Chương 13: Níu giữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới là suy nghĩ thoáng qua thôi mà Hạ An đã quyết đoán tắt ngay thông báo tin nhắn và cuộc gọi. Cô nàng này phải nói sao mà quá vô tâm, vô tình.

Ở bên kia, anh chàng Bảo Dương vừa hay mới làm xong việc thì hí hửng gửi tin nhắn:

"Dự án đã đến đâu rồi???"

Nhắn xong anh còn thể hiện niềm vui ra mặt, khoé môi anh cong dần và ánh mắt anh chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trước mặt. Thế nhưng thời gian vẫn cứ trôi mà người nào đó vẫn chưa trả lời lại.

Anh thầm nghĩ, không lẽ là cô bận việc sao? Thế nhưng cô chỉ có ở nhà với làm việc trên các thiết bị điện tử thì bận cái gì? Mặc dù đưa ra giả thuyết liền tự phản bác lại, Bảo Dương vẫn bình tĩnh và tin rằng sớm thôi Hạ An sẽ trả lời tin nhắn. Đang buồn bã lại nghe chói hai bên tai tiếng cặp thanh mai trúc mã Vy - Hoàng chọc ghẹo nhau. Bảo Dương liền hét lên để gián đoạn:

-Thôi đủ rồi đó hai người có định cho người khác nghỉ trưa không?

Vừa nói, Bảo Dương vừa nhăn mặt, cau mày khó chịu và sau đó anh liền với tay lấy chiếc blouse của mình vắt trên ghế, chậm rãi đi vào phòng riêng. Khi anh đã vào hẳn trong phòng, bên ngoài phòng chung mọi người vẫn chưa hết kinh ngạc, lạ lẫm.

Thanh Vy trố mặt nhìn về phía phòng riêng của Bảo Dương, vừa nói vừa lắc đầu lia lịa:

-Cậu ta là ai vậy? Phú thứ hai hả?

-Nó dạo này cứ ngộ ngộ. Tự nhiên thấy lạnh sống lưng quá.

Hoàng cũng lên tiếng bày tỏ về góc nhìn của mình, nhưng khi nói xong thì mọi người đều gật gù đồng ý.

Ở phòng của mình, Bảo Dương nằm trên giường mà mắt không thể nhắm lại. Anh loay hoay, xoay người qua lại khiến cho anh đã chán nản lại càng thêm bực bội.

Bỗng nhiên anh thắc mắc, không biết lúc trước khi gặp cô, khi nhắn tin cho cô trở thành một phần của cuộc sống thì ngày của anh đã trôi qua như thế nào. Còn giờ khi một lần nữa bị lơ đi, Bảo Dương cảm thấy cứ khó chịu và nhói nhói ở tim.

Nếu như để so cái cảm giác bây giờ với cảm giác của anh vào cái ngày anh chủ động nhắn tin hồi đầu gặp gỡ thì nó khác lạ. Anh vẫn còn nhớ rất rõ, khi ấy anh là một chàng trai mang nỗi thất vọng, u sầu đối với những điều lướt qua anh trong cuộc sống. Lúc ấy anh đã rất khát vọng có thể làm quen với một người xa lạ, chỉ xuất hiện tình cờ trong cuộc sống của anh.

Và rồi có thể nói sự hiện hữu của Hạ An lúc đó như một phép lạ mà Thượng Đế ban tặng. Còn anh khi đó chỉ đơn giản là có chút hụt hẫng vì đã hy vọng quá nhiều. Nhưng mà ngay hiện tại, vào lúc này, anh cảm giác như rơi từ đỉnh tháp Eiffel xuống vậy. Đã mất bao lâu, đã tốn bao nhiêu sự nỗ lực và can đảm để leo lên rồi lại bị ngã xuống. Anh thấy như cơ thể mình rã rời, tâm trí rối loạn, còn lòng anh bây giờ là cuộc hỗn chiến của lo lắng, buồn phiền và bực tức.

Bây giờ đây anh sợ, sợ sẽ đánh mất cô, sợ sẽ chẳng còn cái thú vui khi chờ đợi và hồi đáp hay sợ một mai anh sẽ héo úa rồi lụi tàn tựa như một sự vật vô nghĩa. Anh cũng buồn khi điều này như một lời cảnh báo rằng phía trước con đường sẽ đầy chông gai và khó nhọc. Và rồi anh cũng tức, anh tức vì bản thân ngu xuẩn, vì bản thân hèn nhát nên mới có ngày này.

Khi màn đêm dần buông xuống và cái giá lạnh khiến cho tâm hồn người ta thêm cô độc, Bảo Dương vẫn giữ đôi mắt buồn rũ rượi nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn. Mọi sự vật xung quanh cứ yên tĩnh một cách phũ phàng như khoác thêm một lớp màu đơn độc. Còn anh, người vẫn giữ mãi một nỗi buồn - lo - tức đang dần không còn nỗi một chút hy vọng. Anh đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử cũ trên tay rồi thở ra một hơi dài.

-Đã là 5 giờ tối rồi à?

Đứng lên bằng đôi chân đã tê cứng, anh mệt mỏi dọn dẹp lại các dụng cụ trên bàn và đi đến kệ để bỏ lại sách. Khi các quyển sách được trả lại với đúng vị trí của nó, anh ném sang chiếc điện thoại trên bàn một ánh nhìn buồn bã, thất vọng. Có lẽ mọi thứ đã đi lệch quỹ đạo của nó rồi...

Khi vừa đánh xong chữ cuối cùng, Hạ An vui mừng đập mạnh vào bàn một cái. Sau đó, cô đưa tay lấy ly nước trên bàn hào hứng hút, để rồi thất vọng nhận ra nước trong ly đã hết từ bao giờ.

Cô cố gắng đứng dậy sau khoảng thời gian dài chỉ ngồi làm việc một chỗ, đi đến bên tủ lạnh để lấy chai nước hương trái cây và vui sướng mở ra để chai tạo nên một tiếng "xì". Khi vừa rót hết nước ra ly, mắt Hạ An bỗng va đến vị trí của chiếc điện thoại trên bàn.

Không vì lý do nào cả, Hạ An chỉ cầm và mở lên để xem thử. Thế nhưng, nhanh chóng Hạ An đã không còn bình tĩnh mà tròn mắt kinh ngạc nhìn thông báo trên điện thoại. Tin nhắn được gửi đến từ người con trai tên Bảo Dương kia vừa nhiều lại vừa dài nữa. Lúc này, cô mới nhớ ra mà nhìn vào giờ hiển thị trên điện thoại.

Cô lấy tay trái vỗ vào trán của mình và miệng thì liên tục xuýt xoa. Giờ đây, cô tự thấy mình ngu ngốc quá, cô không hề biết được thời gian 4 tiếng của mình lại là 10 tiếng của "loài người" nơi đây. Nhìn vào những dòng tin nhắn vui tươi lại dần trở nên hối hả rồi mệt mỏi của anh, cô thấy tim mình như thắt lại. Cái cảm giác nhói nhói, khó thở ở ngực xuất hiện và cô cảm giác hối tiếc vì thời gian đã trôi qua.

Tạm thời gác qua sự xấu hổ, nuối tiếc, Hạ An liền suy nghĩ cách nhắn làm sao để anh nguôi giận. Vừa cố gắng căng não để nghĩ, cô vừa bị ảnh hưởng bởi sự lo lắng, buồn phiền. Cô thật sự rất lo, rất thắc mắc. Không biết anh có tức không, có ghét không và có thật sự sẽ trả lời tin nhắn sắp gửi của cô không?

"Trời ơi? Ai lại để em bé Bảo Dương bị bơ thế này??? Cô Hạ An à? Xin lỗi. Cô bị hư mất đồ sạc điện thoại, cứ sạc mà không vào pin, tắt nguồn nên không trả lời cho bé được. Bé đừng giận cô nhé."

Vừa nhắn, Hạ An vừa lẩm bẩm cầu xin Thượng Đế và tổ tiên tha thứ cho cô vì việc nói dối

Chỉ một lần thôi, cô hứa đây là lần duy nhất cô nói dối để cứu mình đã.

Giai điệu u sầu vang lên như hoạ cho cảnh trước mặt càng thêm buồn, càng thêm sầu não. Bảo Dương đang ngồi trên xe bus về nhà, mắt anh đăm chiêu nhìn về phía cảnh chiều tối đơn độc, còn tai anh đeo chiếc tai nghe dây màu trắng.

Khi vẫn còn khó chịu và nặng nề, bỗng anh nghe tiếng "ting" vang lên làm nhạc bị giảm đi âm lượng. Thế là anh chỉ chầm chậm thoát ra và chạm nhẹ vào cuộc trò chuyện vừa xuất hiện. Lúc này, bỗng mắt anh mở to ra, trong con ngươi đen tuyền như chất chứa một nỗi niềm tươi mới và sự hạnh phúc khó tả.

Còn miệng anh cũng không kiểm soát được mà bất giác mỉm cười, gương mặt như hoà chung một niềm vui to lớn. Nhìn xong anh không vội trả lời mà chỉ thoát ra và bật nhạc trở lại.

Âm nhạc lại phát và mắt anh lại nhìn về phía thành phố nhạt màu. Chỉ có điều thành phố về chiều bây giờ vẫn chưa quá cô đơn và tẻ nhạt. Dường như khi không còn cái sức sống của buổi sáng sớm, chiều tà vẫn còn một thứ cảm giác gì đó rất nôn nao. Hoặc rằng chỉ anh, một người con trai mà bây giờ niềm vui hiện rõ trên gương mặt, đang cảm thấy như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro