Chương 3: Nhớ đến anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc yên bình, bỗng dưng cả xe giật mình khi có một cậu bé vì tinh nghịch chạy khỏi chỗ nên bị té trầy chân.

Máu thì ứa ra liên tục từ đầu gối, còn cậu bé thì oà khóc nức nở. Người mẹ đang ngồi thì hốt hoảng bật dậy chạy đến vừa thấy ngại mọi người vừa lo lắng cho con.

Khi mọi người còn đang hoang mang và chưa biết phải làm gì thì anh bỏ tai nghe ra và hô lên:

-Bác tài thông cảm chạy chậm lại giúp con!

Nói rồi, anh lật đật chạy ra khỏi chỗ cùng với chiếc ba lô của mình.

-Ngồi im nha nhóc, anh sẽ giúp em khỏi đau ngay nè.

Anh vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu cậu bé khiến cho cậu đỡ lo hơn.

Sau đó, anh lấy ra từ trong ba lô một đôi bao tay rồi đeo vào và lấy ra một chai nước cẩn thận đổ nhẹ vào vết thương. Tiếp đến anh dùng một chiếc khăn nhỏ ấn nhẹ và lau vết thương thật sạch. Cuối cùng, anh lấy ra một chai dung dịch nhỏ màu vàng có tên Povidien bôi lên cho cậu bé và quấn vết thương lại bằng băng gạt.

Khi vết thương đã được xử lí xong, mẹ của cậu bé kia vô cùng biết ơn anh, còn mọi người trên xe đều ngưỡng mộ anh và hết lời khen ngợi:

-Người trẻ tuổi thời nay phải thế chứ, giỏi lắm con trai!

-Con giỏi quá! Là bác sĩ hả?

Nghe đến câu hỏi này, anh liền ngại ngùng gãi gãi đầu rồi đáp:

-Dạ không. Con học Kỹ Thuật Hoá Dược, học điều chế thuốc, Bác.

Trả lời xong, anh cũng đi về chỗ của mình. Khi mọi người vẫn còn đang ngưỡng mộ anh thì cô đã chuyển từ cảm thán sang lo lắng cho anh.

Lúc nãy khi quan sát anh xử lí vết thương cho cậu bé, cô đã vô tình nhìn thấy một hộp thuốc hình trụ, màu xanh lá trong ba lô của anh có tên Lexomil. Cô là một nhà văn, một nhà biên kịch thế nên cũng có ít nhiều nghiên cứu về các vấn đề trong cuộc sống, trong đó có tâm lý. Và theo hiểu biết của cô thì loại thuốc đó chính là một loại thuốc an thần.

Cô thầm nghĩ rằng người còn trẻ thế mà đã phải dùng đến thuốc an thần, vậy người con trai đó đã gặp phải chuyện gì và giờ đây anh ta đang cảm thấy như thế nào? Cô đưa mắt sang nhìn anh đang ngồi ở trên ghế và tiếp tục đọc sách của mình.

-Nhìn anh ta xem, có nét nào giống người có một cuộc sống khốn khổ về mặt tinh thần không?

Suốt cả chuyến xe bus, cô luôn nghĩ về anh và cuộc sống của anh, người mà vô tình mấy năm mới gặp lại.

Cô cảm thấy sao bản thân ngu ngốc quá, anh ta có chuyện gì thì liên quan gì đến cuộc sống của cô. Giờ đây cô đã xuống xe, chuyến xe khiến cho cả hai gặp gỡ, vậy là không còn liên hệ gì nữa. Ngay từ thời khắc này, cả hai chẳng còn dính líu đến nhau.

Giữ suy nghĩ như vậy, Hạ An đi về phía khu nhà của mình. Vừa về đến nhà, cô đã nhìn thấy đứa học trò mà mình tin tưởng đang ăn nằm một cách thoải mái trong nhà của cô. Vừa nhìn thấy cô, Mỹ Ngọc liền mở to mắt thể hiện sự ngạc nhiên và cất giọng chào hỏi:

-Sư phụ về rồi đó hả?

Nhìn Mỹ Ngọc lúc này và giọng điệu của nó, Hạ An thật muốn chạy đến sút một cái nhưng vì là một người giỏi kiềm chế nên Hạ An chỉ cất giọng bảo:

-Mau rời khỏi cái giường của tôi và dọn dẹp lại nhà mau lên.

Nghe thế, Mỹ Ngọc liền trừng mắt bày tỏ sự không hài lòng và định cất giọng phản đối thì bị Hạ An chặn lại:

-Còn không thì khỏi học hành gì nữa.

Nghe đến đây, Mỹ Ngọc vừa tức giận vừa lo sợ mà ba chân bốn cẳng đi dọn dẹp lại nhà cho sư phụ. Còn về phần Hạ An, cô hài lòng gật gật đầu rồi đi tắm.

Khi cô tắm xong thì cũng là lúc trăng bắt đầu lên, Mỹ Ngọc đã rời đi từ lúc nào để lại một không gian vắng lặng.

Hạ An mở tủ lạnh lấy ra chai nước ép táo và đi đến bên góc làm việc quen thuộc - một cái bàn thấp cùng với chiếc máy tính được đặt trên một cái nệm mỏng. Cô với tay lấy tấm mền trên giường và kéo xuống để đắp lên chân khi bỏ vào dưới bàn. Đang định mở file ra làm việc thì cô nhớ đến người con trai lúc nãy.

-Cậu ta chẳng khác gì lúc trước cả.

Sau một hồi suy nghĩ, bỗng Hạ An nhớ về những thước phim cũ và lòng bồi hồi, cảm giác hoài niệm kéo đến.

Cô còn nhớ rất rõ, ngày ấy là lúc cô học lớp 10. Khi ấy cô có chơi thân với một cô bạn vừa xinh xắn, nhà giàu lại học giỏi tên là Thu Thảo. Thu Thảo rất xinh, cậu ấy có mái tóc dài bồng bềnh, dáng người thon thả, làn da cậu ấy sáng và đôi mắt long lanh cùng đôi môi hồng hồng.

Vào một giờ ra chơi tháng 11, Thu Thảo có rủ cô sang và giới thiệu cho cô một người bạn thân khác của Thảo. Đó chính là anh - Bảo Dương. Khi vừa gặp Bảo Dương, Hạ An có chút bối rối, lần đầu gặp một người con trai trong trường hợp như thế này, Hạ An chỉ lịch sự chào chứ không nói gì. Khác với Hạ An, Bảo Dương lại thấy rất bình thường về cuộc gặp gỡ này, anh lại nghĩ làm quen bạn của người mình thích cũng có lợi... Từ đó, cả ba người họ thường xuyên đi chơi với nhau, từ ở trường, đến quán nước, rạp chiếu phim rồi đến công viên nữa.

Mọi chuyện sẽ thật đẹp như vậy cho đến khi cả ba cùng lên lớp 12, khi ấy có tin đồn Thu Thảo quen một cậu con trai có tiếng ở trong trường. Cậu ấy có vẻ ngoài bảnh bao, nhà giàu, có nhiều quan hệ nhưng lại ăn chơi, đua đòi và không chú tâm vào việc học. Khi nghe tin ấy, Hạ An và cả Bảo Dương đều lo lắng cho cô, đặc biệt là Bảo Dương. Thế nhưng qua bao lần chất vấn, Thu Thảo vẫn một mực khẳng định mình không có mối quan hệ nào lãng mạn với hắn ta.

Nhưng rồi vào một ngày không mấy đẹp trời của tháng 3, hắn ta tung tin khắp trường rằng hắn đã ngủ cùng với Thảo. Lúc nghe hắn ta cười đắc chí trong lớp, Hạ An không chịu được nên lên tiếng chửi rủa nhưng hắn vẫn thản nhiên cười như là bản thân đã có được chiến lợi phẩm gì hay lắm. Lúc này, Bảo Dương từ đâu xông đến chỗ hắn ta, đấm vào mặt hắn ta lia lịa. Anh vừa đấm vừa chửi:

-Đồ khốn nạn, mày nói cái gì, nói lại tao xem.

Khi ấy, vừa là lúc Thu Thảo biết được tin, chạy lên lớp nhìn thấy cảnh đánh nhau cô hét lên:

-Thôi đi Dương!

Dương ngừng tay khi nghe người mình thương la lên đau khổ, anh quay sang nhìn Thu Thảo mặt đã ướt đi vì nước mắt. Trong những cái nấc, Thu Thảo nghẹn ngào:

-Anh đã thật sự nói vậy hả Duy?

Lúc này Thanh Duy từ bên dưới Bảo Dương ngồi dậy nhìn Thu Thảo rồi hỏi:

-Tao nói có gì sai à? Mày không nhớ trong toilet ngày hôm qua...

-Đủ rồi! -Thu Thảo hét lên rồi chạy đi trong tiếng kêu gọi của mọi người.

Bảo Dương quay sang liếc Thanh Duy và anh chạy theo cô đi xuống. Sau một lúc đứng hình, Hạ An mới chạy theo sau. Vừa xuống sân, Hạ An đã nhìn thấy Bảo Dương đứng ở dưới sân với gương mặt u buồn và nước mắt lặng lẽ rơi tạo thành từng vệt trắng dài trên khuôn mặt. Cô cất bước nhẹ nhàng đi đến, vuốt nhẹ lên vai anh. Cô nhớ rõ, đó là lần cuối cô gặp anh, chàng trai Bảo Dương si tình năm đó...

Nhớ lại mọi chuyện, Hạ An có chút thất vọng về mình. Dù gì cũng là bạn của nhau trong suốt ba năm trời, mà giờ cô lại gán cho anh cái mác người dưng mà bỏ mặc anh khi biết được tình trạng của anh hiện tại. Lúc này, Hạ An liền quyết tâm tìm hiểu và giúp đỡ anh bằng mọi giá.

Đầu tiên cô lên Facebook tìm tên anh và tìm được một tài khoản có gắn các thông tin giống anh đến tám mươi phần trăm. Cô chỉ lướt xuống một chút là nhìn thấy những bài đăng cũ của anh, những ngày mà anh vẫn còn có "cô ấy" ở bên cạnh. Bỗng có một thứ cảm xúc gì đó ập đến bên cô. Cô cảm giác bất an, thấy chạnh lòng, thấy phân vân và thấy cứ như bản thân đã trở lại. Trở lại đứa con gái nhút nhát tên Hạ An năm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro