Chương 6: Mèo Mon mập ú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời vừa chiếu những tia nắng rực rỡ, sưởi ấm mảnh đất lạnh lẽo của thế gian, Bảo Dương đã cầm sẵn điện thoại phân vân muốn nhắn cho Hạ An cái gì đó. Thế nhưng bỗng anh cứ cảm thấy ngại ngại, cứ mở điện thoại lên rồi lại tắt. Bỗng điện thoại reo lên và thông báo hiện lên trên màn hình.

"Chào buổi sáng, nắng nay đẹp lắm đó, Bảo Dương."

Anh thật sự ngạc nhiên đến muốn hét lên thật lớn. Anh không tin vào mắt mình, cô ấy thật sự đã gửi cho anh một tin nhắn. Cảm giác thật tuyệt giống như có một người khi vừa mới thức dậy đã liền nghĩ đến ta.

"Chào buổi sáng, tôi mong chờ đến chiều quá."

"Đừng nôn mà, nó không phải loài vật gì hiếm có đâu."

"Thế nhưng nó đặc biệt mà."

Là mèo hoang thì ai mà không từng gặp, còn đằng này là một con mèo nuôi được chủ nhân nó sắp xếp lịch cho gặp cơ mà. Anh thấy nó đặc biệt kiểu gì và anh cứ thấy vui vui.

Cả ngày hôm đó anh làm việc rất say mê, những nguyên tố hoá học giờ đây cứ đang cùng nhảy múa để anh tiếp tục mơ mộng, say sưa.

Gặp quản lý đi đến theo dõi nghiên cứu, anh hỏi vồ vập hàng tỉ những câu hỏi khác nhau. Thật sự chỉ cần nhìn qua, giáo sư đã biết anh đang rất vui mừng. Thế nhưng nếu khi anh vui là như vậy thì có lẽ quản lý nghĩ anh nên buồn thì hơn...

Khi đồng hồ gần điểm đến 3 giờ 40 phút, Hạ An vội vàng thay đồ và chải chuốt cho chú mèo Mon của mình một tí. Sau đó cô dùng dây dẫn Mon đi ra ngoài và nhanh chóng đến điểm đợi xe bus số 15 như đã hẹn.

Đang từ xa đi lại, Hạ An đã nhìn thấy một dáng người con trai cân đối trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây chỉnh chu, gọn gàng.

-Trời, cậu sửa soạn đấy à?

Nghe cô vừa gặp anh đã hỏi vậy, anh có chút hơi bối rối, ngại ngùng nhưng rồi cũng đáp lại:

-Không phải, tôi từ chỗ làm ra đây. Chỗ tôi làm bắt ăn mặc như vậy.

Nghe anh giải thích, cô vừa tặc lưỡi, ánh mắt thể hiện sự thương cảm.

-Đúng là những con người cứng nhắc có khác.

Mặc cho lời nói của Hạ An, Bảo Dương chăm chú nhìn vào chú mèo Mon trước mặt. Nhìn được một lúc, anh lấy từ trong túi ra một hộp pate nhỏ nhưng trông rất xịn và đặt vào trước mặt mèo con, chăm chú quan sát biểu cảm sung sướng của nó.

-Trời ơi, chết tôi mất.

-Hả?

Nghe cô la lên đau khổ, anh khó hiểu nhìn cô chăm chú.

-Anh cho nó ăn loại pate xịn vậy, nó sẽ sinh hư mất, lại chẳng chịu ăn pate loại thường.

Nghe đến đây, Bảo Dương muốn phì cười thật lớn. Anh dịu dàng đặt tay lên vai Hạ An rồi vuốt vuốt.

-Không sao, nếu vậy để tôi nuôi nó.

Vừa cất giọng trầm ấm nói, khoé môi anh vừa cong lên trông rất mê hoặc.

Anh trai này là có ý gì đây? Nghe cứ như là để tôi làm cha con cô vậy. Nói đúng hơn là giống lời tỏ tình.

Lúc này mắt của Hạ An dán chặt vào nụ cười của anh, cảm nhận rõ cái chạm nhẹ vào vai của anh...Và hình như trái tim nhỏ đang đập ngày càng lớn, ngày càng mạnh.

-Ờ...ừm...mang nó về nuôi luôn đi cho tôi nhờ.

-Tôi đâu dám...

Hạ An đánh lạc sang hướng khác và rồi quay mặt ra ngoài, tránh để va phải ánh mắt anh. Lúc này, từ tai ra ngoài mặt của Hạ An đỏ dần lên và sự đáng yêu "nhẹ đáp" lên mặt người thiếu nữ. Còn cạnh bên, anh dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm của chú mèo cam mập ú.

Được một lúc, không biết có phải vì quá phê không mà con Mon nằm ra để cho anh gãi gãi cằm của nó, nhẹ nhàng nhắm mắt và ngủ thiếp đi.

-Đúng là con mèo mập địch. Chỉ ăn rồi lại ngủ.

Anh nghe lời cô than trách thì chỉ phì cười rồi lại vuốt ve cả người con mèo đó, anh cất giọng nhỏ nhẹ như đang nói chuyện khi em bé ngủ say:

-Thấy nó như vậy cũng yêu lắm. Hiếm có thể như vậy được, nếu như ta là con người...

Giờ đây, trông anh trưởng thành và tinh tế. Sự dịu dàng với con mèo của anh khiến cho cô không khỏi mềm lòng. Chỉ cần như vậy, cô đã hoàn toàn tin tưởng vào người con trai trước mặt. Có lẽ là tin tưởng như một người bạn thật sự.

Còn với anh, Hạ An bây giờ như đồng loại của anh giữa thành phố đầy chủng loại lạ lẫm. Có thể nói cô hơn cả từ quen, từ bạn hay từ tri kỉ. Anh nghĩ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro