Chương 19: Tình địch là sếp của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kiểm tra qua tài liệu, Hoàng Anh dọn dẹp sổ sách cùng vài thứ dụng cụ trên bàn. Dọn dẹp xong, cô bước đi theo lối hành lang đến phòng Biên Kịch nhưng không vào, đứng ngoài cửa kính nhìn vào trong, thở phào khi nhân viên đã về hết. Khi định xoay người đi tiếp, cô dừng lại, một lần nữa nhìn vào trong nhưng là nhìn góc nhỏ làm việc của Hạ An. Được một lúc, cô cười mỉm rồi tiếp tục rảo bước.

Buổi chiều của Thành Phố mát mẻ và dễ chịu. Những làn gió man mát thổi qua mang theo chút hương thơm nhè nhẹ của hoa cỏ hay nồng nặc của các hàng quán đồ ăn. Có chút gì đó nôn nao, thích thú trong tiếng còi xe hay tiếng nhạc xập xình lẫn trong tiếng nói.

Trong chiếc xe hơi con màu đen, Hoàng Anh khó thở đi đến nhà Hạ An. Một ngày đẹp trời của mùa xuân năm trước, cô đã từng đến đây một lần và luôn nhớ...chỉ là đến giờ mới có cơ hội thứ hai...

Đi đến trước cửa nhà, Hoàng Anh vuốt vuốt lại mái tóc thả, xoăn kiêu kì và hồi hộp nhấn vào chuông cửa. Ở bên trên, Hạ An nghe được thì cứ ngỡ Bảo Dương lại đến tìm mình, cô nhăn mặt cau mày đi xuống. "Cạch" - khi cửa được mở ra và ánh sáng ban chiều chiếu vào gương mặt người con gái vẫn đang ngủ, cô cau có:

-Đến để làm gì nữa? Nay tôi mệt lắm không rảnh mà vờn đâu.

Hoàng Anh kiên nhẫn lắng nghe nhưng trong đầu đã đặt ra hàng triệu câu hỏi. Cũng khá bất ngờ nhưng rồi Hoàng Anh lại để ý gương mặt của Hạ An mà bật cười. Gương mặt ngủ mớ trông cũng khá đáng yêu.

Thế nhưng, Hoàng Anh cũng chỉ cười, cười mà không nói gì cả. Đi ra mở cổng cho Hoàng Anh chạy vào, Hạ An cũng không hề để ý âm thanh phương tiện hôm nay có chút khác lạ. Khi thấy người trước mặt bất lịch sự làm phiền mà im lặng, Hạ An có hơi khó chịu mà vỗ mạnh vào tay trái một cái:

-Này giỡn hả? Nói gì đi.

Lúc này, khi ra lệnh xong, Hạ An cũng từ từ mở mắt. Mái tóc bồng bềnh, xoăn lơi màu hạt dẻ khiến cho cô chợt sững người. Và rồi ngay khi cảm nhận được bàn tay mềm mại đặt lên trán và giọng nói dịu dàng cất lên cô mới biết người trước mặt chính là Hoàng Anh.

-Em sao rồi? Mệt lắm hả?

-Dạ...dạ không.

Sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Anh và sự nhận ra muộn màng của Hạ An đã khiến cho cô có chút bối rối, ngại ngùng.

-Chị vào nhà đi.

Nói xong, Hạ An e thẹn ngước mặt lên nhìn trộm một cái thì thấy Hoàng Anh đang dịu dàng mỉm cười đi đến ôm vào eo cô dìu cô ngồi vào ghế sofa phòng khách. Sau khi để Hạ An ngồi lên trên, Hoàng Anh cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, khí chất tỏ ra quả thật hơn người. Không lẽ đây là sự khác biệt giữa trưởng phòng và nhân viên.

Hai chân đặt chéo nhau, Hoàng Anh đưa mắt thích thú nhìn ngắm khắp căn phòng:

-Cũng lâu rồi chị không ghé. Trông cũng không quá khác xưa.

-Có thể khác gì chứ? Em nghèo quá nên chưa thể trang trí lại.

Hoàng Anh quay sang nhìn vào mặt Hạ An, gương mặt nhỏ nhắn có chút ửng đỏ:

-Em có sốt không vậy? Trông mặt em đỏ quá.

Hạ An nghe vậy liền hoảng hốt đẩy tay Hoàng Anh ra, miệng liên tục phủ nhận:

-Không...không...không có.

Thấy vậy, Hoàng Anh cười bật lên thành tiếng, cô đưa tay xoa đầu chú mèo nhỏ.

-À đây!

Hoàng Anh đưa tay vào mấy chiếc túi, liên tục lấy ra bao nhiêu là đồ bổ.

-Trời chị Hoàng Anh! Chị lấy đâu ra nhiều vậy? Đừng nói là cho em hết đó nha.

Vừa nói, Hạ An vừa kinh ngạc nhìn ngắm các thứ đồ trên bàn. Ánh mắt ngây ngô, ngạc nhiên lại có chút thích thú khiến cho Hoàng Anh vừa nhìn đã không tiếc vài triệu bỏ ra.

-Tại chị thấy em hay bệnh nên mua tẩm bổ. Phải vậy em mới có sức làm việc chứ!

-Chị này, đâu cần đâu mà...

Dù miệng nói vậy, nhưng ánh mắt và đôi môi của Hạ An lại nói ngược lại. Trông cô thích và vui đến nhường nào. Toàn là đồ cao cấp, lương ba cọc ba đồng như cô sao có thể nói mua là mua, dùng là dùng. Đúng là không hổ danh trưởng phòng Biên Kịch - cái mỏ vàng của công ty V-star.

-À mà chị quên mất. Sắp tới có dự án viết kịch bản liên quan đến khoa học, chị giao cho em nha.

Lời Hoàng Anh nói trực tiếp khiến Hạ An rơi xuống vực thẳm. Vừa hoàn thành một dự án quan trọng lại phải nhận thêm một dự án khó. Đôi mắt Hạ An ngẩn ngơ nhìn lên không trung, giọng cất lên nghe khá đau khổ:

-Chị Hoàng Anh...chị nói thiệt hả?

Hoàng Anh khó hiểu nhìn Hạ An nhưng rồi cũng cười mỉm trả lời:

-Em thích không? Em luôn muốn cơ hội để thể hiện mà?

Hạ An nghe thấy thì chỉ biết thở dài trong tâm. Thật sự là cô rất muốn thể hiện bản thân mình nhưng không phải thờ gian này. Nhưng mà làm sao trách được, Hoàng Anh cũng là có ý tốt. Nhìn Hạ An gương mặt có chút mệt mỏi, Hoàng Anh đặt nhẹ tay lên vai mèo nhỏ:

-Em sao vậy?

-À...dạ...không gì...

Cô quay sang nhìn Hoàng Anh gượng cười, cố tình làm ra giọng thích thú thế nhưng thực chất lại đang rất chán nản... Lúc này khi nhìn vào Hạ An có vẻ suy tư, Hoàng Anh có chút nhoi nhói ở tim. "Có lẽ đã tới lúc mình nên về rồi" - cô ngẫm nghĩ, tim quặn lên từng cơn đau điếng.

-Thôi cũng trễ, chị về nha. Khi có thông tin chi tiết về dự án, chị sẽ nhắn cho em.

Hạ An nở nụ cười rạng rỡ và hai mắt cô sáng lên, trông như biết cười.

-Dạ!

Dù rằng nụ cười ấy, ánh mắt ấy đẹp đến thế nhưng sao càng nhìn Hoàng Anh chỉ càng thấy đau hơn...

Sau khi vẫy tay tạm biệt Hạ An, Hoàng Anh mở cửa ra ngoài, đi đến chiếc xe hơi đang đậu trong sân. Nhưng khi vừa bước tới mắt cô đã va chạm với mắt của một chàng trai đang đứng ở ngoài cổng. Anh chàng bên ngoài trông có chút khó chịu, cất giọng có chút khó nghe:

-Cô là?

Hoàng Anh nhìn người trước mặt thái độ không tốt liền thể hiện phong thái điềm đạm. Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi tự tin nói:

-Với vị trí hiện giờ...

Cô vừa nói vừa đưa ngón tay trỏ bên tay trái ra đưa qua đưa lại:

-Thì người hỏi câu đó là tôi chứ nhỉ?

Ánh mắt Hoàng Anh đối với anh mang đầy sự thách thức. Anh cười khẩy rồi nhìn thẳng vào mắt cô:

-Tôi là bạn thân của Hạ An. Được chưa?

Hoàng Anh cười đắc chí, cô nhìn lên nhìn xuống:

-Vậy phải gọi tôi là chị rồi. Tôi là sếp của em ấy. Thôi tôi đi đây...

Dứt lời, Hoàng Anh mở cửa xe ra nhưng rồi lại lùi lại:

-Vario 160 à? Ngầu đó.

Hoàng Anh cười rồi chị ngồi vào trong xe. Bảo Dương hiểu Hoàng Anh đang cố tình làm khó mình nhưng cũng lịch sự mở cổng cho. Khi xe của Hoàng Anh đi khuất, Bảo Dương mới thắc mắc: "Sao Hạ An lại quên cả khoá cổng? Bộ chị ta quan trọng lắm à? Chỉ là sếp thôi mà?". Anh đi đến mở thử cửa chính thì cửa thật là không khoá. Vừa bước vào anh đã thấy Hạ An say mê vài ba hộp đồ năm trên bàn.

-Gì vậy?

Anh cất tiếng làm cho Hạ An giật mình quay đầu lại nhưng rồi rất nhanh lại quay về nhìn những món đồ đắt đỏ.

-Mới được tặng. Đắt lắm đấy!

Vừa nói, Hạ An vừa cười khoe mẽ. Thế nhưng sắc mặt của Bảo Dương liền thay đổi:

-Toàn đồ đắt như vậy, người ta tặng là có chủ đích. Cũng không hiểu ý nữa. Hay là...cậu chấp nhận điều đó?

-Gì, khùng à? Chị Hoàng Anh tặng mà.
Có cậu tặng là tôi không dám nhận đó.

Vừa nghe anh nói, cô liền phản ứng mạnh mà nói lại khiến anh hết sức bực bội.

Nhìn người con gái trước mặt lại cứ ung dung mà nhìn nhìn ngắm ngắm khiến cho nội tâm anh như lửa đốt. Anh lẩm bẩm: "Cổng không khoá, cửa không khoá nốt! Say mê nhìn ngắm mà chẳng hiểu ý đồ. Người gì mà...". Sau đó anh tức giận bỏ đi:

-Ra khoá cửa lại!

Cô cũng ngạc nhiên nhìn theo anh:

-Về hả???

-Ừ!

Khi thấy cô không trả lời lại anh quay lại nhìn rồi đi tiếp. Và rồi khi anh lấy xe ra, Hạ An vội vã chạy theo, cô khoá cổng lại.

-Biết khoá cổng rồi à?

Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì còn đang ngơ ngác nhìn anh. Nhưng đối với anh điều này chỉ như đang chọc tức. Thế là anh tặc lưỡi rồi đi để lại Hạ An vẫn mơ màng không hiểu nổi anh đã bị cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro