Chương 15: Huệ tây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya, một cô gái vẫn còn ngồi ở bàn làm việc, chăm chú xem một số tài liệu giấy. Được một lúc, cô đặt mạnh tài liệu xuống bàn và thở ra một hơi dài chán nản.

Đưa mắt nhìn về phía đồng hồ để bàn, lòng cô chật chội với mớ cảm xúc lạ thường. Rồi cô vươn vai, sau đó dựa vào lưng ghế để nó dần nghiêng ra. Cô bối rối ngẫm nghĩ: "Không biết là ngày mai cô ấy có đến không?"

Cô còn nhớ một ngày đẹp trời, khi tình cờ gặp nhau và trò chuyện ở quán cà phê, có một người đã hỏi cô thế này:

-Loài hoa chị thích nhất là hoa gì vậy? Chị Hoàng Anh.

Trưởng phòng Hoàng Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngây ngô của Hạ An, cô mỉm cười và nói:

-Hoa huệ tây. Trông nó đẹp lắm, đẹp ngọt ngào, đẹp nhỏ nhắn, đẹp đáng yêu.

Người trước mắt vẫn chưa hiểu, chưa hay chỉ bật cười và gặn hỏi.

-Góc nhìn của chị độc đáo thật đó. Nó có ý nghĩa gì không?

Khi ấy, sau một hồi ngẫm nghĩ cô chỉ trả lời cho qua nhưng thực chất lại giữ rất nhiều tâm tư ở trong lòng.

Lần đầu - cái cuộc gặp gỡ định mệnh ấy vẫn khiến cho Hoàng Anh nhớ mãi. Đó là một buổi chiều tháng 6 rực rỡ của mùa hè, trên con đường đi đến công ty V-star, cô bỗng va phải một cô gái.

-Xin lỗi, tôi không cố ý va phải cậu.

Khi không nghe lời hồi đáp từ đối phương, cô ngước mặt lên nhìn thì thấy một người con gái rạng rỡ, đáng yêu trong trang phục công sở. Gương mặt cô gái ấy sáng ngời với nụ cười tươi tắn và mắt như có ngọn lửa luôn cháy bỏng, sục sôi.

Một hồi để ý kĩ lại, cô nhận ra người con gái ấy đang chăm chú nhìn vào biển quảng cáo của công ty mình. Mải mê nhìn ngắm sức trẻ tràn đầy mà mình đã đánh mất, Hoàng Anh không hay biết người kia đã vội cất bước đi khi cô nhận ra thì người đó đã đi được một đoạn. Cảm xúc đó, cái cảm xúc lạ thường bộc phát được Hoàng Anh giấu nhẹm đi và cô tiếp tục việc còn đang dở dang của bản thân mình.

Ngày hôm đó, Hoàng Anh cùng một số đồng nghiệp có một công việc khá vất vả là ứng tuyển nhân viên cho phòng của mình. Khi Hoàng Anh chán nản phỏng vấn đến người thứ 13, cô ấn tượng khi nhìn vào cái tên có chút đặc biệt: Nguyễn Trần Hạ An. Và rồi khi cánh cửa được mở ra, Hoàng Anh chợt ngạc nhiên đến độ có chút đờ người khi nhìn thấy cô gái hồi sáng vừa gặp gỡ. Khi cố gắng kìm nén cơn cảm xúc đang dâng trào, Hoàng Anh say mê lắng nghe giọng nói ngọt ngào, dịu dàng của người con gái ấy.

Cho đến lúc người thứ 14 xuất hiện, Hoàng Anh mới thật sự tỉnh táo trở lại là chính bản thân cô. Từ dáng người, gương mặt, nụ cười đến giọng nói, tất cả đều khiến cho Hoàng Anh mê mẩn và cô không khỏi nhớ nhung hình bóng ấy. Rồi vào ngay buổi tối hôm đó, Hoàng Anh nán lại ở công ty, cô liền chọn ra ba người thích hợp để gửi lời mời thử việc, trong đó có cả Hạ An.
Kể từ giây phút ấy, Hạ An giống như một điều gì đó rất đặc biệt và quan trọng đối với Hoàng Anh. Hơn hết mà nói, Hạ An là mùa hạ đẹp nhất, rực rỡ nhất mà Hoàng Anh có được trong đời.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà cả hai đã làm việc cùng với nhau được hai năm rồi. Trong quá trình làm việc, đôi khi Hoàng Anh cũng sẽ quan tâm Hạ An một chút, chăm sóc Hạ An một chút. Nhưng có lẽ điều đó vẫn chưa đủ để thể hiện điều gì đó lớn lao hơn tình cảm đồng nghiệp hay sao?

Khi trách mắng Hạ An vì dự án chưa tốt, đâu đó trong Hoàng Anh cũng đau và cũng buồn... Thế nhưng cô đã dang tay mình ra bảo vệ cho cô gái ấy. Đúng vậy, Hoàng Anh đã cho Hạ An nửa tháng để sửa đổi mà không cần quan tâm công việc khác ở phòng và cái giá phải trả là sự mắng mỏ của sếp, cũng như là sự cô đơn.

Trong suốt nửa tháng qua, không có Hạ An ở đây, Hoàng Anh luôn phải nghe lời sếp than vãn, phải kiêm luôn một số công việc khác và còn phải giữ nỗi nhớ nhung ở trong lòng. Ngày nào khi vào làm cô cũng đi ngang qua nơi Hạ An làm việc và nhìn vào chiếc ghế đã lâu không được ngồi bởi chủ. Hay mỗi khi tan làm, cô luôn ra về trễ nhất để đi đến chỗ Hạ An giúp cô lau dọn, sắp xếp đồ dùng.

Và rồi từng giây, từng phút, từng giờ trôi qua, Hoàng Anh đều luôn nhớ đến Hạ An. Có ngày vì lo lắng quá, cô có nhắn cho Hạ An một tin nhưng nhận lại câu trả lời dửng dưng khiến cho Hoàng Anh có chút buồn bã. Đối với Hoàng Anh, Hạ An bé nhỏ và con nít. Cái màu luôn khoác lên Hạ An là cái màu trắng sáng kiêu kì lại dễ mến. Thế nên, Hoàng Anh gọi Hạ An là Lily. Có nghĩa là...huệ tây...

Mãi hoài niệm, mãi mong nhớ, Hoàng Anh ngủ gục cả trên ghế lúc nào không hay. Cho tới khi bầu trời sáng trong và muôn hoa tươi tắn, Hạ An vội vàng đi đến công ty mình và giật mình khi nhìn thấy có người ngủ ở đây.

Nhìn kĩ lại, Hạ An không ngần ngại mà khẳng định người trước mắt là Hoàng Anh. Nhìn kiểu ngủ say sưa thế này của sếp, Hạ An không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thế là Hạ An không để cho cơ hội ngàn năm bị mất đi mà tranh thủ lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm.

Xong rồi, Hạ An "chỉnh đốn" lại cơ mặt và dự định sẽ bế Hoàng Anh vào trong phòng nghỉ. Thế nhưng so với dáng Hạ An, dáng Hoàng Anh nhỉnh hơn nhiều chút. Vì vậy chuyện bế bồng chỉ có thể tưởng tượng mà ra. Hạ An nhẹ vỗ lên vai của trưởng phòng, đôi vai mềm mại nhưng có chút vững chắc. Cô vừa vỗ vừa gọi.

-Chị, chị, chị Hoàng Anh...

Từ từ mở mắt ra, trước mặt Hoàng Anh là hình ảnh mờ ảo nhưng có thể nhận thấy là Hạ An. Dù vậy, do nghĩ là mơ nên Hoàng Anh chỉ cười một nụ cười hạnh phúc và lẩm bẩm miệng: "Cảm ơn".

Lúc này, Hạ An vẫn còn hoang mang về hành động kì lạ nên vội lay mạnh hơn và kêu lớn hơn. Bỗng chốc, Hoàng Anh giật mình bật dậy và cũng lúc này cô tin dáng người trước mặt là Hạ An thật sự.

-Hạ An? Em tới đây làm gì?

-Em tới để nộp dự án. Mà em phải hỏi sao chị ngủ ở đây?

-À chị xem tài liệu ngủ quên mất. Đâu em đưa dự án đây chị xem thử.

Vừa với tay định lấy USB mà Hạ An đang cầm, Lily của Hoàng Anh liền rút ra xa hơn.

-Chị xem tài liệu đến khuya rồi ngủ gật mà không biết đi hồi sức. Còn xem xem cái gì nữa. Chị đứng dậy mau em giúp chị vào phòng nghỉ.

-À thôi chị không cần đâu mà.

Dù Hoàng Anh liên tục từ chối thế nhưng huệ tây của cô lại kiên quyết mãnh liệt. Thế là giờ Hoàng Anh phải đi nghỉ thật... Cô nhẹ nhàng bước đi đến phòng nghỉ, cái phòng vắng tanh, nóng hổi vì giờ là sáng sớm. Sau khi bật máy lạnh xong, Hoàng Anh nằm ra giường, không kiềm chế nỗi niềm hạnh phúc mà cười mỉm. Không biết liệu rằng Hoàng Anh đã cười vì được nghỉ ngơi. Hay là cười vì Lily của mình tỏ ra lo lắng và quan tâm đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro