Chương 21: Sưởi ấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh rời đi, cả buối tối cô nhắn tin anh chẳng thèm xem hay trả lời.
Nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, Hạ An nhìn chăm chú vào điện thoại và đôi lúc lại thở ra.

Thu sắp đi rồi nên trời càng se lạnh. Không biết có phải từ tên mà ra không nhưng Hạ An ghét mùa đông lắm. Cái mùa lạnh lẽo ấy làm tăng thêm phần cô đơn vốn có của cô ở hiện tại.
Nhưng nếu có một thứ gì đó ấm áp vào mùa đông thì sao nhỉ?

Hạ An ngẩn đầu lên nhìn trần nhà nhạt nhẽo một màu trắng mà trong lòng trống rỗng, cô đứng dậy và chầm chậm đến bên cửa sổ nhìn theo lối nhỏ ra đường lớn. Dù là gì đi nữa, không thể phủ nhận, đêm đông rất đẹp. Bây giờ chỉ mới gần đông thôi mà đã đẹp như vậy rồi.

Từ bên đây, đưa mắt ra kia Hạ An vẫn nhìn thấy sắc vàng kiêu kì của dã quỳ mọc hai bên đường nhỏ. Những đóm vàng lấp ló dưới tản xanh như tô thêm một phần gì đó xinh đẹp, đặc biệt cho nơi đây.

Cảnh ngoài giờ thơ quá mà Hạ An lại thích thơ nên cô để hồn mình bay vào thơ ấy. Bay xuống lầu, bay xuyên qua cửa, bay ra cổng rồi thấy những cột đèn và cả dã quỳ vàng tươi.

Chưa kịp thưởng thức, Hạ An lại giật cả mình khi nhìn thấy một người con trai ngồi ở ngay cổng nhà mình. Mà cái dáng người đó còn ai nữa ngoài Bảo Dương.

Cô hối hả chạy xuống để vội mở cổng nhà mà quên mất trời đã trở lạnh. Vừa mở cửa ra, cô đã bị hơi lạnh làm cho run người nhưng vẫn gắng sức chửi:

-Tên điên Bảo Dương!

Cô vội lê từng bước chân ra ngoài cổng để mở và rồi gọi anh:

-Bảo Dương hả?

Cô gọi dù đã biết vì mong chờ cái quay đầu nhìn lại của anh.

-Vào nhà đi, ngoài đây lạnh chết.

Mặt Bảo Dương vốn đã nhăn, khi nghe cô nói lại càng nhăn hơn nữa. Anh đi vào cổng rồi đi luôn vào nhà mà chẳng thèm đợi cô gái vì mở cửa cho mình mà loay hoay ở dưới sân.

-Tên Bảo Dương chết tiệt!

Khi đã khoá xong các cửa, Hạ An vừa vào nhà vừa đảo mắt tìm kiếm Bảo Dương nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu. Cho đến khi mở cửa phòng nhìn vào, cô mới thấy anh đang thản nhiên đút người vào cái mền ở dưới bàn làm việc của mình.

-Trời thì lạnh run, cậu lại ra ngoài đường ngồi à?

Hạ An giở giọng trách móc trong khi đang dọn lại vài thứ đồ đã vứt lung tung trên sàn.

-Tại cậu không thấy tôi. Tại cậu không mở cửa cho tôi vào.

Bảo Dương đáp lại bằng giọng điệu trách móc có xen chút sung sướng vì đang được sưởi ấm.

-Đúng rồi, gì cũng là lỗi của tôi.

Hạ An vừa nói vừa đi đến chỗ chiếc bàn, thuận chân đá vào chân anh một cái.

-Ui da... trời ơi con gái...

Xuýt xoa một hồi thì anh đưa mắt dõi theo hình bóng của cô:

-Mà hay thật. Tôi ở ngoài đó chẳng thấy lạnh gì cả!

Cô cười khinh khi anh vừa dứt câu, sau đó đưa mắt nhìn vào thân thể to lớn của anh ở dưới sàn mà đáp:

-Vậy tôi lại vứt cậu ra ngoài ha?

Anh ngồi bật dậy, thở ra một hơi dài và nhìn vào cô, khó chịu:

-Cậu không tinh tế nhận ra cũng phải để tôi nói hết đã chứ.

-Vậy cậu nói đi.

Cô lại tiếp tục dọn dẹp vài món đồ trên tủ.

-Tại tôi giận quá, nóng ran cả người. Chẳng lạnh được...

Cô ngừng tay và xoay người lại nhìn anh. Lúc này, ánh mắt họ chạm nhau không hiểu sao lại sinh ra chút e ngại... Đôi mắt anh quyết không rời khỏi cô dù trống ngực đập loạn xạ. Nó xâm nhập vào cơ thể cô, khiến cho tim cô đập mạnh, làm tay chân cô run rẩy và khiến cho adrenaline giải phóng rồi mặt cô ửng hồng.

Trong con ngươi đen tuyền của Hạ An, gương mặt anh thanh tú với cánh môi mềm và sống mũi cao. Còn đôi mắt anh đẹp lại rất sâu, chỉ bất cẩn một chút cũng có thể đắm chìm mà không thoát ra được. Cơ thể anh cường tráng đầy quyến rũ nấp sau một lớp áo thun trắng và áo sơ mi khoác ngoài. Đôi vai anh rộng và cứng cáp khiến cho người ta nhìn thấy là muốn yếu mền mà nương tựa.

Cảm nhận được bản thân đang bị tấn công đột ngột, Hạ An quay người lại, vội lấy tay đẩy đẩy đồ như đang dọn nhưng do run quá mà làm rơi.

Lúc này đang bối rối, cô lại càng thêm xấu hổ hơn nhưng cũng cố gắng thoát ra câu có chút mạnh miệng:

-Tên này...lại tính bày trò gì...nữa?

Anh nhìn cô một lúc rồi chỉ cúi gằm mặt, hai tay anh xoa xoa vào nhau:

-Ý tôi là tôi giận cậu...

Nghe anh thốt ra câu giận hờn thản nhiên mà cô thấy là lạ. Đáng ra lúc này thì cô nên tức điên lên, nên chửi mắng anh ta, nên gặn hỏi cho được. Thế mà không hiểu sao thần hồn điên đảo, cảm thấy tim đập mạnh hơn và người nóng hơn. Tâm trí cô xoay vòng và chỉ thuận miệng trả lời không suy nghĩ.

-Ư...sao lại giận tôi...tôi làm sai gì hả..?

-Cậu thật sự không hề biết? Dù một chút?

Anh mở to mắt ra và nhìn thẳng vào dáng người nhỏ nhắn có hơi run rẩy trước mặt mà chất vấn. Còn cô sớm đã e ngại mà đỏ bừng cả mặt. Cô cố gắng dùng chút lý trí mà nghĩ suy nhưng lại chẳng thể nghĩ thêm gì nữa.

-Ừm...tôi không để ý...

Lúc này, bỗng nhiên anh nhẹ nhàng đứng dậy và đi đến chỗ của cô. Khi đến gần, anh khéo luồn tay phải để nắm được bàn tay trái của cô và có chút hối hả kéo tay để xoay người cô lại. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo và mềm mại nằm yên trong bàn tay to có chút sẫm màu nhưng lại rất chắc.

Anh ấy không ngần ngại đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô và tay phải nhẹ nhàng thả tay cô ra, hai tay đặt nhẹ lên đôi vai nhỏ bé.

Tim cô như ngừng đập và cô như ngừng thở. Cảm giác như thế giới gói gọn trong chàng trai trước mặt, Đông Tây Nam Bắc cũng chẳng thể nhận ra.

Anh nhìn cô, dịu dàng cảm nhận lấy chuyển động cơ thể nhè nhẹ và hơi thở bây giờ không còn đều theo nhịp.

-Cậu thật sự quá tốt bụng, quá vô tư. Nói thẳng là quá đáng yêu, quá dễ mến. Điều đó sẽ có thể hại chính cậu đó. Tôi chỉ muốn cậu biết nghĩ cho mình một chút.

Hạ An chăm chú lắng nghe từng con chữ phát ra từ tông giọng trầm ấm, cô nuốt nước bọt và lấy lại bình tĩnh.

-Cậu nói vậy là sao? Tôi chưa hiểu.

Anh thật sự không biết phải giải thích thế nào. Không lẽ bảo cô rằng người nghĩ ít, dễ chịu như cô càng phải dè chừng ả sếp giàu xụ nhưng rất giỏi toan tính. Thế là anh lại nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt có chút bất lực nhưng rồi lại thở ra một cái, từ từ thả hai tay ra, đưa tay phải lên xoa đầu cô gái nhỏ.

-Cậu chỉ cần hiểu đơn giản là đừng nghĩ quá tốt cho người khác và đối xử quá tốt với mọi người là được. Tôi nói vậy với tư cách là người đã luôn dõi theo cậu, dù khoảng cách có xa đến nhường nào...

Hạ An không hiểu vì cô không cần hiểu, cái cô quan tâm là sự thân mật, dịu dàng của người này với cô. Quả thật, cảm xúc trong lòng đã hỗn độn, đã dâng trào mạnh mẽ.

-Cảm...cảm ơn cậu...

Khuôn miệng anh mở ra như định nói gì đó nhưng rồi khép lại. Sau đó, bàn tay anh lại một lần nữa dịu dàng đỡ lấy gương mặt xinh xắn của cô. Anh cười một nụ cười rạng rỡ, mê hoặc lại mang cảm giác ấm áp, dịu dàng.

-Không gì đâu, Hạ An...

Hai tiếng "Hạ An" bật ra từ miệng của người kia sao lại ngọt ngào quá, khiến cho chủ sở hữu của cái tên phải xao xuyến trong lòng. Nếu bây giờ có điều ước, có lẽ Hạ An không ngần ngại ước được nghe anh gọi tên vào mỗi buổi, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Bởi chỉ cần có tiếng gọi đó, cô lại cảm thấy lạc quan và tràn đầy năng lượng.

Cũng đã là 9 giờ mấy gần 10 giờ nên Bảo Dương chuẩn bị rời khỏi nhà Hạ An.

Khi cất bước chầm chậm từ lầu đi xuống, Bảo Dương cứ thấy có chút luyến tiếc và cảm thấy khó chịu ở trống ngực. Anh quay sang nhìn Hạ An đang đi song song với mình.

-Tôi về nha.

Hạ An có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nở nụ cười ngọt ngào đáp lại và không quên gật đầu. Thế nhưng lại e ngại quay sang phía ngoài mà vén tóc.

Hạ An vừa nói vừa cười vừa vẫy tay khi Bảo Dương đi ra khỏi cổng.

-Tạm biệt cậu. Chúc ngủ ngon!

Hình ảnh của cô lúc này như một điều gì đó níu giữ đôi chân anh nhưng anh đành chấp nhận mà cười đáp.

-Tạm biệt cậu, chúc cậu ngủ ngon.

Khi Hạ An đã khoá cổng và cô từng bước đi vào trong nhà thì Bảo Dương quay lại và cất tiếng:

-À mà Hạ An này!

Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh đang đứng sát ở cổng mà nhìn cô.

-Hả?

-Gặp lại sau!

Thoáng qua, Hạ An có chút không hiểu nhưng rồi lại chợt nhận ra. Con người ta thường hay kết thúc một lần gặp gỡ, trò chuyện bằng hai chữ "tạm biệt". Nghe có vẻ đau thương và có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Thay vào đó, sao không nói "lần sau gặp lại" có phải là hạnh phúc hơn không? Câu nói đó không tốn nhiều thời gian nhưng nó như một lời khẳng định, như một lời nhắc nhở với định mệnh rằng "chúng tôi sẽ gặp lại nhau, chắc chắn là như vậy!". Hạ An hạnh phúc nở nụ cười, cô dõi theo đôi mắt biết cười của anh:

-Lần sau gặp lại!

Thế rồi họ quay lại đi tiếp con đường của mình. Cô một mạch đi vào nhà, không quên khoá cửa cẩn thận. Khi chìa khoá đã được rút ra, cô vội vàng ngồi xuống dưới cửa mà ôm mặt đã đỏ vì ngại. Cảm xúc trong lòng rối bời một cách đẹp đẽ, đó là một kiệt tác nghệ thuật của tình yêu. Chắc chắn là như vậy.

Còn Bảo Dương, anh bước đi từng bước trong không gian đêm tối tĩnh mịch cùng chiếc áo hoodie màu trắng của cô. Hương thơm vani phản phất trong không trung khiến cho Bảo Dương khoái chí mỉm cười và anh cảm thấy như cô đang ở bên, đang ôm anh thật chặt.

Đêm nay trời lạnh lắm, lạnh đến xuyên da thịt mà thấu đến tim gan. Thế nhưng có lẽ ngọn lửa tình yêu và hơi ấm nỗi nhớ đã sưởi ấm hai con người ở một góc trời tuyệt đẹp của thành phố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro