Chương 5: Gói gọn một chút kỷ niệm cất vào trong tim (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyện vọng một của cậu là gì?"

Tôi sững người, trái tim gần như run lên, tôi không hiểu tại sao lại như vậy, thật sự mỗi lần Nhiên nói chuyện nghiêm túc bằng tone giọng nam trung lại làm tôi rùng mình, tôi liên tưởng rằng có điềm báo chuyện xấu sắp xảy ra.

Tôi lướt nhìn cậu liền bị con mắt của cậu phù phép cho toàn thân bất động. Hầu kết cậu trượt lên xuống, sự hồi hộp của cậu hại tôi cũng bị lây theo. Mí mắt tôi rung nhẹ, ấp úng đáp: "À... Thì là... Chắc là Sư phạm Hà Nội..."

Cậu nhướn mày nghi hoặc: "Xưa cậu bảo muốn vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền mà?"

Nghe vậy tôi cũng chỉ biết nở nụ cười gượng gạo, hạ mi xuống né tránh, âm thanh phát ra cũng vì thế mà trở nên hiu hiu buồn: "Tớ không thích nữa..."

Quả nhiên tôi diễn xuất quá tồi...

Nhiên đã phát giác ra nhưng không hề gặng hỏi, chắc cậu cũng thừa biết vấn đề là ở chú thím tôi. Dù họ đã chấp thuận điều kiện của bố mẹ rằng phải nuôi tôi đến khi học xong Đại học, nhưng họ đâu có lương thiện đến thế? Thôi thì tôi đành biết điều học Sư phạm, ngành học này rất tốt, rất cao cả, nhưng buồn thay đây lại không phải ngành mà tôi đam mê...

Bố ạ, con luôn có ước mơ làm MC dẫn chương trình thời sự, cũng đã hứa với bố sẽ trở thành một cô MC tài năng.

Con gái không thể hoàn thành lời hứa được nữa rồi...

Tôi hỏi ngược lại để đánh bay bầu không khí âm u chứa đầy tâm trạng nặng nề này đi, Nhiên chỉ trả lời rằng nếu may thì vào trường nào đó trong tỉnh, còn không may thì vào mỏ than làm.

Tôi khuyên cậu cố gắng học để vào trường tốt hơn nhưng cậu lại Nhiên cúi đầu lí nhí: "Không được đâu..."

"Sao lại không được? Hồi học cấp Hai cậu còn học kém hơn bây giờ, lúc ấy ai cũng nghĩ mình phải học ở trường dân lập hoặc giáo dục thường xuyên. Nhưng cậu vẫn cố gắng học, điền nguyện vọng vào Chuyên bất chấp kẻ cười người chê, cuối cùng dù không vào được Chuyên nhưng vẫn vào được trường trọng điểm của thành phố, đã thế còn vào a2 lận. Không cố gắng chắc chắn sẽ không được, nhưng nếu cố gắng chắc chắn sẽ có thành quả."

Khoé môi cậu cong cong: "Tớ rất sợ thất bại."

"Thế nào là thất bại, thế nào là không thất bại? Mà kể cả là thất bại thì chẳng phải tuổi trẻ là như vậy hay sao?"

"Như vậy?" Cậu nhìn tôi, hỏi.

"Ừm. Tuổi trẻ phải có khó khăn, phải có phấn đấu, nỗ lực, phải nếm trải dư vị vui sướng, hạnh phúc của thành công, cũng phải nếm trải dư vị tiếc nuối, thất vọng của thất bại. Nếu cậu dám thử, sau này cậu sẽ thay đổi thành một phiên bản tốt hơn, nhưng nếu cậu không dám thử thì cậu mãi mãi vẫn chỉ là cậu của thế này thôi..."

Làn tóc bay bay trong gió Đông, thả hồn theo những cánh chim én bay cuối chân trời. Khi ấy tôi nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi. Thử hỏi liệu ta rung động vì cảnh đẹp trữ tình hay trong cảnh đẹp trữ tình ấy có người?

Dàn đồng ca cuối cùng cũng có dấu luyến...

Một lúc lâu sau Minh Anh với Nam kẻ trước người sau từ trong nhà lững thững đi ra, họ xuất hiện làm chúng tôi khiếp hồn. Cả hai như bị con quỷ rút mất linh hồn, mặt mũi trắng bệnh thẫn thờ, đôi tay buông thõng vô lực, đặc biệt là toàn thân hai cô cậu ta ướt nhẹp.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi cất tiếng hỏi.

Minh Anh nâng mắt, cuối cũng hồn cũng đã trở lại với xác, cô ấy lên án một tràng dài, chỉ tay về phía Nam: "Tớ bôi thuốc cho nó xong tớ vào rửa tay, kiểu đ** gì mà vòi nước nó bị hỏng, tớ gọi nó vào xử lý hộ. Một lúc sau tớ nghe tiếng "cạch" một cái, nó quay ra thản nhiên bảo "Hỏng rồi!". Đ** c** m* trước đấy tớ hỏi dò nó xem có làm được không, nó còn bảo "Cứ yên tâm." nữa chứ!"

Nhiên với tôi ôm bụng cười nghiêng ngả, đến cả Nam cũng không nhịn nổi mà cười lén, kết quả bị Minh Anh nổi trận lôi đình: "Mày còn cười được nữa!"

Trời ơi cái bộ dạng tả tơi của Minh Anh trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Đúng là "cô gái của mọi chàng trai" có khác, càng thảm càng đẹp, càng thảm càng làm người ta muốn bảo vệ.

Đợi Minh Anh với Nam thay quần áo và sấy tóc xong, chúng tôi lại học như lúc nãy. Tôi và Nhiên học Văn còn hai cậu ấy trải khăn nhựa decor ra thảm cỏ, Minh Anh ngồi vẽ tranh còn Nam nằm bên cạnh đọc sách.

Nhiên lên giọng nửa phẫn nửa đùa: "Hai chiếc bóng đèn dư thừa trong cái sân này gai mắt với chúng mày lắm rồi đấy!"

Minh Anh nhếch môi: "Thì?"

Nhiên: "..."

Nói vậy chứ cặp đôi trai xinh gái đẹp này luôn tạo cho chúng tôi cái cảm giác rất thơ, rất đẹp, rất chữa lành.

Trong lúc học cứ thỉnh thoảng Nhiên lại ngắt quãng hỏi tôi những câu hỏi thường nhật vớ vẩn, chủ yếu do cậu chép Văn quá mỏi tay rồi. Lần cuối cùng trong buổi học cậu đã hỏi tôi: "Cậu không hỏi tại sao hai tháng nay tớ không gặp cậu à?"

Tôi hờ hững đáp: "Không."

Thực tế thì dù cậu không gặp tớ nhưng tớ vẫn gặp cậu đấy Nhiên ạ, nhưng ở một góc khuất, một khoảnh khắc nào đó mà cậu không ngờ thôi...

Cậu ngẩn ra nhìn tôi, trân trối trách móc: "Sao cậu không có chút lương tâm nào vậy hả Dương?"

"Tớ đâu có?" Tôi lại càng hờ hững.

Cậu im bặt, quay mặt đi tỏ ý: Dỗi!

Tôi bật cười, xoay người cậu lại
dỗ dành: "Cậu kể đi."

Nhiên cúi xuống dọn đồ đạc vào cặp sách, không nhìn tôi, không còn là giận dỗi, mà chính là tâm tư rối rắm: "Thì do nhà tớ có chút việc phải làm hồ sơ, có tuần tớ nghỉ trên trường luôn mà. Tạm thời nó là bí mật nhưng nhanh thôi cậu cũng sẽ biết."

Tôi ngờ vực hỏi: "Bí mật vậy sao?"

"Ừm, rất nhanh thôi cậu cũng phải biết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro