Chương 11: Chỉ có hai người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô với tay lấy điện thoại ở trên bàn và gửi cho Bảo Dương một tin nhắn:

"Xin chào buổi tối, có bé ngoan nào muốn được xem phim cùng An An không nhỉ?"

Cô bên đây vô cùng hào hứng chờ đợi tin nhắn đáp lại của anh, còn anh thì đang chậm rãi gõ câu trả lời trên máy tính.

"Không, không ai muốn hết."

Tin nhắn được gửi đến khiến cho Hạ An đứng hình, cô bắt đầu nổi điên và tay liên tục gõ câu chửi rủa anh trên bàn phím.

"Tôi đùa thôi, cậu muốn xem phim hả?"

-Cái tên này thích đùa lắm hả? -Cô tức giận lẩm bẩm.

"À đúng rồi, cậu muốn xem không?"

"Muốn chứ, mà cậu xem ở rạp nào? Tôi qua đón nha?"

"Không không. Tôi đâu có rủ cậu đi rạp, cậu gọi GG Meet cho tôi đi."

Ở bên đây, Bảo Dương hoang mang khi có người rủ anh xem phim rồi lại bảo gọi GG Meet. Cứ tưởng đâu là họp khẩn công ty không chứ.

"Tôi gọi rồi, cậu bắt đi"

Khi gương mặt cô hiện lên trên màn hình, anh bất giác nở nụ cười và tim đập mạnh.

-Xin chào.

-Chào cậu.

Sau đó, anh thấy cô chia sẻ màn hình máy tính và rồi anh đã hiểu ra.

-Xem phim độc lạ thật.

-Hay không? -Cô đắc chí nói.

Thế nhưng mà do đường truyền có vẻ không tốt nên màn hình bị vỡ ra còn tiếng thì bị rè. Cảm thấy cả bên mình còn yếu, cô có thể đoán được anh đang thấy như thế nào.

-Cậu có thấy được không?

-Ừm...thấy rõ lắm...

-Gì chứ thật à... Cả bên tôi còn bị vỡ đây.

-Ý tôi nói cậu á.

Lúc này nghe anh nói cô mới hoảng:

-Sao cậu không nhắc tôi tắt cam, tôi quên mất. Còn phim thì sao.

-Thấy gì...chết liền...

Nghe anh nói vậy, cô có chút thất vọng mà tặc lưỡi.

-Chết thật...làm sao đây...

Khi nhìn thấy cô loay hoay tìm cách như vậy, Bảo Dương liền ra tay giúp đỡ.

-Tôi có cách nè.

-Cách gì?

-Tắt điện thoại đi chờ tôi một chút.

Nói xong, cuộc trò chuyện kết thúc và cô thì hoang mang không biết anh định làm gì. Thế nhưng khoảng mười phút sau, cô nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài và tiếng ai đó đang nói.

-Hạ An ơi! Mở cửa cho tôi với.

Ngoài sức tưởng tượng của cô anh thật sự đã chạy đến đây. Lúc này tâm trí cô rối lên và cô lúng túng đi đến bên cánh cửa để mở cho anh vào.

-Thấy tôi hay không?

Nói rồi anh cười rạng rỡ trông có vẻ tự hào lắm. Còn cô bên đây không phủ nhận mà chỉ cười rồi nói móc:

-Giỏi quá, bé Dương giỏi quá nhỉ?

Khi đã dắt xe vào nhà xong, Bảo Dương hào hứng đi vào tham quan nhà của Hạ An. Đang đi được đến nhà bếp thì anh bị cô ngăn lại.

-Anh đến để xem phim không phải sao?

Nói rồi, Hạ An một hai kéo Bảo Dương vào phòng ngủ của mình và vì không muốn siết tay cô nên anh chỉ đành đi theo.

Kéo anh vào đến phòng, cô thấy tự hào và phủi phủi tay vài cái. Thế nhưng chỉ chốc lát cô đã thấy sai sai. Là con gái mà lại kéo một thằng con trai vào phòng ngủ như vậy? Thật sự quá xấu hổ. Mặt của Hạ An dần đỏ lên và sau khi Bảo Dương đảo mắt khắp phòng, anh lại nhìn vào cô rồi thắc mắc:

-Bộ cậu nóng lắm hả?

-Cái gì?... Kệ tôi cậu nhiều chuyện quá...

Mắng xong cô kéo anh ngồi xuống trước màn hình laptop và cô ấn chuột để phim chạy.

Phim cứ trôi qua đều đều như vậy, nhưng là một thằng con trai, chủ đề tình yêu không thu hút anh lắm. Thế nhưng nó lại khiến anh chú ý đến người con gái ở cạnh hơn.

Những cô gái khi xem phim tình cảm đều sẽ giống như vậy sao. Sẽ mỉm cười, sẽ lắc đầu, sẽ dùng tay đỡ má, che miệng hay lại dẫy lên vì ngọt ngào. Thật sự so với việc nghiên cứu thuốc gì đó, anh thấy chăm chú quan sát hành động bây giờ của cô thú vị hơn.

Khi cô cười vì tình yêu của người ở màn hình thì anh ở cạnh bên cũng cười vì thấy cô cười rạng rỡ. Thế nhưng, khi đến những cảnh đau lòng, người con gái nào cũng sẽ khóc sao?

Khi cô oà khóc vì phim ngược, anh không thể đồng cảm vì không khóc, cũng chẳng thể khuyên nhủ gì tầm này.

Bây giờ anh loay hoay nhìn cô hết rút giấy rồi lại lau nước mắt, cứ liên tục lặp lại như vậy. Được một lúc, anh chủ động ngăn tay cô lại và lấy khăn giấy giúp cô, nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Hạ An đang trút nước mắt vì buồn tình (giùm nam, nữ chính) thì nhìn thấy chàng trai kế bên ấm áp nên có chút xiêu lòng. Cô nhẹ nấc lên từng cái nhỏ hơn và nước mắt cũng dần ít đi.

Còn anh, sau khi thể hiện, anh vừa có chút e ngại vừa có chút thích thích kiểu gì. Anh quay ra bên ngoài và nở nụ cười đắc chí, còn cô thì giữ cho mắt nhìn thẳng, lâu lâu lại liếc sang, nhìn ngắm. Khi gần đến kết phim, nam nữ chính đến bên nhau và hôn nhau say đắm, Hạ An chăm chú nhìn và tim cũng đập mạnh. Anh lúc này tận dụng cơ hội, dùng tay trái của mình khoác lên vai cô. Lúc này cảm nhận được, cô chỉ ngại ngùng nghĩ cách. Khi bộ phim kết thúc và phần giới thiệu xuất hiện, cô nhảy dựng lên và hò hét sung sướng.

-Nam nữ chính đến được với nhau rồi, họ đẹp đôi lắm đúng không?

-Ừm...

Đôi mắt anh nhìn chăm chú vào cô gái trước mặt, trong đôi mắt đó thể hiện được sự say đắm, mê mẩn.

-Tối rồi, ở đây lâu hàng xóm sẽ hiểu lầm đó. Anh mau về đi.

Nói rồi cô vội giúp anh dắt xe và tiễn anh ra về.

-Bái bai, tôi vào trong.

Vừa dứt lời xong, trước mặt Bảo Dương bây giờ là cửa nhà được đóng chặt, còn người thì mất hút. Anh chỉ cười và rồi vặn chìa khoá định đi nhưng rồi dừng lại. Anh đưa tay đến cửa vội lay cửa xem ai đó đã khoá kĩ chưa. May mắn thay dù động tác khá nhanh thế nhưng cửa lại được khoá rất cẩn thận. Lúc này anh mới an tâm rồi chạy về nhà.

Ở trong phòng mình, Hạ An ngồi sát vào cửa và cô thở mạnh, tim đập liên hồi.

-Biết vậy không rủ anh ta xem rồi. Nửa đêm nửa hôm lại mò sang nhà con gái. Hết nói nổi. Đừng nói với ai anh ta cũng vậy.

Oán trách xong, Hạ An đi đến chỗ laptop định tắt đi nhưng phát hiện phim còn có credit.

-Còn có credit nữa nè, để xem rồi ngày mai khiến cho hắn ta tò mò mới được.

Hạ An nhấp vào màn hình để xem tiếp phần credit nhưng rồi từ hào hứng cô lại cảm thấy khá hốt hoảng. Khung cảnh trong phim lúc này là nam nữ chính đang cùng ngồi và cùng xem phim. Vừa xem phim, Hạ An vừa trấn an đây chỉ là trùng hợp thông thường. Thế nhưng đang xem thì bỗng nhiên nam chính khoác tay lên vai nữ chính. Hành động này khiến cho Hạ An có chút bối rối. Khác với Hạ An nhút nhát trốn chạy, nữ chính chủ động hôn vào môi nam chính, khiến nam chính đắm chìm vào hương vị tình yêu.

-Trời cái quái gì vậy?

Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc thì bỗng nhiên nam chính kéo áo của nữ chính xuống và nữ chính cũng làm điều tương tự. Tới đây Hạ An giật mình dừng phim lại và nhanh chóng thoát ra. Cô tắt cả máy tính và sau đó nhảy lên giường, quấn mền xung quanh mà la hét.

Đêm đó là một đêm mất ngủ mà Hạ An sẽ chẳng thể nào quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro