Chương 5: Đừng giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 2 giờ chiều, thế nhưng Bảo Dương vẫn cứ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

-Là sao vậy ta?

Anh cứ nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui và rồi anh suy nghĩ, anh tự chất vấn chính mình. Đó là bởi những dòng tin nhắn của cô.

Lúc đầu, khi cô chủ động nhắn tin cho anh, anh cảm thấy rất vui vì nghĩ rằng cuối cùng cũng có người dám bước vào cuộc đời của mình.

Thế nhưng có lẽ sau cuộc trò chuyện lúc sáng, anh nhìn thấy được sự khó chịu của cô trong tin nhắn. Đang trò chuyện mà cô lại vội vàng kết thúc ngang như vậy có phải là đang cảm thấy anh rất phiền phức không?

Vào buổi sáng, khi vừa thức dậy anh đã vội vàng với lấy điện thoại nhắn tin cho cô. Anh cảm thấy vui và hạnh phúc lắm vì có một điều mới lạ xảy đến với cuộc sống nhạt nhẽo của mình.

Thế mà, giờ đây anh thật sự không còn niềm tin, hy vọng hay bất cứ cảm xúc tích cực nào nữa. Mà thay vào đó anh thấy buồn, cảm thấy thất vọng và anh dần nghĩ rằng, cuộc sống của anh vẫn chưa hề thay đổi mà chỉ là có thêm một cái gì lạ lẫm mà thôi.

Và cũng chính giây phút đó, anh tự đặt ra một khoảng cách và tạo nên một lớp phòng bị đối với cô.

Trái ngược với anh, cô gái Hạ An ở bên phòng đang vui vẻ nghiên cứu và hoàn thành dần dự án của mình. Dù có trải qua bao nhiêu đắng cay đi nữa thì viết vẫn là công việc mà cô yêu nhất mà.

Thế nhưng có một vấn đề đó chính là Hạ An chưa bao giờ cảm nhận được sự cao trào và cảm thấy thoả mãn. Đối với mọi cuốn sách, truyện hay phim mà cô đã từng xem, một trong số chúng chỉ khiến cho cô cảm thấy xúc động, thích thú và hồi hộp chứ chưa từng vươn đến được đỉnh cao. Hạ An luôn cảm thấy thất vọng khi làm việc mình thích và công việc mình yêu cũng chính bởi lý do oái ăm đó. Thật mệt mỏi khi luôn thấy mọi thứ nửa vời và hụt hẫng.

Đến khi mặt trời dần lặng và mặt trăng xuất hiện với một thứ ánh sáng nhẹ nhàng, như một người vừa mới yêu, cô nhận ra rằng mình cần nhắn với một người mà mình đã bỏ quên từ sáng đến giờ.

"Chào buổi tối, đã có thời gian rãnh rỗi, thư giãn chưa?"

Ở phía bên kia, anh vừa mới làm việc xong từ phòng thí nghiệm thì nhìn thấy tin nhắn hiện lên màn hình. Anh nhẹ đưa tay lại gần màn hình điện thoại, nhưng bỗng nhiên dừng lại và suy nghĩ.

Thế là anh bỏ mặc đi và đến giá sách lớn chọn cho mình một quyển. Từng trang sách được mở ra là thật nhiều kiến thức mới lạ mà Bảo Dương cần ghi nhớ, thế nhưng dù mắt dán vào đây, tâm trí lại quẩn quanh nơi chiếc điện thoại.

Anh tiếp tục hít thở và cố tình đánh lạc hướng bản thân đi nhưng vẫn không kiềm nỗi sự tò mò mà đi đến bên bàn, cầm lên chiếc điện thoại.

"Cũng không hẳn, tôi đang tận dụng để đọc thêm sách."

Còn về phần Hạ An, cô cũng thấy giờ đây anh có chút là lạ. Anh trả lời tin nhắn trễ hơn, giọng điệu cũng nghe như xa cách hơn.

"Chăm thật. Ngưỡng mộ anh dược sĩ này quá."

"Vậy thôi tôi đọc tiếp đây."

Tin nhắn được gửi đi hoàn toàn là chủ ý của Bảo Dương thế nhưng anh lại có chút không thoải mái. Anh áp lực gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn và nhắm chặt mắt lại. Từng cơn lo lắng ùa đến công kích anh và anh ước gì mình có thể nhắn lại.

Trong lòng anh thầm nghĩ, có lẽ Hạ An đã đọc và cảm thấy rất tức giận. Có lẽ nay, mai thôi cô ấy sẽ cắt đứt và không bao giờ liên lạc với anh nữa. Rồi cuộc sống của anh lại trở về với những ngày tháng cũ, vô vị và đầy sự chán ghét.

Thế nhưng có lẽ điều ấy chỉ xảy ra nếu như cô không biết rằng anh bị bệnh tâm lý. Khi cảm nhận được sự tiêu cực từ anh lúc này, cô không ghét, không giận mà cô lại lo lắng. "Chẳng biết rằng anh đang ra sao và suy nghĩ những gì. Mong là mọi chuyện đều ổn" - cô nghĩ thầm như vậy.

Sau đó, dù rằng cố gắng trấn an bản thân và tập trung vào công việc, nhưng Hạ An không làm được, cô chỉ toàn nghĩ về anh, anh và cả anh nữa. Vậy rồi, cô quyết định lên mạng tra cứu về cách giao tiếp, chữa lành cho người mắc vấn đề tâm lý.

Khoảng vài tiếng đồng hồ trôi qua, Hạ An đã đọc và ghi nhớ các cách thức mà Google chỉ dẫn, thế nhưng vẫn chần chừ chưa dám mở lời với anh. Lấy lại bình tĩnh, Hạ An gửi cho anh tin nhắn đầu tiên.

"Xin chào, lại là tôi Hạ An đây rất mong muốn được nghe câu chuyện của quý ông Bảo Dương đẹp trai, tài giỏi!"

Khi đang đọc các tài liệu nghiên cứu trên bàn, Bảo Dương liên tục xoa xoa hai bên thái dương vì đau nhức. Nhưng khi điện thoại thông báo có tin nhắn qua tiếng "ting" nhẹ nhàng mà cao vút, anh liền cảm thấy nôn nao và không kiềm chế được mà bật điện thoại lên kiểm tra thử. Khi đọc dòng tin nhắn gửi đến, anh cười mỉm, anh không hiểu sao một phần đề phòng và xa cách mà anh đặt ra cho cô dần biến mất.

"Cô đây là muốn nghe chuyện gì?"

"Chuyện của cậu ấy, về cuộc sống, công việc chẳng hạn."

Lòng anh sung sướng khi mắt anh lướt qua tin nhắn trên điện thoại, anh thích thú cười và nhanh chóng đáp lại tin nhắn:

"Là nghiên cứu một chút về các loại thuốc nhàm chán và chờ đợi để được đọc rồi nhắn tin."

Tin nhắn được gửi qua khiến cho Hạ An có chút buồn cười:

"Cậu ghét công việc mình làm lắm hả? Tôi thấy nó ngầu mà."

"Không, chỉ là công việc nào cũng có cái mảng xấu, đối với công việc tôi thì là sự vô vị ấy."

Vừa gõ tin để trả lời, Bảo Dương vừa thấy thất vọng. Cô ấy nỡ lòng nào bỏ qua cái vế sau đắt giá của anh. Thật là đáng buồn...

"Thế ngày mai cậu có muốn chơi với mèo không?"

"Hả?"

Từ "hả?" mà anh gửi đi cũng không đủ để diễn tả sự thắc mắc xen lẫn bất ngờ của anh khi vừa đọc tin nhắn của cô.

"Thì con Mon nhà tôi ấy, cậu nói thích động vật sống mà?"

Anh có chút ngạc nhiên hơn nữa khi cô còn nhớ một lời nhắn thoáng qua của anh, cái cảm giác ấm áp giữa trời đông thật là quá dễ chịu. Anh thật sự thích và không muốn rời bỏ cảm giác này một giây phút nào hết.

"Vậy mấy giờ ta???"

"Khoảng 4 giờ chiều ha, trời giờ đó mát lắm. Mà cậu có bận gì không?"

Đến cả nước này rồi, có bận anh cũng mặc kệ. Bây giờ thứ anh cần là mèo...hoặc hơn cả thế...

"Dĩ nhiên, nhớ đó, tôi mong chờ lắm."

"Vậy chốt nha, tôi đi ngủ đây, cậu nhớ ngủ sớm."

Nhắn xong câu chúc ngủ ngon, Hạ An liền thở phào nhẹ nhõm. Thấy thái độ của anh tốt hơn, có lẽ công sức mấy tiếng của cô cũng không vô ích. Cô quay lại nhìn sang chú mèo cam Mon đang nằm dài trên chiếc giường một cách lười biếng và lấy tay xoa xoa bụng rồi đến đầu nó.

-Nhờ cả hết vào mày nha, nghe bảo chủng loại "meo meo" chúng mày còn ghê gớm hơn cả chuyên gia tâm lý. Tao tin tưởng mày đấy Mon, cứu rỗi hắn ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro