Chương 8: Luôn nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời vừa mới lên cao, Bảo Dương đã bị sếp gọi đến công ty để làm việc gấp.

Vốn anh định khi xong việc sẽ nhắn tin xin lỗi cô thế nhưng, anh nào ngờ thời gian trôi qua một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi mà anh vẫn chưa xong được việc.

Ở trong phòng nghiên cứu, mọi người thảo luận xôn xao nhưng anh hiện giờ chỉ lo nghĩ về người con gái đáng yêu mà anh đành lòng làm ngơ vào sáng sớm.

Khi Phó Giám Đốc ghé xem và nhắc nhở, ông để ý thấy anh có chút lơ đãng nên đập mạnh xuống bàn khiến anh hoảng hốt:

-Này cậu đang làm gì vậy?

-Thưa Phó Giám Đốc, tôi đang ghi nhớ lại các kiến thức mà hôm qua tôi vừa đọc được trong sách.

Phó Giám Đốc nghi ngờ đưa mắt nhìn chằm chằm vào mắt của anh, xong ông khéo léo để mắt nhìn vào bảng tên anh trên ngực trái.

-Thôi được rồi, hãy tập trung vào một chút.

Nghe xong, anh mỉm cười nhìn Phó Giám Đốc và cúi đầu chào lễ phép. Người Phó Giám Đốc đó là bạn thân nhất của thầy thuốc đã dõng dạc nói rằng Bảo Dương anh sau này sẽ là một chuyên gia nghiên cứu thuốc tài giỏi. Khi vừa nhìn thấy tên ông ta đã nhớ.

Ở trong phòng, Hạ An không ngừng nhấc điện thoại lên và rồi lại bỏ xuống.

-Không lẽ thật sự có người khùng điên giống vậy sao trời? Mấy ngày nay chẳng có ngày nào là ổn. Nhắn tin thôi mà...? Anh ta lại giận cái quái gì nữa...

Phóng lao thì phải theo lao, Hạ An quyết định sẽ đi dỗ dành cái tên hay dỗi hay hờn đó.

"Chào cậu, Bảo Dương. Cậu có thức dậy chưa hay hôm nay chỗ làm cậu cho làm trễ nên ngủ nướng rồi?"

"Bảo Dương nay trời hơi nóng ha?"

"Nè cậu đang làm gì vậy?"

"Sao không trả lời?"

Nhắn liên tục mấy tin mà chưa thấy ai đó trả lời lại, Hạ An có chút lúng túng. Cô đi đến bên mèo Mon, bóp má nó rồi chụp một bức ảnh.

"Con Mon nay mập hơn rồi nè, nó mắc cười ghê"

Một phút, mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút, thời gian cứ trôi qua đều đều mà không thấy người nào đó nhắn lại. Cô mệt mỏi thở thật dài.

-Biết vậy lúc đầu không quan tâm hắn ta làm gì. Giờ mình không nhận được tin nhắn, không hiểu sao lại chẳng thể tập trung mà viết tiếp.

Lúc này cô tức giận cầm điện thoại lên chụp một bức ảnh hình cô đang nhăn mặt và sau đó gửi cho anh kèm lời nhắn.

"Bực bội rồi đó, cảm giác như cơ thể sắp nổ tung."

Cô cười đắc chí sau đó đặt điện thoại xuống bàn, lòng thầm nghĩ, tên nhạt nhẽo như cậu ta thấy miếng hài chắc chắn rất thích thú.

Nhưng ngoài cả mong đợi, chỉ chưa đầy nửa phút, điện thoại đã kêu lên "ting" một cái.

-Biết ngay mà.

Cô cười hãnh diện và rồi chầm chậm mở điện thoại, thế nhưng tin nhắn hiện lên cứ như thao nước lạnh đổ ào vào mặt cô.

"Sư phụ nay em qua nha kakaka, chắc sư phụ cũng lo xong vụ dự án rồi đúng không???"

Bị mừng hụt, Hạ An tức giận co ngón tay lại, cố gắng kiềm chế cơn cảm xúc muốn dâng trào ở trong người. Cô bình tĩnh nhắn lại.

"Cút."

Ở trường, Mỹ Ngọc vừa gặm chiếc bánh mì thịt vừa chờ đợi xem tin nhắn của Hạ An.

Nhưng rồi không lâu, Mỹ Ngọc nghi ngờ không biết bản thân đã chờ đợi điều gì để rồi nhận được cái tin cay đắng như vậy.

Mỹ Ngọc đứng hình, buồn rầu nhìn vào tin nhắn. Lúc này Thu Phương đi đến chỗ Mỹ Ngọc đưa cho cô một ly nước ngọt, giọng nhỏ nhẹ hỏi:

-Chuyện gì sao nhìn ngơ ngơ vậy?

-Haizz.

Mỹ Ngọc thở dài rồi dựa vào vai bạn thân, miệng than thở, trách móc:

-Sư phụ thật là ích kỷ. Dạo này không cho tao qua để tập trung làm dự án gì đó. Chẳng biết khi nào mới học hành nên người.

Nghe bạn mình nói vậy, Thu Phương cười chế giễu.

-Mày mà cũng lo chuyện học hành à? Tưởng biết mỗi mơ mộng trời mây.

-Ai nói chứ, mơ như tao là mơ đúng.

Vừa nói, Mỹ Ngọc vừa nhìn vào mắt của Thu Phương, chợt cô nhớ ra một điều. Khác với Mỹ Ngọc, Thu Phương là con người bay bổng mà Hạ An cần tìm. Thu Phương trưởng thành hơn, nhẹ nhàng hơn còn Mỹ Ngọc thì còn trẻ con và bạo dạng quá. Năm lần bảy lượt Hạ An thuyết phục Thu Phương thành đàn em của mình nhưng bị cô từ chối, luôn miệng bảo rằng mình không thích hợp với văn chương. Ngầm nghĩ lại thì...thật là quá ghen tị...

Khi Bảo Dương xong việc thì cũng đã là 2 giờ chiều, anh uể oải ngồi dựa vào ghế. Thế nhưng cũng nhanh tay cầm lấy điện thoại để kiếm tra thế nào. Không hiểu sao khi vừa thấy điện thoại thông báo tin 5+ từ cô gái Hạ An, anh thấy vui vui trong lòng và háo hức muốn xem thử.

Khi vừa nhìn thấy tấm ảnh của con Mon, anh cười lớn mà quên mất mình còn đang ở ngoài phòng làm việc chung. Nhìn thấy mọi người chăm chú nhìn và đánh giá, anh cúi đầu xin lỗi và rồi đi vào phòng riêng của mình. Cởi áo blouse ra, anh đi đến chiếc ghế quen thuộc và ngồi xuống, tiếp tục xem nốt các tin còn lại.

Nhưng khi vừa nhìn thấy tấm ảnh tỏ ra tức giận (nói đúng hơn là tức giận thật) của người con gái ấy, anh cứ thấy đáng yêu và thích thích. Có cả việc chụp hình mình thay vì dùng sticker biểu cảm nữa sao. Lúc này anh cũng học theo mà trề môi trông như đang mếu khóc và đưa điện thoại lên chụp.

"Xin lỗi tôi phải làm việc từ 5 giờ sáng đến bây giờ. Kiệt sức rồi."

Nghe điện thoại thông báo, Hạ An cứ tưởng lại cô học trò của mình nhắn nên cũng vội mở ra xem thế nhưng lại bị làm cho giật mình khi thấy mặt của ai đó làm xấu.

-Gì vậy trời? Xấu xí quá.

Nói rồi hai má cô đỏ ửng và bất giác cười lên e thẹn. Nhưng rồi lại có chút lo lắng khi nghe anh bảo đã làm việc từ 5 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều.

-Con người hay con trâu vậy trời. Bộ bọn họ không có tình người hả?

"Ôi thôi, tôi hết giận cậu rồi. Nhưng hãy xin lỗi bằng cách ăn uống nghỉ ngơi đi. Một xíu hãy nhắn tiếp."

Anh mỉm cười hạnh phúc khi đọc dòng tin nhắn của cô. Thì ra cảm giác được quan tâm là như vậy sao. Anh đưa mắt nhìn lên trần nhà, để cho cảm xúc trong mình được bộc lộ một cách tự nhiên nhất. Và rồi tim anh đập mạnh, cảm giác như có thứ gì mắc ở trong trống ngực. Anh cười toe toét cả miệng và anh nghĩ: "Có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ biết được nhắn tin với cô ấy là cách mà tôi thư giãn nhanh nhất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro