Chương 9: Gặp lại bạn cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi tối nhắn tin rộn ràng, chốt lại là Hạ An vẫn từ chối cho Bảo Dương biết ai sẽ xuất hiện vào ngày mai và liên tục thúc giục anh ngủ sớm để ngày mai cùng trò chuyện. Những lời nói, những hứa hẹn của Hạ An vào một buổi gặp gỡ cứ khiến cho Bảo Dương nhung nhớ, bồi hồi. Làm sao anh có thể ngủ yên đây khi anh tưởng tượng đến một buổi chiều êm đềm, có tiếng cười đùa của những người bạn. Thế rồi vẫn phải giữ nụ cười tươi mà nhắm mắt ngủ để có thể được gặp mặt họ, gặp mặt cô càng sớm, càng tốt.

***

-Dòng thời gian kì lạ quá đúng không Hoàng?

Chàng dược sĩ Hoàng kế bên đang sắp xếp tài liệu, nghe anh đồng nghiệp Bảo Dương giấu tên hỏi thì chỉ ậm ừ vài tiếng.

-Sao lúc lại nhanh, lúc lại chậm thế này?

Mắt Bảo Dương dán vào chiếc đồng hồ đen, nam tính trên cổ tay mình và liên tục lẩm bẩm, chán nản.

-À mà Bảo Dương này, dự án nghiên cứu sắp tới cậu có nhóm chưa.

Nghe đến việc nhóm, anh chợt nhớ ra và vội ngước mặt lên nhìn cô đồng nghiệp Thanh Vy trước mặt.

-À...tôi....chưa...

-Cậu định sẽ nghiên cứu về gì? Tôi muốn chọn nhóm nào có đề tài dễ tí.

Hoàng từ kệ tài liệu quay sang nhìn Thanh Vy, anh chán nản nói:

-Đề tài nghiên cứu của dược sĩ chứ không phải là đề tài thuyết trình của học sinh.

-Kệ tui.

Nghe hai thanh mai trúc mã cãi nhau thì Bảo Dương chỉ biết im lặng, nghĩ suy về dòng thời gian của mình tiếp. Anh cũng không quên nghĩ suy xem sẽ chọn gì để nghiên cứu tiếp theo.

Tích tắc đồng hồ trôi qua, anh nằm dài trên bàn, tay bấm vào cuộc trò chuyện, vô thức lướt lên tìm kiếm tấm ảnh sáng hôm trước.

Mắt anh chăm chú nhìn vào ảnh, tim anh cảm nhận và não anh bắt đầu say mê, cảm thán. Sao lại có người dễ thương như vậy? Nhìn kìa, làn da cô ấy trắng mịn. Còn đôi môi trông cứ mềm mại và ánh mắt đen dễ mến. Nhìn cô cứ thấy đơn giản nhưng lại rất ngọt ngào. Vừa ngắm nhìn gương mặt đáng yêu ấy, anh vừa ngại, vừa cười tủm tỉm. Đang say đắm, bỗng nhiên có đồng nghiệp từ ngoài bước vào.

-Trời, lại gần đến giờ làm nữa.

Tiếng nói đó nhanh chóng đánh thức anh. Anh cảm thấy đầu óc như trống rỗng, cảm giác tim đập liên hồi và bản thân như vừa có trải nghiệm ở thế giới nào đó. Anh cất điện thoại lên bàn, vội đi đến kéo lấy Hoàng và anh chàng tên Phú vừa mới cất lời.

-Làm việc thôi, tới giờ rồi.

Cả hai bọn họ đều kháng cự anh mà đẩy ra.

-Khoan khoan, chưa mà...

-Cái tên này buông ra, dạo gần đây mày bị cái gì vậy hả?

Khi anh nghe tin hôm nay được nghỉ vào lúc 3 giờ 30 phút thì anh vô cùng vui mừng. Vì anh không muốn phải diện cái áo sơ mi trắng cứng nhắc lại ám mùi hôi đến gặp gỡ bạn của mình.

-30 phút có lẽ đủ.

Anh vui vẻ từ chỗ làm đi về nhà của mình. Việc đầu tiên khi về đến là anh chọn cho mình một áo chiếc áo thun cổ chữ V và một chiếc quần âu nam đen trông khá bảnh. Khi đã tắm rửa, lên đồ, anh chải chuốt lại tóc và mỉm cười hài lòng với mình trong gương. Không hiểu sao bỗng nhiên anh thắc mắc và tò mò, không biết cô sẽ mặc gì đến. Chỉ là suy nghĩ vẩn vơ vậy thôi thế nhưng không hiểu sao anh lại ngại, lại đỏ mặt và cười một mình.

Cũng sắp trễ giờ nên anh vội chạy xe máy đến quán nước như đã hẹn. Vừa đến nơi bỗng nhiên anh cảm thấy lo lắng. Đã lâu lắm rồi, anh không định sẽ quen biết và có các mối quan hệ bạn bè cùng đi chơi, trò chuyện. Đang đứng ở trước cửa suy nghĩ, bỗng nhiên có một chàng trai trong quán đứng lên vừa la vừa vẫy tay:

-Nè, ở đây nè. Lê Phạm Bảo Dương!

Cái dáng người này, cái giọng nói này và cả cái nết gọi cả họ tên người ta nữa, anh đã có thể nhận ra được đây là Minh Huy, thằng bạn đã từng khá thân với anh ở trong lớp. Còn nhớ những tháng ngày xưa anh đã từng bỏ rơi không thèm chơi với nó vì bận chơi với crush. Mà không hiểu sao bây giờ cả Hạ An lại giữ liên lạc còn anh thì không.

Đứng hình một hồi anh cũng vội cười rạng rỡ đi đến bên bàn. Đã lâu lắm rồi anh không cảm nhận được cái cảm giác này nữa, cảm giác bản thân là một phần của một tập thể nào đó. Là một thành phần được nhớ đến và được trân trọng.

-Lâu lắm rồi không gặp mày. Minh Huy!

Nói xong, anh để ý nay cô lại diện một bộ quần áo màu be xinh xắn và rồi anh đưa mắt nhìn xung quanh hết những người còn lại.

-Gia Bảo, Bảo Trâm, Hạ An, Ngọc Huyền.

Cả đám liền cười vui vẻ vì không ngờ cái tên khó gần năm nào lại có thể nhớ hết tên của mọi người. Minh Huy kéo ghế xuống ra hiệu cho Bảo Dương ngồi xuống, cậu thở ra một cái rồi vội vào câu chuyện:

-Mày lặn sâu thật. Mấy năm nay chẳng ai biết tung tích.

Gia Bảo vội chen vào:

-Tao có lên Facebook tìm thử, có thằng đó y chang mày luôn. Mà tao nghĩ chắc mày chả học dược đâu, cỡ mày phải học y cơ. Thế mà là mày thật, bất ngờ đó.

Nhìn đám bạn của mình bây giờ, anh cứ cảm thấy nôn nao bất thường:

-Sao tụi mày chả kể về tụi mày đi.

Bảo Trâm cười nhẹ rồi nhìn anh:

-Bộ mày nghĩ tụi tao lần đầu gặp à. Có mày thôi.

-Mày vẫn hỗn như ngày nào ha. Dạo này làm gì rồi?

-Tao dạy võ đó, còn bạn trai tao là cái anh khoá trên hồi xưa hay lại tặng nước cho tao đó mày nhớ không. Nó thấy tụi bây là nó ngại nên chẳng dám đến.

Minh Huy đang uống ly nước của mình thì liền phải bỏ xuống để xen vào:

-Trời cái thằng đó nhát gan chết.

Cảm đám cười ồ lên chỉ có mỗi Dương vẫn chăm chú nhìn bạn của mình trò chuyện. Gia Bảo đang ngồi yên cũng bắt đầu tham gia:

-Này này, cất chuyện mày lại. Dương xem này, xưa bọn mày chê tao phải không giờ Ngọc Huyền là vợ sắp cưới của tao đó.

Bảo Dương nghe rồi nhớ lại chuyện cũ thì liền có chút bất ngờ:

-Vãi thật à?

Ngọc Huyền quá quen với sự ngạc nhiên của đám bạn, nên cô liền đáp lại:

-Chắc đùa đó.

-Này em...

Cả đám lại cười ngặt nghẽo và lần này Bảo Dương cũng cười.

-Tao thì mở tiệm bánh nhỏ ở ngay đầu đường này nè, tên là "JJ" còn Bảo nó làm du lịch cho công ty "Việt Thắng" -Ngọc Huyền chợt lên tiếng.

Bảo Dương nhìn sang Gia Bảo, anh cười khẩy rồi hỏi:

-Thế là đậu du lịch thật à?

-Sao nữa đây, hồi xưa chép bài có tí...

-Còn tao, tao làm công ty dược ở ngoài Hà Nội. Thế nhưng mà tao vào lại đây rồi, tao sắp chuyển vào công ty mày đó Dương. -Minh Huy xen vào.

-Thật hả?

Nghe đến đây, Bảo Dương liền cảm thấy vô cùng thích thú. Anh chăm chú lắng nghe bạn mình nói:

-Thật. Ở ngoài kia tao chơi toàn bạn không hợp. Chịu không nổi luôn.

Nghe đến bạn, bỗng nhiên Bảo Dương lỡ miệng.

-Tao còn không có bạn.

Lúc này cả đám nhìn chằm chằm vào Bảo Dương một cách ngạc nhiên, chỉ có Hạ An là nhìn anh một cách thương cảm.

-À thôi tụi bây nói chuyện tiếp, tao vào nhà vệ sinh cái...

Khi anh vừa rời đi, cả đám liền tụ lại chỗ Hạ An. Minh Huy là người bắt đầu trước.

-Nhìn nó không giống bị trầm cảm đâu mày...

-Nhưng mà tao thấy nó cứ xanh xao, nói chuyện nghe cứ buồn buồn. -Ngọc Huyền đáp lại.

Bảo Trâm đưa mắt nhìn về hướng Bảo Dương đi rồi nói:

-Cũng tại tụi mình thờ ơ, tội nghiệp cậu ấy.

Một lúc anh trở lại, cả đám nhiều mắt nhìn nhau. Lúc này, Ngọc Huyền nhìn sang Hạ An rồi hỏi:

-Sao nãy giờ không thấy Hạ An giới thiệu vậy ta?

Đang cầm ly nước lên hút một ít, Hạ An bỗng muốn phun ra ngoài khi bị tra hỏi.

-À quên thôi... Tôi làm nhà văn kiêm biên kịch của công ty V-star.

Nghe đến đây, anh mở tròn mắt:

-Vậy là gần đây này.

-Đúng rồi nhà tôi gần đây.

-Nhà tôi cũng vậy.

Khi cả đám đang đắm chìm trong "duyên trời" thì Minh Huy ở đâu xen vào.

-Ở đâu cơ mày chỉ rõ hơn, tao đi qua tao chở mày đi chung.

Nghe vậy, Bảo Dương liền cười tít mắt, anh hăng hái chỉ cho Minh Huy nơi mình đang ở.

Sau một lúc trò chuyện vui vẻ thì cũng đã 6 giờ rưỡi, mọi người tạm biệt nhau và trở về để chuẩn bị cho một ngày mới. Đang đội nón bảo hiểm, Bảo Dương để ý Hạ An hình như không đi xe.

-Hạ An!

Nghe có ai gọi mình, Hạ An quay lại thì nhìn thấy anh đang đứng, ngoắc tay gọi mình.

-Sao vậy?

-Nhà cậu ở đâu tôi chở về.

Không hiểu sao, nhìn Bảo Dương lúc này, Hạ An lại nhớ đến cái ngày năm ấy. Khi cô cũng đi về một mình và cũng là anh đã chở cô. Không biết anh chàng bây giờ bảnh bao ngồi trên xe máy có còn nhớ không chàng trai thật thà áo trắng học sinh chạy xe đạp ngày nào.

-Ừm. Cảm ơn cậu...

Đi theo chỉ dẫn của Hạ An, Bảo Dương nhanh chóng chở cô đi đến nhà.

-Cảm ơn cậu nha Bảo Dương, cậu về cẩn thận.

Đang nói lời cảm ơn, Hạ An để ý thấy anh đang cười rất rạng rỡ.

-Nhà cậu gần nhà tôi lắm. Đi qua đường này rồi quẹo trái là tới nè.

Dù không hình dung được, thế nhưng Hạ An có thể biết được là nó khá gần. Không biết là nên vui hay là nên buồn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro