Chương 16: Vấn vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Anh mở mắt, khung cảnh quen thuộc của phòng nghỉ dần dần hiện ra. Cô dùng sức ngồi dậy, tay trái đưa lên xoa cổ đang bị ê ẩm và đôi mắt thì đảo qua lại.

Cô đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm khi chưa đến giờ nghỉ trưa. Vừa mở cửa, cô vừa đưa mắt tìm kiếm hình bóng của Hạ An. Lòng cô đập những trận liên hồi vì lo lắng, thầm nghĩ: "Không biết cô ấy đã về chưa".

Thế nhưng khoé môi của cô đã bị bóng hình dịu dàng, đáng yêu làm cho cong lên và cô cảm thấy sức sống tràn đầy trở lại. Cô cất bước nhè nhẹ đi đến bên bàn làm việc của Hạ An, chăm chú ngắm nhìn mèo con trước mắt giở qua giở lại tập tài liệu cầm trên tay.

-Đang làm gì đó?

Cô cẩn thận bước đến từ phía sau, ngoài Hạ An ra không ai là không thấy. Với danh là trưởng phòng, sự hiện diện của cô lập tức biến không gian trở nên yên tĩnh, chẳng có nỗi một tiếng động.

Thế mà cô lại cất tiếng khiến cho mọi người có chút ngạc nhiên còn Hạ An thì giật mình quay lại. Khi cảm nhận được hơi ấm từ người trước mặt, Hạ An chỉ mỉm cười:

-Em xem lại dự án thôi. Có in sẵn cho chị rồi.

Hoàng Anh nhìn người trước mắt điệu bộ dịu dàng:

-Biết in ra rồi à? Nào đưa đây chị xem.

Khi vừa đón lấy tập tài liệu từ Hạ An, Hoàng Anh liền lật qua lật lại và cô gật gù:

-Nhìn có vẻ tiến bộ rất nhiều. Em làm tốt lắm.

Lúc này Hoàng Anh ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt đen láy của Hạ An - đôi mắt xinh xắn, dịu dàng. Ánh nhìn của cô lúc này đầy sự yêu thương, chiều chuộng và môi không kiềm được mà cười rạng rỡ. Cô đưa tay trái lên rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu cô gái trước mặt, nhẹ xoa khiến cho Hạ An cười tít mắt.

-Cảm ơn chị. Thôi em về nha, qua thức đêm làm em hơi mệt.

Nghe Hạ An nói, cảm xúc của Hoàng Anh thay đổi như từ trên cao rơi xuống. Cô ấm ức nhìn điều mình thương nhớ bấy lâu đang rời đi. Nhưng rồi cũng cắn răng:

-Ừm... Em về đi, nhớ cẩn thận, giữ sức khoẻ. Khi nào muốn làm lại cứ nói với chị.

-Dạ. Chào chị, giữ sức khoẻ ạ.

Dứt lời, Hạ An cúi đầu rồi rời đi mà không để ý người nào đó đã tan nát trong lòng. Người ta thường hay bảo người được yêu là người sẽ không bao giờ biết, quả là không sai.

Trong cả phòng Biên Kịch này, à không...cả công ty này ai mà không biết Hoàng Anh đối xử với Hạ An đặc biệt như nào. Xem kìa, từ ánh mắt, từ nụ cười đến hành động, có cái nào mà không chan chứa đầy yêu thương. Chỉ có cô gái Hạ An là vô tư mà không để ý người nào đó ngày đêm nhung nhớ, lúc nào cũng săn sóc, yêu thương hơn cả ba chữ "chị em tốt".

***

Khi vừa hết tiết, cả đám Mỹ Ngọc, Ngọc Anh, Thu Phương liền đi dạo vòng quanh trường, vừa đi vừa than ngắn thở dài. Đầu tiên là Ngọc Anh:

-Lâu lâu mới gặp mà sao cái mặt của hai đứa mày bí xị vậy?

Mỹ Ngọc quay sang nhìn Ngọc Anh, thở ra một hơi mệt mỏi:

-Tao đang vật lộn với chính mình.

-Nhỏ khùng. Còn mày Thu Phương.

Nghe tên mình được nhắc, Thu Phương liền suy nghĩ một lúc sau đó nhìn qua Mỹ Ngọc. Ngọc Anh ở giữa nhìn hai đứa bạn của mình thì bực bội giật lấy ly nước trên tay Mỹ Ngọc hút một cái đã cạn cả ly.

-Vãi nhỏ này mày người sa mạc hả?

Ngọc Anh chưa kịp đáp trả thì sự chú ý của cả đám đã bị thu hút bởi nơi có tiếng động lớn. Thì ra là đội bóng rổ nữ đang tập luyện thì vô tình khiến bóng đập vào một bạn nữ ở ngoài.

Thế nhưng tiếng ồn thu hút mọi người không phải tiếng la đau đớn của cô gái đó mà là tiếng hét lên vì sung sướng của cô.

-Aaaaa. Đẹp quá, cậu ơi chụp chung với tớ và cho tớ xin IG thay lời xin lỗi có được không?

Khi mọi người còn đang bất lực với cô gái kia thì Mỹ Ngọc để ý thấy người mà cô lỡ hù lộn hôm trước đang là một thành viên trong đó.

-Ê Ngọc Anh, tao kể vụ tao hù Thu Phương mà hù lộn đứa khác trong cửa hàng tiện lợi cho mày nghe chưa?

-Ừa rồi, sao?

-Kìa mày nhìn kìa, cái bạn búi tóc đứng ngay cái vòng tròn đó.

Khi vừa nghe bạn mình nói xong, Ngọc Anh liền đưa tay lên che khuôn miệng đang mở to vì ngạc nhiên của mình.

-Bạn tao ơi mày có thấy đau ở đâu không?

Mỹ Ngọc khó hiểu nhìn Ngọc Anh:

-Mày bị cái gì vậy?

Ngọc Anh như muốn lao đến cắn xé bạn mình:

-Mày thật sự không biết hả? Đó là Khánh Vân, là thành viên giỏi nhất của tuyển bóng rổ trường. Cô ta có sát khí chết người lại như kẻ khùng vậy, thật sự cực kỳ bất thường.

Nghe xong Mỹ Ngọc có chút đờ người, cô thắc mắc: " Thật sự cái người đã bỏ qua cho mình khi ấy là một kẻ điên à?".

Cô thở dài rồi nhìn lại lần nữa về phía sân bóng rổ, ánh mắt chằm chằm quan sát người kia. Thế nhưng rồi cô lại hoảng hốt khi nhìn thấy Khánh Vân nhìn lại mình. Cái cảm giác này là sợ hãi, là sợ hãi tột cùng. Có khi nào cô ta đã nhận ra cô và đang ủ mưu hãm hại khiến cho cô sống không bằng chết.

-Mày ơi, nó nhìn tao, cứu tao đi, không lẽ nó định giết tao hả?

-Cái này...tự xử đi bạn...

Ngọc Anh vỗ nhẹ vào vai Mỹ Ngọc rồi chạy đi bằng hết sức lực. Cô quay sang nhìn người bạn thân nhất của mình. Ôi đôi mắt thơ ngây, gương mặt không chút biến sắc, cả người toát lên khí chất chẳng dính líu hồng trần. Người này...vô dụng. Mỹ Ngọc gào thét kéo cục tạ bên cạnh rời đi, lòng lo lắng không biết chuyện gì nữa sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro