Chương 6: Nhớ cậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ta sợ chính là mất đi kí ức thời thiếu niên, và thời gian chính là thứ đánh cắp nó, rồi đến một ngày ta sẽ phải quên đi hình bóng của một người. Thứ biến mất không chỉ có thời gian, mà là khi thời gian biến mất nó đã mang đi tất cả những gì chúng ta có rồi...

...

Tết Dương lịch đối với người dân Việt Nam rất hời hợt, mọi người chỉ được nghỉ tầm hai đến ba ngày. Tôi cũng vậy nhưng đặc biệt hơn khi khối Mười hai chúng tôi phải ở nhà ôn thi cho bài khảo sát sắp tới.

Gần Giao thừa tôi vẫn còn đang học, ánh đèn thắp sáng cả căn phòng tối thành màu vàng cam, cửa sổ gỗ mở toang hứng những hạt mưa phùn và gió rét, gió Xuân mang theo mùi ngai ngái của mưa và khói than.

Tôi nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao sáng lấp lánh kia, bỗng cảm thấy mông lung vô cùng. Cả người cứ cứng nhắc, tôi đang muốn làm gì đó nhưng không biết điều mình muốn làm là gì.

Ting!

Tiếng chuông điện thoại reo, màn hình vụt sáng rồi lập tức tắt ngủm, nó như vị cứu tinh níu lấy tiềm thức của tôi đang trôi dạt phương nào về với thực tại.

Tôi bật điện thoại thấy có ba tin nhắn tag tên tôi trong nhóm chat "Năm anh em siêu nhân", tôi thảng thốt, chân tay luống cuống mở ra xem:

Minh Anh Đàm: [@Mộc Dương Sao lớp a4 biết cậu học múa vậy?]

Hả? Tôi thót tim.

Quân Duy Hoàng: [@Mộc Dương Uôi bạn tôi ơi! Đăng kí thi thanh lịch với bạn Mạnh Bùi á hả, boy phố có tiếng luôn!]

Chương trình thi học sinh thanh lịch đúng là có thông báo sẽ tổ chức vào hôm "Tổng kết học kì Một và chào đón năm mới". Nhưng sao lại là tôi và Mạnh?

Quân Duy Hoàng: [Thấy Linh lớp trưởng a4 đăng kí tên hai đứa trên nhóm bí thư và lớp trưởng toàn trường à?]

Quân Duy Hoàng: [@Mộc Dương Có thích bạn í không? Tớ xin infor hộ cho, bạn thân của tớ đó!]

Minh Anh Đàm: [Còn có tí thời gian thôi, đừng có phá hoại chuyện của chúng nó!]

Minh Anh nói thế này là có ý gì? Quân nói gì? Não tôi và những dòng suy nghĩ rối rem đang cuộn tròn vào nhau như cuộn chỉ, khó mà gỡ ra được.

Lại là Linh, rốt cuộc cô ấy muốn gây chuyện gì nữa?

Tôi mới là học sinh lớp Mười hai thôi, sao suốt ngày cứ phải lo toan tính toán để chống đỡ cho mấy cái chiêu trò xấu tính dở hơi này vậy?

Tôi hạ mạnh điện thoại xuống mặt bàn phát ra tiếng cạch không nhỏ, nó giúp tôi át chế được ngọn lửa hừng hực đang cháy trong tâm can. Tất cả mọi chuyện xảy ra tôi không muốn liên quan nữa. Thế nhưng cứ có người lại muốn thêm dầu vào lửa.

"Chị Dương!"

Cái Thùy mở phòng tôi, con bé cố tình phá cửa thì đúng hơn. Nó xông vào, dừng lại cạnh tôi, lồng ngực phập phồng như thở thôi cũng chẳng dễ dàng.

"Chị đừng học nữa!"

Tôi ngước lên: "???"

"Chị đang diễn kịch đúng không? Chị suốt ngày diễn cái vở con ngoan trò giỏi không thấy chán à?"

"..."

Tôi phát ngán với những câu nói không đầu không đuôi của Thùy lắm rồi, tôi rời mắt trở lại trang sách, nói giọng đều đều: "Đừng có dở chứng nữa."

"Nhất định là chị diễn cho bố mẹ tôi xem, nếu không, nếu không sao họ cứ bắt tôi học, cứ so sánh tôi với chị, tôi nói cho chị biết, học thì học một mình đi, lôi tôi vào làm gì?"

"..." Tôi á khẩu.

Mấy hôm trước chúng tôi được tan học sớm hơn mọi hôm, chắc do không lường trước được tôi sẽ về trước hơn một tiếng nên khi bước chân tôi vừa dừng lại ở cửa nhà đã nghe thấy mắng oang oang, đó là tiếng của thím: "Ăn đi, ăn cho bằng sạch!"

Tôi lại nghe thấy tiếng Thuỳ ún éo than vãn: "Thôi con no lắm rồi, mà còn có mấy miếng, cho chị Dương đi!"

"Im! Cho nó ăn rồi cái gì nó cũng hơn mày đấy! Sao mày ngu thế hả con? Đây là cua lột đấy, nó không xứng có được đồ tốt thế này! Há mồm!"

Tôi đứng đực tại chỗ, chân tay buông thõng tựa hồ cái xác vô hồn, dở khóc dở cười. Đúng là vừa thấy nực cười, vừa thấy hoang đường.

Cái gì mà xứng với chả không xứng? Người khác nhìn vào lại tưởng tôi là người dưng nước lã với họ đấy!

Ở nhà, tôi luôn là "hình mẫu" để chú thím áp đặt cái Thuỳ làm theo, cái Thuỳ sinh ra cái tính cách ương bướng, chống phá thế này cũng do chú thím mà ra hết.

Có thể do suốt ngày phải nghe gia đình nhà họ cãi nhau, chịu tủi nhục trong ngôi nhà trước kia là của mình hoặc vừa nãy hay tin Linh kêu tôi thi thanh lịch mà không hề hỏi ý kiến khiến tâm trạng của tôi không tốt lắm, vả lại bên tai cứ léo nhéo cái giọng chua loét của Thuỳ làm tôi phát bực. Nhưng tôi buộc phải giữ bình tình, vì suy đi tính lại tôi vẫn là kẻ "ăn nhờ ở đậu" thôi mà...

"Đúng rồi là chị diễn đấy, chị diễn hết! Chị diễn  chị chăm chỉ học bài, học thành tài, chị diễn chị  thi được vào trường chuyên, hiện tại được đứng top đầu của lớp ở trường mới, được rất nhiều giải múa từ tỉnh tới Quốc gia. Không chỉ vậy, chị còn viết kịch bản cả cuộc đời em, em học dốt, bất tài, bị chú thím chửi. Vừa lòng chưa?" Tần số âm thanh của tôi càng lúc càng cao nhưng vẫn giữ ý tứ đề phòng bên không nghe thấy tiếng.

Con bé lần đầu thấy tôi thay vì ngồi yên chịu thân lại chống trả mạnh mẽ, đâm ra sốc hóa đá. Mắt lúc xanh lúc đó, chân tay run lẩy bẩy, môi mấp máy không ra nổi một từ: "Chị... Chị..."

"Giờ thì đi ra khỏi phòng của chị!"

Nói xong tôi lại đọc sách. Thuỳ nghe vậy mà tự ái, tiếp túc "diễn thuyết" nhưng không được tôi quan tâm, cũng không thể mè nheo với mẹ  nên hậm hực bỏ về.

Căn phòng yên ắng trở lại, chuyện cãi vã giữa tôi và Thuỳ lúc nãy chẳng khác nào là một giấc mơ, đến lúc tỉnh dậy chẳng đọng chút dư âm.

Tôi lại nhìn ra cửa sổ, hướng ánh mắt sang nhà Nhiên. Phòng của cậu ở tầng hai, cả tối nó chưa từng được bật đèn. Có lẽ cậu đi chơi qua đêm rồi...

Khung cảnh dần nhoè đi, nước mắt lưng tròng cuối cùng không tự chủ được mà rơi lã chã. Tôi cảm thấy thật tủi thân, tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Tại sao chứ?

Ting toong!

Tiếng chuông đồng hồ quả lắc ở dưới nhà reo vang, đã sang một năm mới. Cuối cùng thì ước nguyện sẽ tỏ tình được với Nhiên của tôi trong năm trước vẫn không thể thực hiện.

Tôi đi thi học sinh giỏi Quốc Gia có thể chấp nhận việc "Được ăn cả, ngã về không.", bất cứ cái gì cũng được, nhưng với cậu là điều không thể. Tôi thà cứ giữ kín cái tình yêu nhỏ bé này trong lòng còn hơn là mất đi tình bạn quý giá giữa chúng tôi.

Tớ là người vừa hèn vừa nhút nhát thế đấy Nhiên ạ, nhưng nếu mất cậu thì tớ sẽ không còn ai bên cạnh để tiếp tục cố gắng nữa...

Đột nhiên có thứ gì đó thúc đẩy ý chí của tôi. Tôi nhấc điện thoại lên, nhắn tin cho Nhiên, nhưng tôi có thể nhắn gì?

Bông Cúc Nhỏ: [Chúc mừng năm mới]

Mới nhắn thôi tôi đã hối hận rồi, tại sao lại nhắn chúc mừng năm mới vào Tết Dương lịch chứ, đáng ra phải vào Tết Ân lịch mới phải!

Cậu lập tức trả lời

Cún: [mnvv]

Bông Cúc Nhỏ: [???]

Cún: [nmvv]

____________________

Chúc các bạn sắp lên lớp 10 thi tốt, chúc các bạn thi tốt nghiệp thpt chăm chỉ ôn thi tốt!!! Đọc truyện thì mọi người cũng đừng quên học nhé!!!

Đừng quên BÌNH CHỌN và BÌNH LUẬN nheeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro