Chương 12: Vô tình gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày không quá nặng đầu óc nên trông Mỹ Ngọc có vẻ khá vui. Vừa đi trong khuôn viên trường học, cô vừa ngân nga giai điệu yêu đời.

-Trông hôm nay có vẻ vui quá ha?

Thu Phương kế bên cất giọng làm Mỹ Ngọc có chút giật mình nhưng rồi lại vội tươi cười rạng rỡ, đáp lại:

-Ờ. Nay thoải mái ghê. Lâu lắm rồi mới thấy đời đẹp như vậy.

Nghe bạn thân mình nói, Thu Phương không nhịn được cười mà châm chọc:

-Mới ngày nào chạy deadline còn đòi tông vô cột điện chết cho rồi mà.

Nghe đến những câu từ tiêu cực, Mỹ Ngọc vội nhăn mặt, đưa ngón trỏ chặn lại miệng Thu Phương:

-Không được nói như vậy. Cuộc sống của con người quý giá biết bao. Còn giờ thì đi vô cửa hàng tiện lợi mua mấy thứ đồ ăn, thức uống đi.

Vừa gợi ý, Mỹ Ngọc vừa tươi cười phấn khích, còn Thu Phương chỉ nhẹ gật đầu rồi cất bước theo sau.

Đến cửa hàng tiện lợi, hai cô bạn đi dạo quanh các kệ bánh và kẹo trông vô cùng ngon mắt.

-Ô, trông ngon quá. Thu Phương mua cho tao đi.

Thu Phương đưa mắt nhìn vào chiếc bánh mà bạn mình cầm trên tay, sau đó trợn mặt nhìn nụ cười lợi dụng trước mặt.

-Tao đi mua nước đây, lựa bánh đi.

Nhìn thấy ai đó phũ phàng rời đi, Mỹ Ngọc tức giận đến mức muốn lật tung cả kệ hàng nhưng không dám. Cô bực tức mà cất bước chầm chậm đi xem thêm vài loại bánh. Bỗng nhiên Mỹ Ngọc nghĩ ra một kế sách hoàn hảo.

Thế là, Mỹ Ngọc cười gian xảo mà đi đến kệ cầm lên hai cái bánh tròn khá lớn. Rồi cô nhẹ nhàng cất bước đến quầy nước, vừa nhìn dáng người con gái ở đó, Mỹ Ngọc sắp cười phá lên nhưng nhịn lại. Cô tiếp tục kiên nhẫn để thực hiện thành công trò đùa ngớ ngẩn của mình.

Khi chỉ còn cách vài bước chân nữa, Mỹ Ngọc liền đưa hai cái bánh lên để che đi hai mắt của mình. Sau đó cô vội tăng tốc, đi đến chỗ người con gái kia mà "hù" một cái thật lớn và không quên kéo hai chiếc bánh ra. Ngay sau khi hành động xong, cô cười phá lên và thích thú hơn khi nghe tiếng người bị hù la lên hoảng hốt. Lúc này, bỗng nhiên Mỹ Ngọc nghe bên tai một giọng nói quen thuộc:

-Này này... Mày vừa bày trò gì vậy?

Cô mỉm cười nhìn Thu Phương trước mặt và tự hào nói:

-Mày hú cả hồn luôn hả? Thích không?

Lúc này khi không còn cười đến tít cả mắt, Mỹ Ngọc nhẹ mở mắt ra. Bỗng nhiên, cô cứ thấy nó là lạ. Sao chiếc áo của Thu Phương bây giờ lại là màu xanh dương đậm, bình thường, à không cả lúc nãy cậu ấy cũng mặc màu đen mà? Khi Mỹ Ngọc còn đang thắc mắc, cô va phải ánh mắt khó hiểu của Thu Phương và rồi cô chợt quay đầu nhìn thẳng về phía trước.

-Aaa???

Giọng cô hét lên thất thanh trong cửa hàng khi cô nhìn thấy người vừa bị mình hù đến giật mình té ra sàn chẳng phải là cô bạn thân Thu Phương. Lúc này, khi còn đang lo sợ, Mỹ Ngọc núp ở đằng sau Thu Phương và vội chọt chọt vào cổ:

-Cứu...cứu tao.

Khi nghe vậy, Thu Phương chỉ biết cười gượng nhìn bạn học trước mắt:

-À cho mình xin lỗi nha, cậu có làm sao không? Bạn tớ nó là "cung khòn". Xin lỗi cậu nhiều nha.

Khi Thu Phương dứt lời, cô gái trước mặt vội đứng dậy phủi tay rồi phủi khắp người. Cô quay đầu bỏ đi nhưng rồi không hiểu làm sao quay lại nhìn một cái rồi mới thật sự đi khỏi cửa hàng.

Khi này, đôi bạn thân đang thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát được kiếp nạn.

-May là gặp phải người hiền đó. Mốt khôn lên chút. Nước nè.

Lúc này, nhận ra tình bạn đẹp, Mỹ Ngọc liền cầm lấy chai nước cảm động khóc lóc:

-Trời ơi, người bạn tuyệt vời của tôi. Nguyện cạnh bạn trọn đời.

-Thôi xê ra giùm cái.

***

Đã là ba ngày rồi, ba ngày mà Hạ An và Bảo Dương cùng trò chuyện. Cái cảm giác có người để mỗi sáng, trưa, chiều hay tối để nhắn tin nó cứ phiền phiền mà thú vị. Hạ An nghĩ vậy. Dù vậy, cô thấy nó cứ sao sao...

Liệu rằng cứ tiếp tục nhắn tin như vậy có ổn không? Cứ mỗi sáng là lại chúc buổi sáng tốt lành, mạnh khoẻ, vui vẻ, còn trưa thì hỏi linh tinh mấy chuyện công việc. Có chiều thì vui hơn bởi lại chụp cho nhau xem mấy cái thú vị trong cuộc sống. Nhắc tới đây bỗng nhiên Hạ An nhớ đến mấy cái tấm ảnh mà Bảo Dương gửi cho cô. Nào là lúc cái phòng của anh bừa bộn, khi anh bắt gặp một con mèo đang làm điệu, khi anh lỡ làm vỡ hay làm hư vật gì đó trong công ty, khi anh ăn mì ly mà vứt luôn cả nĩa đi kèm, lúc anh vừa ngủ nướng mấy phút không cẩn thận để lại dấu hằn siêu rõ hay khi anh được sếp yêu cầu đọc hết cả 10 quyển sách trong vòng một tuần,...

Giờ nhớ lại mới thấy ba ngày nhiêu đó cũng nhiều, mà mấy cái đó cũng hay hay. Nếu như không gửi nữa chắc sẽ buồn chán lắm... Cũng nhờ nghĩ lại thế mà Hạ An chợt nhận ra hầu như tin là từ Bảo Dương nhắn. Cô tự hào mà thầm nghĩ, có lẽ cô đã thành công "cứu vớt" tâm hồn tan vỡ của anh chàng kia rồi. Từ bây giờ chắc là thời gian để cho cuộc sống của cô trở lại giống như trước, sẽ vui chơi, sẽ làm việc và chẳng phải như robot mà cứ mãi canh thời gian để nhắn tin cho một người bạn sáu năm mới gặp lại.

Nghĩ thế cô vui lắm, cô thấy như sức trẻ tràn đầy nên vội tắt thông báo tin nhắn và cuộc gọi từ anh, rồi cô mở laptop thử thách tập trung cao độ ít nhất là 4 giờ đồng hồ. Và dĩ nhiên trong 4 giờ đó sẽ chẳng có người nào nhận được tin nhắn từ cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro