Chương 14: Đến gặp em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa cất bước chậm rãi trên làn đường thành phố, anh vừa cầm điện thoại trên tay, mắt nhìn vào dòng tin nhắn vừa nãy. Tiếng xe chạy nhanh, tiếng kèn và tiếng chào hỏi, yêu thương của thành phố khiến lòng anh nôn nóng và mong đợi.

Bỗng nhiên sao anh muốn được yêu quá, cái cảm giác này bất chợt kéo đến mà mãnh liệt làm anh trở nên lúng túng, bối rối lạ thường. Giữa cái giá lạnh của thành phố về đêm, anh muốn một cái gì ấm áp và mềm mại.

Không hiểu sao, dù có ước nguyện điều gì vào thời khắc này, thì tâm trí anh chỉ hiện ra có mỗi cô, người con gái đã khiến anh không khỏi lao tâm cả một ngày. Tò mò quá, anh không biết cô hiện giờ đang làm gì, đang nghĩ gì. Chắc cô đang nghĩ về dự án của mình. Hay cô có nghĩ về anh không? Vì hiện giờ anh nghĩ chỉ đến cô và mỗi mình cô mà thôi.

Đi gặp quán ăn, anh tự hỏi cô đã ăn chưa hay lo làm mà quên cả ăn mất, lại muốn mua này mua kia để cho cô ăn thử. Đi gặp các cửa hàng quần áo, phụ kiện anh lại nhớ đến hình bóng của cô. Cái dáng người nhỏ nhắn mà đáng yêu ấy và cái màu, kiểu mà cô thường hay mặc. Nhớ quá không hiểu sao cứ nhớ nhung, cứ nôn nao hoài. Và rồi khi mắt anh va vào một tiệm điện tử, bỗng ý tưởng loé lên trong đầu người con trai ấy...

Hai bên con đường, hoa dã quỳ mọc lên, nhuộm sắc vàng thơ mộng. Cái u tối hiện giờ của màn đêm cũng không thể khiến cho những đoá hoa kiêu kì ấy bị che mờ và ngừng lộng lẫy với lớp màu tươi sáng. Anh chậm rãi từng bước đi qua ngàn hoa ấy. Dã quỳ tình cờ lọt vào mắt anh, khiến cho anh bồi hồi. Nhưng may dã quỳ chả có hương thơm ngào ngạt, nếu không anh đã bị níu giữ và chẳng thể đi tiếp...

Được một đoạn, anh dừng lại và quay sang nhìn một ngôi nhà giản dị mà cuốn hút với sắc trắng, đen, vàng. Nhìn vào cửa đi chính, nhìn vào chiếc chuông kêu, bỗng nhiên anh thấy tim
đập mạnh và loạn xạ nơi trống ngực.

Thế rồi, mắt anh không biết hữu ý hay vô tình mà liếc lên nhìn vào cánh cửa sổ đã đóng lại, kéo màn nhưng vẫn sáng lên một màu vàng ấm áp. Anh lặng nhìn ánh sáng ấy một hồi cũng chịu thôi. Rồi anh lặng lẽ lấy điện thoại ra từ túi, bấm gọi cho cô. Cuộc gọi được kết nối mà cô gái kia không hề biết khoảng cách lại gần đến vậy.

-Alo! Tối vậy rồi sao còn gọi? Cậu có chuyện gì à?

Anh nghe vậy, bỗng cứ thấy ấm ức, giở giọng oán trách:

-Không có chuyện là không gọi được sao?

-Tên này nay còn biết cãi lại à? Có chuyện gì vậy?

Anh im lặng và mắt một lần nữa nhìn lên cánh cửa sổ màu vàng. Ánh mắt anh lúc này vừa long lanh vừa yên tĩnh, cứ như một hồ nước lấp lánh ánh trăng đêm. Mà hồ nước anh chắc là hồ nước nóng, bởi nhìn chút thôi đã thấy ấm áp đến mê người.

-Này, cậu bị sao vậy chứ?

Giọng nói của cô bỗng dưng run nhẹ, có thể đoán được cô có chút âu lo.

-Không. Chỉ là đang phân vân đôi chút.

-Phân vân cái gì?

Cô vừa hỏi lại anh, vừa căng não tách nghĩa để hiểu lời anh nói.

-Cậu đang làm gì vậy?

-Đang kiểm tra lại bài viết một chút.

-Có được tính là rảnh không?

-Được rồi với thiếu gia của tôi thì tôi luôn rảnh. Nào có chuyện gì mau nói. Mau.

Nghe cô nói anh bất giác mỉm cười khiến cho gương mặt phần nào thể hiện được hết sự sung sướng.

-Vậy ra mở cửa cho tôi đi.

-Hả? Cậu định qua à? Giờ này?

-Không.

Nghe câu trả lời có chút cụt ngủn của anh, cô thở phào nhẹ nhõm.

-Tôi đang ở ngay dưới nhà rồi.

Thế nhưng câu sau của anh lại khiến cho cô hoảng hốt chạy ngay đến bên cửa sổ. Kéo màn ra, cô nhẹ nhàng ló đầu ra cửa kính nhìn thử. Quả thật bên dưới có một chàng trai vóc dáng cao lớn với chiếc áo sơ mi trắng đang dựa vào cột nhà cô.

Lúc này vừa chạy xuống nhà, cô vừa lẩm bẩm chửi mắng đồ biến thái Bảo Dương. Khi cánh cửa được mở ra và đập vào mắt cô là nụ cười ấm áp của ai đó thì những lời lẽ mắng chửi vừa soạn xong đã không cánh mà bay đi đâu hết.

Cô nhìn chằm chằm vào môi anh. Đôi môi mềm mại lại thi thoảng cười lên dịu dàng và ấm áp. Đôi môi đó tạo nên nụ cười mê hoặc, nụ cười khiến con người ta tạm quên mất mọi việc.

-Hạ An...cậu sao vậy?

Khi bị lời nói của anh làm thức tỉnh, cô bỗng nhiên lùi về phía sau để cách ra xa anh. Còn môi thì bĩu, giọng điệu mắng mỏ.

-Bây giờ anh chàng dược sĩ tài ba đây qua nhà con gái người ta để làm gì?

Nghe thế anh không cãi lại ngay mà chỉ cười tít cả mắt, lộ ra dáng vẻ có chút cưng chiều thứ nhỏ nhắn trước mặt.

-Có lý do cả.

-Lý do gì?

Anh đưa tay vào túi lấy ra một dây sạc màu trắng mới tinh và đưa đến trước mặt cô. Thì ra lúc nãy khi gặp cửa hàng điện tử, anh đã ghé vào và mua cho cô thứ này.

-Ngày khác...đừng bơ tôi nữa... được không...?

Nghe người con trai trước mặt cất giọng, lòng của Hạ An bỗng chốc bị cấu xé một cách dữ tợn. Cô thật sự quá ghét chính bản thân mình rồi. Đáng ra cô không nên bơ anh như vậy. Cả cô cũng không ngờ đến rằng việc đó lại dai dẳng trong tâm trí của anh lâu đến vậy. Đưa tay đỡ lấy "món quà" từ Bảo Dương, Hạ An mỉm cười nhưng đôi mắt cứ như sắp khóc.

-Cảm ơn cậu...cũng xin lỗi cậu...

Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt vuốt đuôi tóc của cô ở phía sau rồi dịu dàng đến vén tóc đang loà xoà che đi mắt của cô ở phía trước. Sau đó, anh lại đến đỉnh đầu xoa xoa mấy cái. Lúc này, dường như nhận ra điều gì đó, cả hai ngại ngùng chỉ nhìn nhau e ngại. Hai tai anh đỏ ửng lên còn mặt cô đỏ dần lên như quả cà.

-Sao mặt c...

Khi vừa nghe anh cất lời, cô vội xen vào đánh sang chuyện khác.

-Này tối rồi, quà cáp gì đưa xong rồi đúng không? Vậy mau về đi, tôi còn đi ngủ nữa. "Oa" tôi buồn ngủ quá.

Vừa dứt lời, Hạ An đẩy anh về phía trước và vội chạy vào, khoá cửa rồi "biến mất". Nhìn chuỗi hành động cứ như phim hoạt hình, Bảo Dương cười bật lên thành từng tiếng. Khi ánh sáng màu vàng ở cửa số mất đi chừa chỗ cho những tia sáng lập loè khác, anh mới yên tâm cất bước và đi qua hàng dã quỳ trở về với ngôi nhà đã sớm bị úa đi bởi những nỗi đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro