Chương 4: Người quen xa lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống ngực cô đập liên hồi từng nhịp mạnh khi cô gõ dòng tin nhắn đầu đến anh:

"Chào cậu, Bảo Dương! Cậu còn nhớ tôi chứ???"

Vừa ấn nút gửi, Hạ An liền nhăn mặt tỏ ý không hài lòng với dòng tin nhắn này. Cô nghĩ thầm trong bụng: "Mình vừa nhắn cái gì vậy trời? Mà thôi cũng kệ đi, xem cậu ta như nào đã."

Khi Hạ An đang loay hoay đọc một cuốn sách cô mượn ở thư viện, bỗng điện thoại "ting" lên một cái, dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình từ người gửi tên Bảo Dương.

Lúc này, tim cô đập mạnh, còn tay thì hơi run, cầm lấy điện thoại trên bàn, cô hồi hộp mở xem tin nhắn.

"À cậu là Hạ An đó hả? Lại gặp được cậu rồi."

Tin nhắn được gửi đến khiến cho Hạ An có chút thất vọng. Cô tự hỏi tại sao tên con trai này lại nhạt nhẽo đến vậy.

"À ừm cậu học Đại học Bách Khoa Thành Phố luôn hả, giỏi vậy. À quên cậu là Bảo Dương - bảo bối lớp 12A4 cơ mà."

"Không đến nỗi vậy đâu, thật ra lúc đầu còn không muốn thi Đại Học."

"Sao vậy?"

Nhắn đến đây, bỗng nhiên Hạ An nhớ ra một chuyện. Có lẽ sau lần gặp gỡ cuối cùng đó, anh đã bị tổn thương rất nhiều. Có phải hành động của cô bây giờ là đang sát muối vào vết thương của anh không? Cô thầm nghĩ như vậy và cô lo lắng, vội tìm chủ đề khác để trò chuyện.

"À lần này, cậu có tính họp lớp không?"

Ở phía bên kia, nhận được tin nhắn của cô, anh có chút đờ người. Đã 6 năm rồi, anh chưa hề biết được họp lớp là ra sao. Cái ngày đẹp đẽ ấy đối với anh mờ mịt và chẳng rõ hình, rõ dạng.

"Không phải mấy năm nay đều không có sao?"

"Không có thì mình tạo, tự nhiên gặp lại cậu, tôi nhớ lớp quá"

Vừa đọc tin nhắn, tim anh đã như muốn nhảy ra ngoài. Lớp học ấy, lớp học mà tuổi học trò anh yêu quý. Nơi mỗi ngày anh háo hức để được nhìn thấy người thầm thương cài một màu cài khác nhau đến lớp. Anh trở nên e ngại mỗi lần bắt gặp dáng người cô uyển chuyển lướt qua hay mỗi lần cô cong môi cười mỉm. Thế nhưng, bây giờ cảm xúc đó của anh đã không còn nữa. Tâm hồn anh hoá đá, cứng nhắc và nhạt nhẽo.

"Thôi đừng, sẽ không ai đến đâu. Lớp mình á mà."

Chợt những thú vui ban đầu chớm nở trong cô vội vụt tắt theo từng chữ anh nhắn. Cô cũng hiểu ra rằng chuyện này không tuyệt vời như cô nghĩ.

"Vậy thôi không cần họ, có gì mình hẹn nhau đi chơi cũng được. Còn giữ liên lạc tụi trong lớp không?"

Đọc đến đây, lòng anh bỗng háo hức lạ thường. Đã 6 năm rồi anh chẳng có nỗi một người bạn thật sự, anh thèm khát lắm rồi, anh thèm khát cái cảm giác "hò hẹn" và chuyện trò như ngày tháng hồi xưa. Nếu là những người đã từng biết anh từ cấp 3 thì còn gì bằng nữa.

"Tuyệt quá, vậy tôi đợi phản hồi từ cậu nha."

Ở bên đây, cô thật sự khó hiểu. Rõ ràng là cô hỏi anh có còn liên lạc không mà anh lại trả lời như vậy. Cũng có thể ngầm hiểu được là anh chẳng còn giữ liên lạc với ai. Cô thở dài nhắn nốt cho anh một tin nữa.

"Vậy thôi ngủ sớm nha cậu."

Anh ngồi trên chiếc ghế dựa màu đen, hai tay chống lên bàn nâng gương mặt mình lên để hai mắt nhìn vào dòng tin nhắn gửi đến. Thật sự lâu rồi anh mới nhắn tin nhiều đến vậy... Anh lấy tay bấm nút tắt điện thoại rồi vội khoác áo blouse vào, đi đến phòng nghiên cứu.

Ở bên phòng Hạ An, cô nàng dường như không hài lòng với câu chuyện mà mình đã cố tình làm đề tài trò chuyện cho hai đứa. Cô đặt tay lên trán, liên tục thúc giục bộ não hoạt động, nghĩ ra cách để cô tiếp cận anh dễ dàng hơn một chút. Và rồi cứ như vậy, tích tắc, tích tắc, thời gian trôi qua, có cô nàng nằm trên giường vô tình chìm vào giấc ngủ.

Vào sáng ngày hôm sau, Hạ An thức dậy trên giường một cách thoải mái, lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ đúng giờ (cụ thể là 10 giờ tối). Sau khi vệ sinh cá nhân, cô thả mình nằm trên giường và mở điện thoại để kiểm tra mạng xã hội thì nhìn thấy thông báo. Ấn vào xem, cô suýt hoảng hốt đến vứt cả điện thoại.

"Chào buổi sáng cậu, Hạ An."

Cô liên tục đưa điện thoại sang mọi góc trong phòng để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm từ người gửi đến nội dung tin nhắn. Để rồi sau đó cô bất lực khi phải chấp nhận tin đó thật sự được gửi từ anh chàng Bảo Dương kia.

"Chào buổi sáng, cậu thức dậy sớm thật"

Gửi xong tin nhắn, Hạ An bình tĩnh theo dõi anh đang gõ câu trả lời trên máy tính.

"Tôi thức dậy sớm để đi làm, công ty cậu làm trễ vậy à?"

"Không phải đâu, tại tôi đang trong thời gian hoàn thành dự án. Nộp đúng thời hạn là được haha."

Ở bên đây, anh phì cười trước câu trả lời của cô. Nói thật thì anh thấy khá thú vị. Có loại công việc "thiếu kỷ luật" thế sao?

"Đó giờ tôi chưa từng nghe tới kiểu công việc như vậy."

Hạ An vừa đọc tin nhắn vừa mệt mỏi, gào thét: "Tên này định nhắn về công việc đến bao giờ nữa?"

"Vậy cậu làm việc đi nha, tôi không làm phiền nữa."

Theo thói quen, cô gửi cho anh một tấm ảnh meme một con mèo cam lấp ló để lén rời đi trông rất buồn cười. Là một con người vốn cứng nhắc, trang mạng xã hội chi chít những dự án khoa học, anh có hơi "sốc" khi nhìn thấy một bức ảnh như vậy.

"Không phiền đâu. Mà con mèo đó là mèo của cô à? Trông nó buồn cười vậy?"

Đọc được tin nhắn của anh, lòng Hạ An liên tục chửi thề, giờ có người còn không biết meme nữa sao?

"Không ảnh mạng thôi. Mà tôi có nuôi một con mèo cam thật."

"Thú vị thật đó, tôi rất tò mò về động vật sống."

Đọc dòng tin nhắn vừa được gửi đến từ anh, cô có cảm giác như anh đang có một suy nghĩ biến thái nào đó. Vì không muốn mọi thứ lệch đi quỹ đạo, cô vội kết thúc cuộc trò chuyện với anh.

"Vậy thôi tôi nghiên cứu dự án tiếp đây, cậu làm việc tốt nhá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro