Chương 10: Cùng chạy bộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó sau khi về nhà, vừa từ phòng tắm ra, Hạ An đã nhận được một tin nhắn.

"Ngày mai chạy bộ không?"

Vừa nhắn, Bảo Dương vừa gửi tấm ảnh chụp màn hình bài đăng của cô trên Facebook. Nội dung bài đăng bao gồm tấm ảnh cô đi chạy bộ và "Một ngày chạy bộ thật tuyệt." Bài đăng đó là cô đăng vào đầu năm rồi, bây giờ anh ta còn biết soi Facebook của người khác nữa.

"Ngày mai đâu phải ngày nghỉ."

"Ngày nghỉ?"

"Tôi chỉ chạy bộ vào ngày nghỉ thôi. Tôi thì ổn rồi, còn cậu thì sao, vẫn phải đi làm sớm mà."

"Hahaha. Không sao. Chạy vào lúc 5 giờ sáng đi."

"Cái gì 5 giờ sáng? Bộ cậu muốn tôi chết sớm hả."

"Chốt vậy nha, 5 giờ sáng tôi qua gọi cậu."

Vừa đọc tin nhắn xong, cô liền kiểm tra lại xem mình có đang nhắn với người tên Lê Phạm Bảo Dương hay không.

Sao hôm nay anh ta nhắn tin trông có vẻ không bình thường vậy. Vừa soi người ta lại còn ép buộc người ta nữa chứ. Đúng là cho hắn ta biết địa chỉ nhà chẳng tốt lành gì. Hạ An vừa suy nghĩ vừa nằm lăn ra giường đau khổ.

Sáng hôm sau, khi đang vẫn còn say giấc, bỗng nhiên Hạ An nghe oang oang ở hai bên lỗ tai tiếng ai đó đang la lên rất lớn, sau đó điện thoại bỗng đổ chuông.

-Alo. Ai vậy ạ?

-Giờ cậu còn ngủ à? Đã là 5 giờ sáng rồi đó.

-Cái gì? Tận 5 giờ sáng rồi đó hả? Vậy xin lỗi nha, cậu chạy một mình đi.

-Này, tôi đang ở dưới nhà cậu đó. Mau xuống đi. Tôi đợi.

Nói xong chàng trai bên kia tắt máy để cô trên giường vất vả kéo bản thân ngồi dậy.

-Ôi trời cái tên này.

Sau khi đã vệ sinh và thay đồ, cô đi xuống nhà gặp anh nhưng trong trạng thái hết sức mệt mỏi.

-Sao trông cậu uể oải vậy?

-Còn là gì nữa chứ, tôi chạy deadline tới 1 giờ sáng mới ngủ. Tới giờ là mới ngủ được có 4 tiếng thôi.

Lúc này mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, lòng có hơi lo lắng nhưng cố gắng mỉm cười.

-Xin lỗi, nhưng lỡ xuống đây rồi, chạy một xíu đi rồi về ngủ. Ha?

Bây giờ cô thật sự ước mình đủ khoẻ để lao đến cào cấu hắn ta. Hay chỉ đơn giản thôi là nhìn thẳng vào mắt và bảo "không" thế nhưng mà...

-Ừm...

Nhìn cô gái trước mặt vì deadline mà khờ khạo, anh cười tít mắt và bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lên đầu cô.

-Đi thôi.

Cái xoa dịu dàng mà để lại vấn vương mạnh mẽ. Giờ đây, Hạ An cảm thấy hơi bối rối, ngại ngùng. Cái tai cô đỏ ửng lên và ánh mắt nằm yên trên gương mặt người nào đó.

-Sao vậy?

-À không gì hết.

Bây giờ chỉ mới là 5 giờ sáng, thế nhưng có hai con người, một nam, một nữ đã cùng nhau chạy bộ.

Sắc trời lúc này vẫn chưa được rực rỡ, nó sáng nhẹ và có phần u tối. Gió thi thoảng lướt qua trên những con đường dài, mang theo cái lạnh thấu xương hoà vào nhịp điệu thành phố.

Anh cùng cô nhẹ nhàng lướt qua hàng triệu người dân Sài Gòn. Trên những con đường lộ đông đúc đến những con đường xanh mát ở hai bên.

Chạy được một đoạn cũng khá dài, Bảo Dương dừng lại để Hạ An và anh cùng nghỉ mệt. Hạ An vừa ngồi xuống chiếc ghế dài thì cô đã thở hì hục. Còn Bảo Dương lúc này đi đến tạp hoá mua hai chai nước ngọt. Vừa đến chỗ của cô, anh đã dùng ánh mắt mê mẩn nhìn ngắm và rồi tinh nghịch dùng chai nước trên tay áp thẳng vào má phải.

-Lạnh...quá...Bảo Dương...

Giọng cô chậm rãi cất lên nghe khá mệt vì còn đang buồn ngủ. Anh chợt nở nụ cười tươi tắn nhìn cô gái trước mặt, tay không yên mà chỉnh lại tóc cô một chút.

Còn Hạ An, khi cảm nhận tóc mình đang di chuyển, cô chầm chậm mở mắt và gương mặt, hình dáng của anh dần hiện rõ ra. Trước mắt cô, đường nét cơ thể ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trong bộ đồ thể thao quần đen, áo trắng. Về gương mặt anh thì dường như biến mất vẻ thư sinh, chỉ còn lại sự nam tính và năng động. Nhìn phong độ của người con trai trước mặt, Hạ An chợt bừng tỉnh và mặt cô đỏ dần lên khi gương mặt anh đến gần.

-Cậu tỉnh rồi hả?

-À...ừm...tôi tỉnh rồi...ha...ha...

-Vậy về ha? Hay cậu muốn chạy tiếp?

-À...ừm...thôi về vậy...

Nghe cô nói thế, anh chỉ mỉm cười đáp lại nhưng sâu bên trong thì trái tim đã vụn vỡ từ bao giờ. Anh đau đớn nghĩ thầm: "Mình hỏi đùa mà cô ấy về thật."

Sau buổi sáng ngày hôm ấy, cô cứ thi thoảng lại nhớ về hình dáng cao lớn, mạnh mẽ của anh. "Kiểu con người gì vậy? Bộ cậu ấy có hai nhân cách à? Mà nhân cách này thật sự...quá tuyệt." - cô vừa cười sung sướng vừa thầm nghĩ như vậy. Khi vẫn còn đang lăn lộn trên giường và phát điên lên về người con trai ấy thì bỗng nhiên cửa được ai đó mở ra, phát ra một tiếng "cạch".

-Sư phụ, người đang làm gì đó. Con mắc thỉnh kinh lắm rồi.

Hạ An ngước mặt lên khó chịu nhìn hai đứa nhóc cấp 3 mà thở dài.

-Giặc đến nữa rồi.

Rót hai ly nước ra để trên bàn, Hạ An nhẹ giọng hỏi:

-Đến làm gì?

Sau khi nghe câu hỏi, Mỹ Ngọc ngây ngô nhìn sang bạn mình.

-Tôi hỏi cả hai chị đó. -Hạ An hỏi.

-Con qua đây học chứ gì, nếu sư phụ không rảnh chỉ con thì để con đọc vài ba tài liệu này.

Nghe Mỹ Ngọc nói, Hạ An chỉ thở dài rồi than thở.

-Học với chả trò con khỉ gì? Không đợi được 1 tháng sao?

-Con sắp vào đại học rồi đó sư phụ.

-Thì sao? Lo học đi qua đây làm loạn được gì?

Mỹ Ngọc không cãi lại thầy mình nên chỉ uất ức ngồi gặm mấy miếng bánh gạo nhỏ.

-Còn Phương qua đây làm gì nữa?

-Em theo nó.

-Người ngoài nhìn vào tưởng tụi bây yêu nhau đó.

Khi Hạ An vừa cất lời, Mỹ Ngọc bỗng "ồ" lên một cái.

-Không lẽ giờ làm vậy thật nhờ?

Không phải lần đầu gặp trường hợp như vậy nên Hạ An chỉ thở dài rồi quăng cho Mỹ Ngọc thêm vài sấp tài liệu và rồi cô đưa mắt nhìn Thu Phương bên kia im lặng ngồi cạnh bạn thân. Lâu lâu lại quay sang nhìn và cũng lâu lâu chạm phải mắt Hạ An...

***

-Reng...reng... Bây giờ là 7 giờ. Hơn hai tiếng rồi đó, đừng nói chưa định về?

Mỹ Ngọc nhăn mặt khi bị "cái đồng hồ báo thức" to xác trước mặt làm cho mất tập trung.

-Thu Phương về thôi.

-Này này, rác này mau dọn cho hết.

Thế rồi, Thu Phương và Mỹ Ngọc mau chóng rời đi. Khi không gian trong nhà trở nên yên tĩnh và thoải mái hơn, Hạ An tắt hết đèn đi và vội lên giường nằm xuống. Mới trải qua cơn bão xong, Hạ An không muốn nằm đây làm gì, cô muốn thư giãn bản thân bằng một bộ phim tình cảm. Mà xem một mình thì chán lắm. Bỗng nhiên, cô nghĩ ra một ý tưởng khá hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro