mới vui vẻ được vài câu. Ai mà ngờ từ lúc biết Hoàng bỏ học để theo nghiệp thể thao điện tử, họ xem cậu chẳng bằng đứa nhóc hàng xóm.

Hân và Hoàng ngồi một góc trong bếp, hí hoáy mấy việc vặt. Hoàng là đứa hậu đậu, độ một năm trước còn chẳng biết bật bếp đúng cách. May mắn là giờ cậu có thể tự lo, nhưng mấy thứ như nhặt rau với thái nấm cũng không dễ dàng.

"Đừng đụng vào dao. Tay mày giờ là tài sản quý giá đấy. Chị không chịu trách nhiệm được đâu." Hân đẩy cho cậu một cái rổ, ý muốn cậu tập nhặt rau thơm.

Hoàng thở dài, bực dọc nói: "Em vào đây để mấy bác không bắt nạt chị thôi. Thấy chị có một mình, em sợ."

"Sợ gì chứ. Tính chị mày còn không hiểu sao?"

Hân là con cả, lớn hơn và hiểu chuyện cũng sớm hơn em trai nhiều. Nói thẳng ra là bởi cô không muốn vô lễ với người lớn cho nên mới mặc kệ, chứ bản chất Hân còn cứng hơn Hoàng nhiều. Ngay khi nghe thấy các bác bắt đầu nói chuyện, Hân đã ra hiệu cho Hoàng ngó lơ đi, dẫu cho mấy lời đó thực sự chướng tai.

"Chú Kiên nhà mình được mặt mũi lại có tiền mà dốt quá thể. Tự dưng ở đâu vác theo con bé Mai về, tay chân vụng về còn không giỏi bếp núc. Các bác xem, bầu bí có phải mỗi nó trải qua đâu, hở ra là bám lấy chồng không chịu làm lụng gì."

Vài bác khác cũng nhảy vào đồng tình nhiệt liệt. "Lại chả thế, cái bầu thế kia chắc là con gái rồi. Lấy nhau cả gần chục năm không bầu bì gì nữa còn tưởng tịt rồi. Giờ đùng cái chửa lại là con gái. Chậc, đúng là khổ!"

"Con bé này yếu ớt quá, lần trước có lỡ đụng vào một cái cũng sảy. Không biết lần này còn có nổi một con vịt giời không ấy chứ."

Thật ra lời họ nói lúc này còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với khi trước. Sau khi mẹ Hân và Hoàng mất khoảng một năm bố hai chị em quyết định chuyển hẳn công tác vào Sài Gòn làm ăn. Ba năm sau đó ông tái hôn với Kiều Mai, tức mẹ kế của họ hiện tại. Kiều Mai là người con gái đẹp và dễ gần, tính cách cũng thoải mái và dễ chịu. Đáng tiếc sức khoẻ của bà hơi yếu, tâm lí cũng không vững vàng nên dễ bị người trong nhà lấn áp. Mấy bác dì suy đoán rồi đồn thổi lung tung, cứ khăng khăng cho rằng bà lấy ông cũng vì tiền, còn nói bà can thiệp vào cuộc hôn nhân của Kiên với người vợ cũ, dù đến tận một năm sau khi mẹ Hân và Hoàng mất, Kiên vẫn chưa quen biết Mai. Lời nói độc địa như thế mà cũng có thể nói ra, hai chị em ấy thật sự không hiểu hai từ "họ hàng" với "máu mủ" rốt cuộc có ý nghĩa gì với họ.

"Em đã bảo bố là đừng về rồi." Hoàng bé giọng.

"Bỏ đi." Hân gõ một cái vào đầu Hoàng. "Tí vào nhà cũng đừng nói gì quá đáng."

Sắc mặt Hoàng vẫn tỏ rõ sự khó chịu, song vẫn gật đầu: "Em biết rồi."

Bữa trưa trước đêm giao thừa hoá ra cũng không vui như những năm trước. Cái câu "càng đông càng vui" chắc không hợp với gia đình kia rồi vì bình thường dù chỉ có bốn người, họ còn thấy thoải mái hơn bây giờ. Gia Kiên từ chối lời tiếp rượu của mấy bác khác, cố ý ngồi xuống ăn uống cạnh vợ.

Bác Bảo ho một tiếng rõ to, đặt đôi đũa xuống mâm: "Chú Kiên đúng là chiều vợ quá. Không khéo đẻ con xong là đội luôn lên đầu."

Gia Kiên vẫn còn bình tĩnh, cẩn thận đặt bát xuống chiếu: "Bác lớn tuổi rồi nên biết đùa. Lấy vợ xong thì cũng nên quan tâm, nếu không thì lấy vợ làm gì."

"Chú nói đúng. Nhưng sao tôi thấy chú thiên vị cô Mai quá. Trước không thấy chú chăm mẹ thằng Hoàng như thế nhỉ?"

Mẹ của Hân và Hoàng là chủ đề nhạy cảm của toàn bộ gia đình này. Không phải họ vì thương yêu gì bà nên mới nhắc đến, đúng ra vì ghét bà nên họ mới bám mãi không buông, lây sang ghét bỏ luôn cả Hân, đứa con gái giống người phụ nữ ấy tới tám phần.

Thấy Gia Kiên có vẻ không đáp lời, bác Bảo mới tiếp tục: "Vợ trước thì điên dại, vợ bây giờ ngoài cái mặt ra còn được gì nữa không?"

"Bác..." Hoàng toan lên tiếng thì bị Hân kéo lại.

Hơn ai hết, Hân hiểu bố của họ mới là người khó xử và nhiều khúc mắc nhất trong chuyện này. Linh Lan là người vợ trước của Kiên, từng là một người phụ nữ năng động và hay cười. Không may thay vì thay đổi tâm sinh lí sau khi sinh đứa con đầu lòng, thêm với sự chì chiết và thờ ơ từ bên nhà chồng nên bà mới "trầm cảm sau sinh". Ban đầu cũng không ai biết chuyện này, phải cho đến tận khi sinh tiếp đứa thứ hai là Hoàng thì bệnh tình đã quá nặng.

Nhưng người ta hay coi thường bệnh trầm cảm sau sinh của người phụ nữ, chỉ những ai đã trải qua mới biết nó ghê gớm và nguy hiểm đến mức nào. Ngay cả Gia Kiên, phải cho tới khi sức khoẻ của vợ cạn kiệt trầm trọng và qua đời, ông mới hiểu được vợ mình đã khổ như thế nào. Vì thế Gia Kiên luôn cảm thấy có lỗi với vợ, cũng khó khăn giao tiếp với con. Cũng phải nhờ vào Kiều Mai, người vợ sau này thì ông mới có thể mở lòng, dám bộc bạch được suy nghĩ bên trong ra.

"Vợ tôi tốt ở cái gì thì con cái và tôi thấy là được. Các bác cũng không cần quan tâm." Kiên nắm lấy bàn tay của Mai, đanh giọng nói.

Bác Hai nhìn về phía Hân và Hoàng ở một góc, đột nhiên buột miệng nói: "Thấy chú ân ái với vợ mới chắc con chú cũng vui vẻ lắm. Dù sao cũng có một người thay thế chỗ của mẹ chúng nó cơ mà. À, thế chuyện bà ngoại chúng nó mất gần đây chú đã lo đến chưa? Hay là bận lo cho cô Mai mà quên rồi?"

"Các bác cũng đâu muốn quản chuyện nhà ngoại của con nên chắc chưa phúng viếng gì đâu nhỉ. Có lẽ vì thế nên các bác cũng chẳng biết ai là người đứng ra lo liệu cho đám tang của ngoại con." Hân lên tiếng, bát đũa đã không đụng tới từ đầu rồi.

"Chú xem chú dạy dỗ con cái thế nào này!" Bác Bảo đập bát xuống sàn, âm thanh mảnh sứ với thức ăn vung vãi khắp nơi.

Bác Hai thấy chồng đang tức giận cũng đế thêm vào: "Bên ngoại thì hiếu thảo lắm, cứ dạ dạ vâng vâng, về đến nay ăn nói láo toét như thế. Mày thích nhà ngoại đến thế thì sang đó ở! Ngồi mà cúng cho mẹ mày, ngoại mày!"

Nếu không có bà ngoại chắc cô cũng đã theo mẹ từ lâu rồi. Khi bố bận bịu ở xa, ngoài bà ngoại ra, làm gì còn ai nhận chăm sóc hai chị em cô. Nhà nội thì như vậy đó, sao cô có thể trông chờ vào họ. Vậy mà giờ đây họ lại cho rằng việc cô thương bà ngoại lại là "láo".

"Hoàng, đưa chị con ra ngoài đi." Ông Kiên hít một hơi sâu.

Hoàng gật đầu, kéo Hân đứng dậy rồi rời đi. Hai đứa dẫn nhau ra đến cửa thì bên trong đã nghe thấy tiếng quát tháo inh ỏi của bác Bảo.

"Mày nuôi con mày để nó thành ra thế này! Nhà mình không lo, chăm chăm vào người dưng để làm cái gì?!"

Ông Kiên không lớn giọng, cũng không tức tối. Rất điềm tĩnh, ông đáo lại: "Chuyện trong nhà tôi không liên quan tới các bác. Con tôi thích báo hiếu ai là việc của nó, nó cũng không nhất thiết phải lo lắng cho một cái nhà còn chẳng yêu thương gì nó."

"Mày cậy có tí tiền rồi về đây lên mặt với người khác. Con vợ cũ điên của mày đủ làm ô nhục cái bản mặt của nhà này rồi. Bây giờ mà để cái thứ đếch ra gì kia làm nhục nhã nữa thì mày chẳng đáng là con cái nhà này đâu!"

"Cùng lắm thì không về nữa là được. Chắc tiền bạc tôi cũng không cần chuyển về nữa." Gia Kiên đứng dậy, đỡ lấy Kiều Mai rồi hướng mặt ra bên ngoài.

Đó là lí do vì sao ông không muốn đưa gia đình về quê, cũng là vì gia đình này không ai quan tâm đến nhau thật lòng. Có nói chuyện cũng chỉ là lăng mạ với cười cợt lẫn nhau mà thôi. Thái độ không vui tất nhiên bữa ăn không trọn vẹn. Cho đến tận đêm khuya, những người trong nhà vẫn không trò chuyện với nhau được một câu hoàn chỉnh.

Giao thừa tới, mọi người khắp nơi đều tưng bừng không khí năm mới sang trong pháo hoa rực rỡ. Những ánh sáng lộng lẫy nhất, rạng rỡ nhất trên nền trời đen kịt hoá ra cũng không mang tới niềm vui nhỏ trong lòng của cô gái. Bà ngoại vừa mới mất cách đó hai tuần, gia đình bên nội chưa một lần thật sự yêu thương, hai bóng dáng bé nhỏ đứng sát cạnh nhau trong màn đêm nao nức mà cô độc. Hoàng lại nhớ về đêm giao thừa mươi năm về trước, hai năm trước khi mẹ cậu qua đời.

Đêm ấy cũng không khác gì hiện tại, có điều còn trống vắng và heo hút hơn. Hoàng ở cùng với chị gái và mẹ. Thời điểm đó thì nhà cậu chuyển tới Đống Đa cũng được một vài năm. Tết ấy bố lại không về, và vì bố không về nên mẹ lại bắt đầu mất bình tĩnh. Âm thanh đập phá đồ vật cứ kéo dài không ngớt, át đi cả tiếng pháo hoa ồn ã từ cái vô tuyến đã cũ.

Người phụ nữ gương mặt tiều tuỵ, đôi mắt thẫn thờ không có sức sống, dùng sức của mình để gạt đi từng cái ấm chén trong nhà, kéo theo sự đổ vỡ của biết bao nhiêu món đồ vật khác. Tâm lí mẹ bị ảnh hưởng sau sinh, trừ những khi hiếm hoi tỉnh táo thì mẹ sẽ luôn như vậy, đáng sợ và kinh hãi.

"Mày cút đi! Tại mày nên tao mới thế này!"

Những lời lăng mạ và mắng mỏ mà cậu bé sáu tuổi thường xuyên nghe được lại nhắm tới cơ thể đang che chắn cho nó lúc ấy, đứa chị gái của nó.

"Đừng sợ." Cô bé Hân kéo em trai vào lòng, cẩn thận vỗ về khi bịt tai nó lại, ngăn không cho những âm thanh xáo trộn kia ảnh hưởng tới nó.

Nó không chắc tại sao mẹ lại ghét chị tới vậy, chỉ ghét một mình chị mà không phải là nó. Có lẽ do chị nó là con gái. Vì mẹ sinh chị ra là con gái nên ông bà nội cũng không thích mẹ, càng ghét nhà nó hơn.

"Chị..." Tiếng la mắng, chửi rủa của mẹ mỗi lúc lại càng lớn hơn khiến nó bủn rủn tay chân, chỉ biết bám chặt lấy thân thể phía trước.

Có một lúc sự im lặng đột ngột khiến nó tưởng rằng mẹ đã bình thường trở lại. Nó âm thầm ngó ra. Và nó đã lầm.

Một làn nước nóng bỏng rát chảy từ cái phích đổ ào ào xuống cơ thể hai đứa nó, lẽ ra đã trúng vào cả hai đứa nếu như cô bé kia cố gắng đẩy nó ra xa. Nó không biết bản thân mình nên làm gì vào lúc ấy, chỉ biết là khi nó nhận thức được hành động nó đang làm thì nó đã ôm chặt lấy mẹ mình và la hét.

"Con không sao chứ? Mẹ xin lỗi." Người phụ nữ ân cần ôm nó trong lòng, dịu dàng vỗ về lấy nó.

Nhưng nó lại thấy sợ nụ cười trên mặt mẹ. Càng sợ hơn việc người mẹ bỏ mặc đứa con gái còn quằn quại trên sàn đá lạnh vì bỏng mà giữ lấy nó trong lòng.

"Em sẽ bảo vệ chị!"

Đó là lời hứa đứa bé đặt ra cho mình, lời hứa duy nhất trên đời này nó sẽ không bao giờ phá bỏ. Hoàng dựa người lên lan can, uể oải nhìn theo từng chùm sáng lên rồi lại tắt.

"Lần sau không cần về nữa." Cậu bóp lấy cổ tay.

Hân lặng lẽ thở dài, còn huých vào vai cậu: "Năm mới rồi. Chuyện cũ mình bỏ qua đi."

Kim đồng hồ cứ "tích tắc". "tích tắc" và cuối cùng kêu lên sáu tiếng đều đặn. Điện thoại đột ngột rung chuông và bàn tay nhanh nhẹn nhấc máy.

"Mừng năm mới." Tiếng Hoàng vang lên rõ rệt, qua đầu dây cũng có thể nghe thấy âm thanh nổ pháo tưng bừng.

Chàng trai gật gù rồi xoa gáy: "Chúc mừng năm mới. Giờ ở đấy chắc vui lắm. Bên này hơi chán."

"Còn tưởng ai đó vì ham vui mà quên gọi điện."

Hưng ngả lưng về phía đầu giường, những ngón tay vô thức mân mê mặt dây chuyền trên cổ. Hơn một năm qua đi nhưng tình cảm ấy vẫn tựa như ngày đầu. Không phải không bỏ được, đúng hơn là Hưng không muốn buông tay, chưa từng nghĩ đến chuyện dập tắt ngọn lửa bập bùng trong trái tim mình. Những con người một khi rơi vào tình yêu sẽ dại dột và mù quáng, cậu từng trách bạn mình quá mu muội, nhưng chính cậu còn nặng tình hơn. Tình đầu còn là tình đơn phương quả nhiên quá sức với chàng trai ấy. Hưng nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, bình thản nhắm mắt.

"Em không dám." Cậu lên tiếng.

Có một khoảng yên lặng tĩnh mịch, đầu dây chỉ vang lên tiếng pháo hoa nổ đầy náo nhiệt. Những bước chân vọng lên và rồi cũng xa dần, trả về không gian một âm thanh lặng như tờ. Chàng trai đứng dậy, chầm chậm lại gần bàn học rồi bật đèn cho sáng, nhìn vào cái hộp gỗ nhỏ của mình.

"Hân biết không, ở đây cũng có nhiều cái mới lắm." Cậu cầm lấy một phong thư trên tay ngắm nghía. "Đặc biệt mấy món tráng miệng ở đây tuyệt vời khỏi nói.

"Pháp mà, ẩm thực tinh tế là lẽ đương nhiên." Cô gái đáp lại, ánh nhìn chiếu lên màn trời. "Lần trước em còn gì cần nói không?"

Hưng tự nhiên chột dạ, bàn tay siết chặt lấy phong thư cứng cáp.

"Thật ra..." Cậu có hơi ngập ngừng.

"Chị hiểu mà. Chị đợi đấy."

Cậu dường như tận mắt nhìn thấy cô nàng mỉm cười trong một khoảnh khắc. "Đợi" ở đây là gì? Cậu thật sự không muốn hiểu sai. Nó có giống với cái "đợi" trong câu nói lần đó của cậu không.

Vào hai tháng trước, khi mới kiệt quệ từ trường trở về căn hộ, Hưng đã nhận ngay một dòng tin nhắn của Hoàng, nói bà ngoại của cậu mất rồi. Hưng không biết cụ thể về gia đình của Hân, tuy nhiên cậu lại rất ấn tượng với mối quan hệ khăng khít của Hân và bà ngoại. Vì thế không chần chừ, chàng trai đã lập tức gọi điện cho cô gái mà không để ý lúc ấy ở Việt Nam đã là hai giờ sáng. Vào lúc cậu tưởng như không có tiếng phản hồi thì đầu dây được kết nối.

Căn phòng tăm tối hiu quạnh, chưa một ai về đến nơi kịp lúc, mấy ngày nay đều là một mình Hân đứng ra tổ chức đám tang của bà ngoại rồi tiếp vài vị khách ít ỏi. Cô nàng gặp ai cũng điềm nhiên đáp trả, không lấy một nét tuyệt vọng. Nhưng cứ khi thả mình vào bóng đêm bất tận thì dáng vẻ cứng cỏi lại vỡ vụn. Gương mặt trắng nõn đã đỏ hoe, khoé mắt cay đã ướt đẫm vì dòng lệ đổ ra từ mặt hồ trong vắt kia. Hân mệt mỏi gục trên giường, toàn thân cứ run lên từng đợt yếu ớt.

Đó là tiếng khóc!

"Hân còn giữ con mèo bông không?" Chàng trai nhẹ nhàng hỏi.

Cô gái ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn vào góc giường, với lấy thú bông mềm mại kia vào lòng.

"Hân cứ thử ôm nó rồi ngủ một giấc đi, đêm sẽ chóng tàn lắm. Còn nếu như vẫn mãi không thể nào ngủ yên được thì đợi em. Xong xuôi thì em về đấy với Hân nhé!"

Đó là lời nói thật lòng từ tâm can của Hưng dù cậu chưa từng cầu mong cô nàng sẽ đón nhận đó toàn tâm toàn ý. Nhưng đến giờ, có được chữ "đợi" của Hân thì có là một lời nói vu vơ không ý nghĩa, cậu vẫn sẽ nắm chặt lấy nó như nguồn động lực.

Chàng trai gật đầu, khoé miệng cong lên: "Em biết rồi."

Buổi sáng hôm sau là ngày mùng một, đón chào năm mới. Ở nơi đất khách quê người, không khí bình thường và ảm đạm này chẳng gợi ra chút náo nức nào cho một năm vui vẻ phía trước. Hưng lững thững bước tới cửa khi nghe thấy tiếng chuông, đôi mắt vẫn còn nặng trĩu vì buồn ngủ, chắc là do đêm qua thức quá khuya.

"Tôi tới chuyển hàng, mời cậu kí nhận vào đây." Người giao hàng nhanh nhẹn mở lời.

Cậu còn muốn lên tiếng thì nhìn thấy tên người gửi là "TRAN MINH HOANG", bèn lấy bút rồi ngập ngừng kí xác nhận. Anh chàng ấy trao cho cậu một cái túi lớn, còn đẩy thêm một thùng các tông to đùng.

Hoàng thì cậu còn lạ gì, nhưng mấu chốt là Hoàng chưa từng tặng cậu thứ gì bí ẩn cả, đều là hỏi han cụ thể rồi mới quyết định mua tặng. Hưng cầm lấy túi trên tay và bất ngờ khi nhận ra đây là túi đựng thú cưng. Một con mèo trắng nhỏ bé giương con mắt xanh biếc nhìn cậu, dáng vẻ đáng yêu khó cưỡng lại.

Hoá ra cái thùng các tông kia đều là vật dụng cần thiết cho mèo cả, ngoài hộp cát vệ sinh, thức ăn hạt, pate rồi mấy món đồ chơi con con cho mèo. Từng trang bị đều được chuẩn bị chu đáo, đến giấy phép chăm sóc vật nuôi và giấy tiêm chủng cũng đầy đủ.

Chàng trai quỳ xuống đất, ngón tay cưng chiều vuốt ve cái đầu nhỏ trắng của con vật làm nó kêu lên vài tiếng. Không phải Hoàng, chỉ có Hân. Nụ cười dần nở rộ, tươi rói với chiếc răng khểnh duyên dáng khiến mèo con kia cũng xao xuyến. Nó phi thẳng vào lòng cậu, cuộn tròn êm ái như một cục bông bé xíu.

"Vậy Bông nhé!" Cậu bế con vật nhỏ lên, cọ mũi lên đầu của nó.

Tự nhiên cậu nhớ đến con mèo bông mà mình tặng Hân, so với con thú này thì cũng là chung một mục đích. Có con vật này ở bên cạnh thì cảm giác trống trải ấy cũng được xua tan, nỗi cô đơn e là có muốn cũng chẳng can thiệp được tới cậu. Mùa đông năm ấy cũng vì thế mà vui vẻ hơn, ngọt ngào hơn.

Tình đầu chưa từng là gánh nặng. Cậu vẫn sẽ mãi là một bông hướng dương nhỏ cứ chậm rãi tiến tới ánh ban mai của mình, lặng lẽ và âm thầm dõi theo nàng với cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro