Chương 1: Dự án quan trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng phòng Hoàng Anh ngồi
nghiêm nghị trên chiếc ghế đen, tay chị khéo léo cầm lấy tờ bản thảo và cất giọng dịu dàng đọc lên từng con chữ.

Vừa dứt câu, chị đã buông một tiếng thở dài nặng trĩu, tay chị nhẹ để xuống tờ bản thảo và mắt đăm đăm nhìn về phía trước.

Ở đối diện, Hạ An đang cúi gằm mặt, hai tay cô trên đùi liên tục xoa xoa vào nhau và cô khó khăn hít thở, người run rẩy như đã đoán được sắp xảy ra chuyện gì.

-Đây là thành quả cả nửa tháng trời của em à? Em có nghĩ chị sẽ thông qua bản thảo này không?

Hạ An như thấy tim đau thắt lại khi nghe lời Hoàng Anh trách mắng, cô hít thở thật sâu và cất giọng u buồn đáp:

-Em xin lỗi chị...

Thấy cô gái trước mặt thất vọng và buồn bã, Hoàng Anh chỉ bất lực thở ra một cái rồi lại cầm tờ bản thảo lên:

-Em biết rằng chị không cần lời xin lỗi mà. Chị sẽ cho em thêm một tháng nữa. Chị mong em sẽ không làm chị thất vọng, được không?

-Dạ em biết rồi, em sẽ cố gắng hết sức. Ở công ty có những dự án nhỏ gì cần hỗ trợ cứ bảo em...

-Không, không cần. Em cứ tập trung vào dự án lần này đi. Em hiểu ý chị mà, Hạ An.

Nói rồi, trưởng phòng Hoàng Anh đứng dậy, đưa tay kéo lấy chiếc áo khoác blazer đen trên ghế và mặc vào. Chị đi đến chỗ Hạ An, vỗ nhẹ vào vai mấy cái và rời đi trong tiếng guốc vang lộc cộc.

Còn lại trong phòng, Hạ An thất thần nhìn vào tờ bản thảo, lúc này lòng cô nặng cứ như đang vác cả một mặt trời và cô không giấu nổi sự mệt mỏi mà gục xuống bàn một lúc...

Khoảng một tiếng sau, Hạ An bước ra khỏi phòng với một tâm thế lạc quan hơn trước, tuy nhiên vẫn phải vác theo "cái gai siêu nhọn" là dự án quan trọng còn dở dang này.

Cô bước đi chầm chậm trên dãy hành lang vắng vẻ người qua lại rồi đi đến đại sảnh mà người qua kẻ lại ồn ào tiếng chuyện trò.

Trong những cuộc trò chuyện đó, có tranh cãi vì dự án chung, có bàn luận về kế hoạch sắp tới, có nhiệt tình tư vấn khách hàng và cũng có cả những tiếng kêu gào đau khổ của những người phải tiếp tục làm lại bản thảo như cô.

Ở nơi đây - công ty V-star là nơi mà những tác phẩm, những bộ phim, những chương trình ra đời và cũng là nơi mà cô đã từng khát khao được làm việc.

Có thể nói nơi đây là thanh xuân của cô, là mục tiêu để tuổi 18 của cô trở nên thật nhiệt huyết, thật bùng nổ. Cô yêu nơi này và nhiều hơn cả thế...

Về được đến nhà, Hạ An cảm giác như cả cơ thể rụng rời và chẳng còn nỗi một chút năng lượng để làm gì nữa. Cô mệt mỏi lê từng bước chân đến cạnh giường và thả mình nằm xuống.

Cả người Hạ An lúc này chìm vào trạng thái thư giãn và an nhàn. Thế nhưng tâm trí cô lại rối tung lên và tràn đầy những suy tư, lo lắng. Cô nghĩ: "Liệu con người ta phải trải qua bao nhiêu lần đau đớn, thất bại thì mới xứng đáng được nhận kết quả tốt đẹp đây?" Cô lại tự chất vấn chính mình: "Đây là lần thứ bao nhiêu mình cho bản thân mình thất bại? Đây là lần thứ bao nhiêu mình tự an ủi bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn và cố gắng, nỗ lực mặc dù bản thân cứ như đang ở hố sâu thăm thẳm?"

Những suy nghĩ tiêu cực cứ như thế xuất hiện ồ ập và khiến cho Hạ An đã "thảm hại" giờ càng "thảm hại" hơn. Bắt đầu là nỗi buồn chớm nở, tiếp đến là nỗi đau đáu âm ỉ hết cả người, sau đó là nỗi thất vọng bao trùm lấy cơ thể và cuối cùng là những giọt nước mắt trong veo lã chã rơi trên gương mặt đượm buồn của người con gái tuổi hai tư.

Khi nước mắt đã ngừng rơi và lòng cô cũng bớt "nổi sóng gió", Hạ An dần bình tĩnh và lấy lại được động lực. Sau đó, Hạ An đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ và mặc vào người một bộ đồ mới. Cô nhìn vào chính mình trong gương, nhẹ nhàng nở một nụ cười thật đẹp, ấm áp tựa ánh dương hồng.

Khi đi đến bên cửa, cô vội lùi lại và đi đến bên tủ đồ lấy một chiếc thẻ nhỏ, chính là thẻ mượn sách của thư viện Fina gần đây. Lần này, Hạ An quyết tâm hơn, cô sẽ đi đến thư viện để tìm thêm sách báo tham khảo. Nhất định bản thảo lần này phải thật là xuất sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro