Chương 2: Bỗng nhiên gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến thư viện Fina, Hạ An đảo mắt khắp gian phòng để quan sát và rồi lại đi theo lối cũ, nơi những cuốn sách về văn học và nghệ thuật được bày lên kệ một cách gọn gàng.

-Để xem nào, "Những Bí Mật Của Vĩ Nhân", "Cách Để Biến Mọi Ngôn Từ Thành Tuyệt Tác" nghe có vẻ hay.

Đi loanh quanh một vòng, trên tay Hạ An đã chất đầy những quyển sách. Thế nhưng cô vẫn thấy chưa đủ, vẫn chưa thấy thoả mãn. Vì vậy, cô đi đến nơi quản lý thư viện đang chăm chú làm việc cùng máy tính và nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi:

-Chị ơi cho em hỏi, còn sách Văn Học, Nghệ Thuật không ạ?

Quản lý thư viện nghe xong câu hỏi thì chầm chậm di chuyển ánh mắt từ màn hình sang Hạ An, cô nhìn Hạ An và cười, đáp:

-Lại là chị à? Đi lên tầng 2 nha, có nhiều lắm.

Hạ An nhìn cô gái trước mắt xinh xắn mà chợt lòng xao xuyến, cô thầm nghĩ liệu trên đời này có người con gái đáng yêu như thế ư.

Sau đó, cô đặt sách đã chọn ở chỗ của quản lý và đi lên tầng 2 của thư viện. Vừa bước lên tầng, cô đã bị choáng ngợp bởi độ dày đặc của nó, cô thầm nghĩ đây chính là thiên đường dành cho mình.

Thời gian càng trôi qua, số lượng sách trên tay của Hạ An càng tăng chóng mặt và rồi khi tay không còn cầm được nữa cô mới quyết định dừng lại.

-Phù... Đến đây thôi vậy.

Bước vào thang máy để xuống lại tầng trệt, cô có cảm giác như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình và cô chầm chậm bước vào, hít thở một cái để trấn an bản thân.

Khi thang máy bắt đầu đóng lại và rồi nhẹ nhàng di chuyển, cô mới đảo mắt một chút và va phải anh chàng bên cạnh. Với một chiếc áo thun trắng và một cái quần jogger đen sọc, anh trông khá tầm thường và chẳng có gì nổi bật giữa những thằng con trai khác.

Nhưng thứ khiến cho cô phải để mắt đến anh chính là chồng sách khoa học, hoá học chất đầy đến nỗi che đi cả gương mặt người con trai ấy. Từ sự chú ý cô dần chuyển sang trạng thái hoảng hốt. Người con trai này, chỉ cần đứng cạnh, chỉ cần nhìn thấy chồng sách đó thôi cô đã nhận ra rồi.

Còn về phần anh, góc anh đứng khiến anh nhìn thấy rõ về cô hơn. Lúc này, anh thấy cô là một người con gái nhỏ nhắn trong chiếc áo thun màu be phối với chiếc quần ống rộng màu nâu. Mái tóc đen tuyền được cột cao bằng một chiếc chun nhỏ giúp cho anh dễ dàng nhận ra cô. Rồi khi nhìn thấy các tựa đề sách mà cô cầm thì anh đã không còn nghi ngờ gì nữa.

Bây giờ cả anh và cô đều nhận ra nhau, nhận ra người mà mình đã từng quen biết nhưng chẳng ai dám ngỏ lời. Ở bên đây cô đang gào thét vì ngượng ngùng thì bên kia anh lại phân vân không biết nên xử sự thế nào cho đúng. Khi sự im lặng kéo dài được một lúc thì anh lại cất tiếng:

-Chào cậu, Hạ An! Lâu rồi không gặp.

Lời chào từ người con trai bên cạnh đã trực tiếp khiến cho Hạ An bối rối. Cô e thẹn, lắp bắp chào ngược lại:

-Chào...chào cậu, Bảo Dương, lâu rồi vẫn ổn chứ?

Sau khi nghe câu hỏi của cô, anh chỉ cười mỉm rồi dùng chất giọng trầm ấm đáp lại:

-Tất nhiên rồi. Cậu vẫn vậy ha, chắc là vẫn ổn?

Nghe thế, cô liền cười lại ý chế giễu:

-Cũng không ổn lắm đâu!

Nghe vậy anh liền cười "hì" một cái để người kế bên nghe rõ. Và khi cánh cửa thang máy mở ra, anh với cô cả hai người đi hai hướng, cô về phía quản lý, còn anh về phía kệ sách khoa học. Cô thầm nghĩ, có lẽ sự gặp gỡ "oan trái" này cuối cùng cũng kết thúc.

Sau khi đặt đơn vị vận chuyển giao sách đến nhà mình, Hạ An ra trước thư viện và lấy điện thoại để bấm gọi.

-Alo! Học trò ngoan, xinh, yêu của sư phụ Hạ An xin nghe!

Vừa vào cuộc gọi, cô học trò Mỹ Ngọc đã khiến cho Hạ An tắt hứng và không muốn cất lời nhưng buộc phải nói:

-Này qua nhà chị đợi người giao sách rồi lấy giùm chị nha.

-Hở tí là nhờ vả.

-Thôi vậy chị cúp nha.

Nói rồi, Hạ An liền cúp máy để Mỹ Ngọc bên kia có chút khó chịu:

-Người gì mà kì cục, vậy mà mình cũng theo học cho được.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Mỹ Ngọc, Hạ An liền lên xe bus để về nhà. Vừa lên xe cô liền nhìn thấy anh chàng Bảo Dương lúc nãy đang ngồi sẵn, tai đeo tai nghe và mắt dán vào sách. Lúc này cô chỉ biết thở dài bất lực, rồi lặng lẽ chọn cho mình một chỗ ngồi cách khá xa anh.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, cô lúc này cũng mặc kệ việc anh có mặt và đưa mắt ngắm nhìn cảnh thành phố qua tấm kính trên xe. Thành phố về chiều một màu không quá chói chang, cũng không quá u tối. Một cái màu dịu dàng, nhè nhẹ cứ như một con người thư giãn sau quãng thời gian đã hết mình với đam mê, với công việc... Cái màu khơi gợi bên trong người ta những khát khao, những cảm xúc bị chôn sâu ở đáy lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro