Chương 7: Cũng dễ thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời trong xanh, yên ả trôi những đám mây màu trắng. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống thế gian là những tia màu rực rỡ nhưng dịu nhẹ. Những làn gió thi thoảng lướt qua lại thành công thuyết phục nắng cùng khiêu vũ. Cái hơi ấm nóng toả ra lại hoà hợp với cái man mát của gió đã tạo nên một cảm giác vô cùng thú vị và tràn đầy say mê.

Bảo Dương lúc này đang ngồi trên ghế, từ từ thưởng thức hương thơm ngào ngạt của cà phê và mắt anh chăm chú nhìn ra cảnh vật tuyệt đẹp bên ngoài.

Được một lúc, anh nhẹ xoay đầu nhìn vào chiếc điện thoại đang được đặt úp trên bàn, khoé môi dịu dàng cong lên một chút. Sau đó anh lại cầm lên, bấm vào phần thư viện ảnh của điện thoại. Nụ cười trên môi anh ngày càng rõ hơn và tay anh lướt đều qua các tấm ảnh hình chú Mon của chiều hôm trước.

Sau cuộc gặp gỡ đó, anh cứ thấy lòng mình không yên. Anh nhớ cảm giác nôn nao được gặp mặt, nhớ cảm giác tự nhủ bản thân trở nên dịu dàng mà vuốt lấy lông của chú mèo cam nhỏ. Và anh cũng nhớ trước đó anh đã từng sợ động vật như thế nào...

Đưa mắt nhìn vào không trung một hồi, anh tự đánh thức mình khỏi cơn suy nghĩ. Anh thở ra một hơi thật mạnh rồi đưa mắt nhìn về chiếc điện thoại cầm trên tay, môi không kiềm được mà bất giác nở nụ cười:

-Lại ngủ nướng rồi à?

Anh vào Message và bấm vào cuộc trò chuyện với cô, nhưng không may lại bấm nhầm vào phần tin đã đăng từ hôm trước. Là một người vốn chỉ thích những dự án khoa học tẻ nhạt, Bảo Dương giật mình và vô tình làm rớt cả điện thoại khi tin của cô hiện ra trên màn hình. Tiếng nhạc đáng yêu vẫn phát ra từ điện thoại nhưng anh chần chừ không biết có nên nhặt lên và xem không.

Nhưng rồi với sự tò mò, hiếu kỳ của mình, anh cũng nhặt lên và xem thử. Ngay từ giây phút mắt anh chạm vào màn hình, anh cứ ngỡ như tim bị chậm đi một nhịp.

Trước màn hình điện thoại là một cô gái đáng yêu thả tóc với chiếc hoodie xanh đậm, má cô áp sát vào má của một chú mèo cam khá ú. Tiếng nhạc vang lên đều đều và gương mặt đáng yêu cùng nụ cười ấm áp đã khiến cho Bảo Dương suýt nữa không thể nhớ ra mình là ai.

-Cũng...đáng yêu.

Nói rồi anh nhẹ nhàng cười đến tít cả mắt, sau đó anh thả cho cô một cảm xúc hình trái tim. Không hiểu sao, một lúc nghĩ lại anh vào thả thêm một cảm xúc "haha" nữa. Thoát ra tin của Hạ An, mắt anh nhìn chăm chú vào cuộc trò chuyện trước mặt.

-Ôi trời đã 8 giờ rồi mà?

Thấy người con gái ấy vẫn chưa dậy, bỗng nhiên anh tưởng tượng ra hình ảnh cô nằm ngủ say sưa trên giường từ tin anh vừa xem được và rồi chợt cười lên thích thú. Lúc này khi vẫn còn bận nhìn vào điện thoại và cười thì một đồng nghiệp nam của anh mở cửa ra và nhìn vào:

-Mày có bị làm sao không vậy?

Thấy có người đang nhìn mình, Bảo Dương bỗng e ngại tắt điện thoại đi, anh nhẹ đặt xuống bàn rồi gãi gãi đầu, giọng lắp bắp trả lời:

-Khô...không có gì đâu? Ra nghiên cứu à.

Anh chàng trước mắt đưa mắt tỏ ý không hài lòng khi anh trả lời và rồi gật gật đầu khi anh đánh sang chuyện khác.

-Tôi ra liền đây, cậu ra trước đi.

Nghe ai đó đuổi khéo, anh vội đóng cửa lại, thở dài một cái và vừa than thở, vừa lắc đầu:

-Chỉ giỏi mỗi việc giấu giếm và đánh trống lảng.

Ở bên đây, cô vừa thức dậy khi đồng hồ điểm 9 giờ sáng. Vừa dụi dụi mắt, cô vừa kiểm tra điện thoại.

-Cái tên Bảo Dương hôm nay ngủ quên hả ta? Hay hắn không thèm nhắn gì. Ô thôi kệ cha hắn ta.

Nói rồi, Hạ An thoát khỏi cuộc trò chuyện của hai người và tự nhủ là mặc kệ nhưng thật ra trong lòng có chút khó chịu và hơi tức giận. Cũng không thèm để ý luôn rằng anh đã thả cảm xúc cho phần tin của mình. Bỗng nhiên Hạ An nhận ra, hôm nay cô lại nhận được một tin nhắn khác.

"Hôm nay em làm đến đâu rồi? Có gặp khó khăn gì không? Cần chị giúp đỡ gì không? Có gì cứ nói nhé chị luôn sẵn sàng giúp đỡ em."

Đó là tin nhắn được gửi đến từ chị Hoàng Anh - trưởng phòng Biên Kịch. Vừa đọc tin nhắn, Hạ An vừa sung sướng mỉm cười hạnh phúc. Thì ra trong hàng vạn "lòng người thâm độc" vẫn có một người chị luôn đối xử tốt với cô. Hạ An cảm thấy Hoàng Anh vẫn không khác gì, vẫn giống như ngày nào, luôn đối xử tốt với đàn em.

"Không sao chị, em làm cũng xong một nửa dự án rồi. Em nghĩ lần này chị sẽ không phải thất vọng nữa đâu nên chị đừng lo nha bà chị."

Ở công ty khi đang thảo luận đề tài với các đàn em khác, Hoàng Anh liền vội lấy điện thoại ra xem tin nhắn khi điện thoại rung lên. Đọc dòng tin nhắn gửi đến, lòng Hoàng Anh có chút buồn phiền và cũng có chút lo lắng, thế nhưng cũng đành cất điện thoại vào trong và tiếp tục cười mỉm:

-Mình tiếp tục nha mấy đứa...

Đã là 5 giờ chiều rồi thế nhưng cả hai người Hạ An và Bảo Dương chưa ai chịu gửi tin nhắn trước. Ở bên đây, Hạ An đang tập trung hết sức để hoàn thành dự án.

-Chúng ta luôn có cơ hội thứ hai đó chính là ngày mai. Sẽ không có chuyện gì là không thể nếu ta không chịu nhắn tin cho đối phương trước.

Lúc này khi vừa đọc lên vừa đánh máy, Hạ An mới chợt giật mình khi mình gõ điên, gõ khùng lên dự án. Cô tức giận lấy tay xoa mạnh lên đầu khiến cho tóc cô vô tình bị rối lại. Quay sang nhìn con mèo Mon ở trên giường bất giác hình ảnh anh khi vuốt ve nó hiện ra khiến cô vừa bối rối, vừa tức giận.

-Cút theo hắn ta đi cái con mèo ngu ngốc.

Nói xong, cô với tay lấy con gấu trúc bông trên giường và liên tục đấm vào thật mạnh.

-Này thì chảnh này, này thì làm giá này, á á á...

Ở phía công ty của Bảo Dương, khi vừa từ phòng nghiên cứu ra thì anh đã vội vàng cầm lấy điện thoại trong khi đồng nghiệp của anh vội uống nước như cá mắc cạn và ăn cơm như vừa bị bỏ đói 2 năm.

Cảm giác thất vọng và buồn bã loang ra khắp người anh khi thông báo trống trơn không hề có một cái. Có lẽ nào người con gái kia lại giận anh không? Đau đầu quá, đau tim quá, anh quyết định nhắn tin cho cô thử.

"Chiều nay còn mát hơn hôm qua nhỉ?"

Hạ An đang suy sụp nằm trên bàn thì bị thu hút bởi tiếng "ting" phát ra từ điện thoại. Cô hồi hộp khi đang quay sang nhìn vào màn hình, hai trạng thái cảm xúc của Hạ An đánh nhau khi bên muốn anh, một bên lại không muốn. Thế nhưng dù gì đi nữa thì cái tên Bảo Dương xuất hiện là câu trả lời rõ nhất.

"Ý là rủ đi nữa hay sao?"

"Không chỉ là thấy cậu có vẻ quan tâm đến thời tiết."

Hạ An bất giác mỉm cười khi đọc đến đây, cô tinh nghịch suy tính chọc ghẹo tên đó một chút:

"Vậy là không muốn đi hả? Tôi định rủ đi mà nghe vậy... Thật sự tổn thương quá."

Thật sự, anh khi đọc xong có chút lúng túng, anh cứ viết rồi lại xoá, cứ viết rồi lại xoá. Ở phía bên đây, cô nhìn thấy anh cứ mãi soạn tin thì có chút lo lắng: "Không lẽ mình đã làm khó cậu ta hay thậm chí là làm cậu ta bị tổn thương tâm hồn. Ôi trời."

"Tôi đùa thôi hahahaha"

"À...ừm..."

"Chuyện là tôi muốn rủ cậu đi chơi với đám bạn cũ, cậu thấy sao?"

Khi đọc được dòng tin này của Hạ An, tim của Bảo Dương đập nhanh hơn. Lại được gặp những cô cậu bạn học cấp 3 sao. Nghe như giấc mơ vậy. Rồi lại gặp được cô nữa...

"Được chứ, với bạn bè tôi luôn rảnh."

Nhìn anh chàng trước màn hình chân thành và mong đợi như vậy, Hạ An có chút quý mến mà cười mỉm:

"Vậy 4 giờ chiều ngày mốt nha. Mai tụi nó có việc bận rồi xin lỗi cậu."

"Ngược lại tôi phải cảm ơn cậu đây."

"Vậy thôi chúc cậu ngủ ngon nha"

Anh giật mình khi đưa mắt đọc dòng tin nhắn, rồi lại nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay. Đồng hồ điểm 7 giờ đúng.

"Cậu cũng vậy...ngủ ngon nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro