Chương 18: Dự án mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm "đùa giỡn" với Bảo Dương, Hạ An mệt mỏi không còn chút sức lực. Khi đồng hồ báo thức reo lên lúc 7 giờ sáng, Hạ An với tay lấy điện thoại, cô gọi cho Hoàng Anh:

-Alo, chị ơi nay em xin nghỉ một ngày. Em hơi mệt.

Giọng cô truyền đến điện thoại có chút run rẩy, yếu ớt làm Hoàng Anh rất lo:

-Em có sao không? Cần chị mua thuốc hay chở đi khám không?

-Em không sao đâu chị.

-Vậy em nghỉ ngơi nha, có gì chiều chị sang thăm.

-Dạ...

Dứt lời Hạ An cúp máy rồi tiếp tục đắp chăn ngủ. Còn Hoàng Anh bên đây cứ như ngồi trên đống lửa, tâm trí rối bời. Cả buổi sáng hôm đó, Hoàng Anh tự thấy mình hoàn thành chưa tốt công việc bởi tâm trí của cô cứ ở đâu đâu... Uớc gì có một phép màu để cô có thể thấy Hạ An ở đây và mỉm cười hạnh phúc...

Cuộc họp của phòng Biên Kịch bắt đầu lúc 1 giờ và người xuất hiện cuối cùng vào đúng 12 giờ 59 chẳng ai khác là Hoàng Anh. Vừa ngồi vào chỗ, Hoàng Anh đã nở một nụ cười rạng rỡ như mọi ngày, cô cầm tập tài liệu trên tay đưa người ngồi bên trái, ra ý xem và chuyền cho mọi người.

-Hôm nay Giám Đốc có giao cho chúng ta 4 dự án khá quan trọng. Nhưng để đảm bảo những dự án trước đó và sau này, chị sẽ phân công mỗi người 1 dự án.

Vừa nghe đến đây, cả phòng đã rên rỉ ỉ ê.

-Trật tự nào! Dự án thứ nhất là viết kịch bản quảng cáo cho một công ty sản xuất socola, ai đảm nhận nào?

Cả phòng im phăng phắc và không có lấy một tiếng động. Họ đồng loạt nhìn xuống bàn, xuống ghế hay có người còn cố ý ghi chép như bận rộn. Ở phía trên, trưởng phòng thở dài mệt mỏi trước đám nhân viên kén cá chọn canh.

-Phương Dung!

Nghe thấy tên của mình, cô gái ngước mặt lên nhìn sếp, tỏ ý chán nản:

-Em ghét nhất là đồ ngọt.

Hoàng Anh nghe xong thì thất vọng quay đi:

-Hoàng Dũng!

Dũng nghe bị gọi tên thì thở ra, anh nhìn vào mắt sếp:

-Em thì...

Chưa kịp nói hết, Hoàng Anh đã vội chặn anh lại:

-Không ý kiến, chị giao cho em làm.

-Ơ rõ ràng, nãy Phương Dung...ủa chị Hoàng Anh...bất công quá...

Sau khi dự án đầu tiên được giao, Hoàng Anh nhìn sơ một lượt nhân viên của mình.

-Dự án 2 kịch bản cho phim ngắn "Những vì sao" và dự án 3 kịch bản quảng cáo cho một công ty gà rán.

Khi vừa dứt lời, Hoàng Anh ngạc nhiên khi Mỹ Anh xung phong đảm nhận:

-Em sẽ làm dự án 3 cho ạ!

-Tốt!

Hoàng Anh cười rạng rỡ, hài lòng với sự nhiệt huyết của nhân viên:

-Còn Diệp Anh sẽ làm dự án 2 ạ.

-Ơ liên quan gì đến tao con này?

Diệp Anh nhăn mặt khi đứa bạn của mình giữ hộ một dự án lớn.

-Vậy còn dự án cuối cùng, một dự án có liên quan đến khoa học...

Không để Hoàng Anh dứt lời, Mỹ Anh xen vào:

-Còn ai nữa sếp! Là Hạ An chứ ai.

Nghe đến tên của người mình thích, Hoàng Anh có chút đờ người. Cô chăm chú lắng nghe lời tiếp theo của Mỹ Anh.

-Hạ An đó giờ làm việc rất tốt nhưng chưa thoát khỏi vùng an toàn. Đây là cơ hội rất tốt để Hạ An có thể phát triển tài năng của mình và thể hiện cho giám đốc thấy. Với lại, ở đây đâu ai có trình độ nghiên cứu tốt như Hạ An đúng không?

Hoàng Anh ngẫm nghĩ khi Mỹ Anh tự tin đứng lên đưa ra ý kiến. Là những người thích văn chương, thích sự sáng tạo đa số sẽ rất e dè khoa học nên không ai dám phản đối vì sợ "làm hại" chính bản thân mình.

-Em nói có lý lắm Mỹ Anh. Cảm ơn em. Chốt vậy đi. Dự án 1 là của Hoàng Dũng, 2 của Diệp Anh, 3 của Mỹ Anh và 4 sẽ là của Hạ An. Các em cố gắng. Những người còn lại nhớ giúp đỡ nếu đồng nghiệp cần. Chúng ta tan họp sớm, chị tranh thủ hoàn thành việc rồi bàn bạc với Hạ An.

Khi Hoàng Anh rời khỏi phòng, các nhân viên vội gom lại một chỗ để "buôn dưa lê".

-Trời ơi, những dự án này toàn là đối tác khó tính. Không hiểu sao chị Hoàng Anh lại chọn trúng tôi.

Hoàng Dũng thở dài, than vãn ngay sau "bị" giao cho dự án thứ nhất.

-Chị ấy đang giúp mày thay đổi tính tình nhút nhát đó.

Diệp Anh vừa nói vừa vỗ vào vai Hoàng Dũng khiến anh bĩu môi. Nhưng sau đó, anh lại vỗ nhẹ vào vai Mỹ Anh:

-Ủa Mỹ Anh, mày cũng biết dự án khoa học này liên quan đến cái công ty chết tiệt đó mà sao mày lại xúi chị Hoàng Anh giao cho Hạ An. Chẳng khác gì bắt nó nằm lên chảo dầu. Mày ác thiệt.

Nghe bản thân liên tục bị nói xấu, Mỹ Anh với tay cốc vào trán Hoàng Dũng một cái:

-Mày ngu thì có. Mày cũng biết dự án này kinh khủng tới mức nào. Hạ An được chị Hoàng Anh chống lưng thì bị làm sao chứ? Nếu không có tao nói, dễ gì chị ấy lại để cho người mình yêu làm việc nặng nhọc, rồi một trong những đứa chưa có dự án sẽ phải gánh phần đó thôi. Là tao nghĩ cho bọn dân đen tụi mình thôi.

Hoàng Dũng nghe vậy thì gật gù:

-Ừm mày nói đúng nhưng tao cũng thấy tội nó, thôi có gì tụi mình ráng giúp đỡ nó được phần nào hay phần đó. Thôi kiểm tra lại tài liệu rồi đi về đi, nay mệt quá rồi...

Cả đám tản ra về phòng làm việc kiểm tra tài liệu, sổ sách. Chỉ có riêng Mỹ Anh ngồi đăm chiêu trên ghế, ánh mắt ả chứa đựng một ngọn lửa hận thù.

-Sao chưa về?

Diệp Anh gặn hỏi khi thấy bạn mình vẫn còn ngồi yên trên ghế. Mỹ Anh giật mình và cô mỉm cười đáp lại:

-Tao ra liền đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro