Chương 17: Acid.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa về đến nhà, Hạ An đã vội lên giường ngủ vì quá mệt mỏi. Lúc tỉnh giấc, cô mơ màng nhìn thấy thành phố đã tối màu. Những chiếc đèn đường được bật lên, chiếu sáng một ánh vàng trong đêm tối giúp Hạ An nhận ra đã khá trễ.

Cô vội mở điện thoại và bị tiếng "ting" liên tục vang lên làm cô nhức óc. Dĩ nhiên điều tuyệt vời này Hạ An đã có được nhờ vào chàng trai Bảo Dương kia."Ngoài học hoá ra thì biết spam tin nhắn là giỏi" -cô ngẫm nghĩ.

Cô mở lên xem tin nhắn, ngoài lời chào buổi sáng được đáp lại thì tin từ 10 giờ trưa đến giờ đều bị bơ hết. Cô lướt đọc từ những tin nhắn hỏi thăm như thường cho đến những tin anh trở nên thiếu kiên nhẫn.

-Cái gì? "Cậu đã nói dối", cái tên này. Hả gì? "Cậu đã không dùng dây sạc sao? Hay từ đầu cậu đã viện cớ???"

Bị chọc trúng tim đen, Hạ An có hơi lo lắng nhưng vẫn cố gắng lướt qua những sticker anh dùng spam để đọc tiếp.

"Được rồi, cậu không trả lời, đến 5 giờ 30 tôi sẽ cho cậu biết thể nào là a xít."

Tin nhắn anh gửi đến gần nhất vào 3 giờ khiến cho cô thấy hơi choáng váng.

-Người bị bệnh tâm lý có nói thật làm thật không vậy? Chắc họ là người thích giỡn ha. Ha ha.

Hạ An cố cười để trấn an chính mình nhưng có chút sợ hãi. Từ lúc cô biết tới hắn đến giờ chưa bao giờ hắn nói mà không làm. Giờ lại còn mang tâm bệnh, thật giả càng khó đoán.

Đang sợ sệt, lo âu thì Hạ An nhìn vào giờ hiển thị trêm điện thoại: 5 giờ 29 phút. Cô làm rơi cả điện thoại xuống giường, mắt giữ nguyên trong không trung và tim đập liên tiếp những nhịp mạnh.

Lúc đó, hai bên tai cô nghe thấy tiếng "ting, ting" phát ra từ chuông cửa ở bên ngoài. Đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, cô thấy anh mặc đồ đen ngồi trên chiếc xe máy, trên lưng còn mang theo một chiếc ba lô vừa với một ca acid. Cô càng sợ hãi hơn khi tiếng chuông cửa vang lên nhiều hơn và rồi cô quyết định sẽ xuống bàn bạc.

Cất từng bước nhẹ nhàng xuống dưới nhà, Hạ An cẩn trọng mở cửa. Vừa nhìn thấy Bảo Dương, cô liền cười tít mắt:

-Chào bạn tôi, lâu rồi không gặp, nay trông bảnh bao quá.

Trước nụ cười của cô, anh chỉ lạnh lùng đáp:

-Lâu rồi?

Cô bị ngượng lại tìm chủ đề khác.

-Cậu qua đây chơi à? Ừm...

-Ừ, tôi vào xem chút.

-Xem cái gì?

Vừa dứt lời, Bảo Dương chạy xe vào và nhanh chóng vào trong nhà của cô. Mắt anh đảo liên tục khi đi quanh các phòng, Hạ An theo sau sợ hãi quan sát chuỗi hành động kì lạ. Được một lúc, Hạ An thận trọng hỏi:

-Cậu...làm gì vậy?

Anh quay người sang nhìn cô với ánh mắt vô hồn, cô lắp bắp gợi nên thứ mình muốn nghe nhất:

-Chắc là trong ba lô của cậu không có thứ quà gì cho tôi đâu nhỉ?

Anh thu ánh mắt lại rồi nhìn vào ba lô.

-À. Ý cậu là cái đó à. Dĩ nhiên...là có chứ...

Hạ An sợ hãi nhìn anh hấp tấp mở chiếc ba lô ra và cô la lên:

-Đồ Bảo Dương đáng ghét!

Rồi sau đó cô ngồi xuống ôm mặt. Khi không cảm nhận được có chuyện gì đã xảy ra, Hạ An ngước mặt lên nhìn anh đang cầm trên tay một thứ hộp gì đó mà cô chắc chắn rằng không phải là acid.

Thế rồi cô lại ôm mặt. Bảo Dương lúc này gương mặt đầy sự lo lắng, ánh mắt anh thôi bất an nhìn vào cô. Anh ngồi xổm xuống, tay phải đưa về cô, nhẹ nhàng đặt lên tóc. Nhưng lại bị tay cô gạt ra vô tình.

Thà là cô khóc nhưng cô không khóc, mà cô im lặng. Cái im lặng này nó làm anh sợ mà run rẩy cả người. Được một lúc anh mất bình tĩnh, hai tay đặt vào hai tay cô vừa lay vừa nói lớn:

-Hạ An, Hạ An sao vậy Hạ An...

Giọng anh run rẩy, mắt rưng rưng và cả người ướt đẫm vì mồ hôi.

-Hạ An!

Anh hét lớn lên và cô thì ngước mặt. Đôi mắt cô long lanh nước, còn cơ thể như còn vương vấn sự sợ hãi. Anh vội vàng đưa tay trái đến áp vào má phải của cô, dịu dàng hỏi:

-Cậu sợ lắm hả?

Cái gật đầu của Hạ An khiến trái tim Bảo Dương như vỡ vụn, có cái gì đó như mắc ở trong lòng làm anh bị nhói và khó thở.

-Xin lỗi, Hạ An, tôi...tôi đáng ghét...

Nói rồi anh ôm chầm lấy Hạ An, khiến cho cô có chút bối rối. Thật ra lúc nãy, ôm mặt không nói gì là cô đang cố lấy lại bình tĩnh.

Giờ đây cũng có thể coi là không còn gì. Cô nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve tấm lưng lớn của Bảo Dương và giọng nói cô ngọt ngào cất:

-Không sao Bảo Dương, không sao...

Sau một lúc, Bảo Dương thả Hạ An ra, anh nhìn cô và cười:

-Ôi trời, tự nhiên thành cậu an ủi tôi rồi.

Cả hai ngượng ngùng đứng dậy, không dám nhìn nhau.

-Vào phòng đi cho mát. -Hạ An cất tiếng.

Nghe cô nói, Bảo Dương chỉ gật nhẹ.

Ở trong phòng, Hạ An nhìn Bảo Dương miệng liên tục trách móc.

-Làm gì vậy không biết. Định chuyển sang làm diễn viên à? Cậu hù được tôi rồi đó.

-Tôi xin lỗi, tôi tưởng cậu biết tôi giỡn.

Hạ An bất lực ngẫm nghĩ, thật ra các trường hợp như vậy cô thường sẽ không tin nhưng mà là anh nên cô có phần tin là thật.

-Nhưng mà tôi nói có gì sai đâu? Tôi mang acid qua thật mà.

-Cậu thôi ngay cái trò đó đi.

-Ơ? Cậu thật không tin à?

Nhìn thấy Bảo Dương vội vàng lấy thứ đồ anh mang theo, Hạ An lại lần nữa thấy giật mình và hoảng sợ.

-Đây nè.

Hạ An nhìn vào thứ đồ mà anh ta đang cầm.

-Là sữa chua mà.

Anh tặc lưỡi khi nghe cô nói và anh mỉm cười nói với giọng tự hào:

-Ý của tôi là Lactic Acid.

Lúc này, Hạ An mới hiểu ra, cái tên này là đang lừa cô một vố quá lớn. Cô cảm thấy như danh dự của mình không còn nữa, chính hắn ta đã xé nó đi rồi. Thế nhưng mà điệu bộ của anh ta thật khiến cô không thể ghét nổi.

-Hạ An, tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ đền bù xứng đáng.

Vừa nói, Bảo Dương vừa mỉm cười, mắt anh sáng lên, còn giọng nói trầm ấm lại có chút trẻ con. Hạ An say mê, tâm trí có chút rối loạn.

-Không gì...

Sau đó, Bảo Dương chở Hạ An ra chợ Thủy Triều để phục vụ những thú vui của cô ấy. Bao nhiêu đồ ăn vặt, lướt qua hàng nào, Hạ An cũng nằn nặc đòi anh tấp vào cho bằng được. Ngồi sung sướng ăn lấy ăn để mười mấy cây cá viên, cô còn nũng anh:

-Mua cho tôi thêm ly trà tắt nha, Bảo Dương.

Mấy cô ở đó không biết sự tình, chỉ
thấy mà khen Bảo Dương là người bạn trai tốt còn cô là có số hưởng. Điều đó khiến cho cả hai vừa giải thích vừa ngượng ngùng.

Sau những lúc mang náo nhiệt của phiên chợ, có những lúc thế giới như tĩnh lặng và thế giới ấy của anh chỉ còn có cô. Cô ngọt ngào quá, đáng yêu quá. Sao chỉ nhìn cô thôi anh lại thấy vui đến điên dại, chỉ cần ngắm nhìn cô anh chẳng còn nhớ nhung hay luyến tiếc điều gì.

Có lẽ anh đã nhận ra, nhận ra rằng sự hiện diện của người trước mặt quan trọng hơn anh nghĩ. Dĩ nhiên là quan trọng hơn hai chữ "bạn bè".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro