Chương 20: Tương tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng của trời thu nhưng không hiểu sao Ngọc Anh và Thu Phương cứ thấy oi bức lạ thường. Còn riêng Mỹ Ngọc lại thấy có chút lạnh lẽo. Ngồi ở dãy ghế dưới sân trường, cả ba liền than thở đủ mọi chuyện. Bỗng nhiên Ngọc Anh lên tiếng:

-Đi mua cái gì lạnh lạnh uống đi, nóng quá.

Mỹ Ngọc lúc này đang ôm người:

-Tao không đi đâu, chẳng hiểu sao lại cứ thấy lạnh sống lưng. Hai bây đi đi.

Lúc này Thu Phương liền ném sang Mỹ Ngọc một ánh mắt lo lắng nhưng không lâu sau lại bị lôi xuống căn tin. Ngồi một mình trên dãy ghế, Mỹ Ngọc lại thấy ngày càng lạnh hơn, lòng lại có chút bất an lạ thường. Bỗng cô nghe thấy có âm thanh nhè nhẹ phát ra từ phía sau và ngày càng lớn. Khi cô đang cố trấn an mình và nhìn về phía căn tin thì bỗng có tiếng phát ra rất rõ:

-Ở đây một mình à?

Lúc này, Mỹ Ngọc có hơi sợ nên cũng giả vờ không nghe. Cô vẫn nhìn về phía căn tin, cố tỏ ra rằng mình đang chờ đợi ai đó.

-Biết hù người khác mà không biết xin lỗi à?

Nghe đến đây chợt Mỹ Ngọc giật mình, cô quay lại nhìn một cách dứt khoác. Một cô gái rất cao trong chiếc hoodie trắng phối với bomber xanh dương đậm, chân mang bata trắng và trên cổ tay có một chiếc đồng hồ điện tử. Nhìn kĩ hơn, Mỹ Ngọc mới kinh ngạc khi biết người trước mặt mình không ai khác là Khánh Vân.

-Ờ...hôm trước tớ có hơi hoảng nên quên mất...cho tớ xin lỗi...

Có vẻ câu trả lời vừa rồi chưa làm Khánh Vân hài lòng, cô bước đến gần hơn:

-Hoảng? Hôm trước gặp ở sân bóng rổ thì sao?

Lúc này, Mỹ Ngọc đang đánh trống, thổi kèn ở trong bụng, cô hoang mang không biết phải trả lời sao nên chỉ giữ im lặng. Nhìn thấy vẻ mặt của Mỹ Ngọc, Khánh Vân chỉ cười rồi lắc đầu. Sau đó liền đổi sang chủ đề khác:

-Cậu tên gì?

Mỹ Ngọc có hơi bất ngờ với câu hỏi của Khánh Vân nhưng cũng tươi cười đáp lại:

-Tớ tên Mỹ Ngọc. Đặng Mỹ Ngọc. Tớ học lớp 12A10.

Khánh Vân tặc lười rồi cười khẩy, lòng thầm nghĩ: "Có ai hỏi đâu", nhưng cô cũng đáp lại:

-Tôi là Khánh Vân, tôi học lớp 12A6.
Mỹ Ngọc chỉ gật gù sau khi Khánh Vân nói hết, còn Khánh Vân vẫn không chịu dừng liền đá sang chuyện khác:

-Hai người bạn của cậu đâu?

-À...họ đi mua đồ rồi. Mà sao nãy giờ chưa xong nữa.

-Vậy cậu có muốn chơi bóng rổ không?

-Hả???

Mỹ Ngọc có chút bất ngờ với đề nghị của Khánh Vân. Cô thầm nghĩ chắc người kia lại đang dùng tài năng của mình để hạ nhục kẻ chưa từng động tay đến thể thao như cô mà. Nghĩ vậy nên cô liền từ chối.

-Thôi, tớ chơi thể thao dở lắm.

-Không thử sao biết? Này!

Chẳng biết ở đâu mà Khánh Vân lấy ra một quả bóng rổ, cô hất đến chỗ của Mỹ Ngọc. Thế nhưng ngay sau đó nhìn thấy sắc mặt hoảng sợ ôm mặt của Mỹ Ngọc, Khánh Vân liền vội với chụp lấy quả bóng.

-Sao cậu không đẩy ra?

Mỹ Ngọc có chút khó chịu, cô nhăn mặt nói:

-Bộ cậu nghĩ ai cũng giống được như cậu chắc?

-Ồ vậy à? Xin lỗi! Tại hồi tôi 7 tuổi, chú tôi đã phát hiện ra tài năng của tôi bằng cách này đó.

Nghe người trước mặt khoe khoang về tài năng xuất chúng, Mỹ Ngọc chỉ lén nhìn bằng ánh mắt có chút phán xét nhưng rồi lại nhìn về phía căn tin. Khi nhìn vào đồng hồ đang đeo bên tay phải, Khánh Vân trông có vẻ vội vàng nói:

-Thôi trễ rồi tôi đi trước.

Nói xong Khánh Vân rời đi, Mỹ Ngọc chỉ quay đầu lại nhìn theo bóng cô dần nhỏ lại. Khi quay đầu về phía trước, Mỹ Ngọc giật mình nhận ra hai đứa bạn mình đã có mặt từ lúc nào. Cô giở giọng oán trách:

-Tụi mày mua gì lâu vậy? Có biết tao vừa trải qua chuyện kinh khủng tới mức nào không?

-Tụi tao thấy mà.

Ngọc Anh bình tĩnh trả lời Mỹ Ngọc, còn Thu Phương chỉ đứng cạnh gật đầu.

-Thấy?

-Tại nó nên hai đứa tao không dám đi lại.

Nghe thấy tình cảm đẹp đẽ mà hai đứa bạn dành cho, Mỹ Ngọc xém rơi nước mắt. Cô vội lao đến ôm lấy cổ của hai đứa nó:

-Đợi này! Không dám đến này! Lũ khốn nạn!

Trong sân bóng rổ, Khánh Vân vừa luyện tập xong thì đứng rồi ngồi xuống nghỉ mệt. Khi miệng vừa hớp được hai ngụm nước lọc, Khánh Vân nhớ về chuyện của lúc trước...

Khoảng mấy ngày trước, đang cùng đám bạn vào cửa hàng tiện lợi thì cô có tách ra để đến hàng nước mua mấy chai đến phòng tập. Khi vẫn còn đang phân vân giữa vị nho và vị đào thì bỗng từ đâu Mỹ Ngọc xuất hiện hù khiến cho Khánh Vân ngã ra đất. Khung cảnh đó thật quá xấu hổ...
Sau khi chuyện đó xảy ra, tâm trí của Khánh Vân đã không quên được gương mặt của Mỹ Ngọc. Hàng ngày luôn nhớ về nhưng Khánh Vân cứ thế mà cố gắng mặc đi.

Thế nhưng, vào một hôm khi đang tập luyện ở sân, Khánh Vân để ý thấy cô đang ở bên ngoài nhìn vào. Hơn hết là đang nhìn vào cô. Thế nhưng sau khi cô nhìn lại, Mỹ Ngọc lại vội thu ánh mắt và rồi rời đi...

Nếu như Khánh Vân thắc mắc điều đó một thì sẽ thắc mắc về bản thân mười. Suốt mấy ngày nay rồi, ngày nào cũng nhớ... "Nhan sắc cũng không quá nổi bật. Phong cách thời trang nhạt nhẽo. Cách nói chuyện thiếu cuốn hút. Còn không biết đánh trả. Không hiểu sao mình lại để ý kiểu người như vậy" - Khánh Vân ngẫm nghĩ.

Thanh âm trong vắt của tiếng còi làm Khánh Vân giật mình, thoát khỏi cơn suy nghĩ và cô đứng dậy tiếp tục vào sân mà tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro