Chương 23: Người hướng dẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi đến công ty dược Safa, Hạ An rất hồi hộp và cực kỳ lo lắng. Từ tối hôm trước, cô đã tranh thủ ngủ sớm vào lúc 10 giờ thế nhưng đến tận 1 giờ thì mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Song, cô lại phải thức dậy vào lúc 7 giờ sáng nên có vẻ hơi mỏi mệt. Dù vậy, trong lúc đang loay loay chải mái tóc đen dài, cô bỗng nhớ đến anh - người con trai có gương mặt ưa nhìn, cơ thể săn chắc, giọng nói trầm ấm và mùi hương nam tính, quyến rũ. Khi ấy, hình ảnh anh hiện lên trong đầu cô vô cùng tuyệt mỹ khiến cho cô không kiềm chế được mà bộc lộ sự yêu thích qua ánh mắt và nụ cười e ngại.

Sau đó, cô đỏ mặt mà với tay lấy chai nước hoa hương vani ngọt ngào trên tủ xịt hai cái lên người. Xong xuôi, cô nôn nóng mang giày và rời khỏi nhà mình.

Khi đã ở bên ngoài, cô đưa mắt nhìn vào sân, nhìn vào cánh cửa gỗ đen và nở một nụ cười tươi tắn:

-Thì ra đây là góc nhìn của cậu.

Hôm nay, do anh chàng Bảo Dương cứ ám ảnh cô mãi ở trong đầu nên khiến cho cô quên luôn cả anh chàng Bảo Dương ngoài đời thật. Ngồi trong phòng làm việc, Bảo Dương cứ liên tục nhìn vào màn hình điện thoại. Anh chờ đợi tin nhắn trả lời của cô về tin chào buổi sáng của anh như thường lệ. Lúc này, Phú bỗng nhiên đi vào nhìn anh và cười phá lên:

-Chà lại tới hạn nữa ha?

Anh ngước lên nhìn đồng nghiệp từ đâu xuất hiện bằng ánh mắt không mấy thân thiện và hỏi:

-Hạn gì?

Phú nhìn anh thở ra một cái, rồi kéo ghế từ bàn khác qua ngồi cạnh bên anh:

-Cứ một thời gian là mày sẽ có một lần như này nè. Mày yêu rồi phải không?

Nghe đến từ "yêu" bỗng Bảo Dương thấy nhạy cảm quá, anh thật sự rất muốn lao đến dùng băng keo dán mỏ hắn lại:

-Đừng có mà ăn nói linh tinh. Yêu gì mà yêu?

Dù rằng miệng thì chối đây đẩy nhưng mà cả mặt của anh đã nhanh chóng đỏ lên.

-Đi ra ngoài đi, vào đây làm gì?

Anh nhìn vào Phú, thấy hắn ta vẫn còn chưa có ý định buông tha nên đẩy sang chủ đề khác. Phú xích lại gần, lấy sấp tài liệu nãy giờ vẫn cầm đặt lên bàn của anh và nói cho anh những phần quan trọng cần để ý.

Khi đã luyên thuyên xong và Bảo Dương thì còn đang lật qua lại mà đọc, Phú mới ghé sát lại tai của Dương, nói nhỏ với anh:

-Mà này! Thương lắm mới nói đó. Kiểu ba chớp ba nhoáng như vậy là trap rồi. Hay nói dễ hiểu thì...mày gặp trap girl rồi. Con gái bình thường không vậy đâu.

Khi nghe Phú nói, Bảo Dương khựng lại và anh hoang mang khi thấy nó cũng khá hợp lý. Tim anh lúc này nhoi nhói, cảm giác hơi thất vọng và anh cố để trấn an chính mình. Khi không thấy Bảo Dương nói gì, Phú chỉ im lặng rồi hắn thở dài, vỗ vào vai anh mấy cái như an ủi. Không biết dược sĩ Phú đã an ủi anh như nào mà giúp cho anh trở nên ngẩn ngơ, thất thần chẳng tập trung vào thứ gì được nữa.

Khi vừa từ phòng thí nghiệm đi ra, anh đã nghe mọi người bàn tán rất ồn ào về việc có công ty cử người sang đây để trao đổi kiến thức viết kịch bản phim. Đa số mọi người đều không vui vì cho rằng sẽ rất phiền nếu như những người đó hỏi họ về những kiến thức chuyên ngành và còn có một người phải chịu trách nhiệm hướng dẫn cho họ nữa.

Dù vậy vẫn có người những người như Thanh Vy rất thích thú vì nghề nghiệp của mình được thể hiện lên phim ảnh. Từ xưa đến nay người ta chỉ toàn thấy những vai diễn bác sĩ thật ngầu, đây là cơ hội để mọi người đều biết được rằng dược sĩ cũng ngầu và giỏi không kém gì các bác sĩ.

Chưa cựa cãi được bao lâu thì thông báo được phát lên và các dược sĩ nghiên cứu như anh phải tập trung tại đại sảnh.

Thật ra, Bảo Dương không quan tâm chuyện này lắm, anh thấy nó nhạt nhẽo kiểu gì lại còn bận phải quan tâm người kia nên dù tai nghe nhưng não chẳng để ý. Bước từng bước chầm chậm đến khu vực đại sảnh, mắt Bảo Dương vẫn dán chặt vào những con chữ chi chít trên cuốn sách khoa học.

Khi tiếng xì xào, bàn tán ngày một lớn, quản lý hô to để yêu cầu sự tập trung và ông bắt đầu nhẹ giọng bảo người kế bên giới thiệu về bản thân mình. Bắt đầu với tiếng cười được bật ra thật nhẹ, cô gái tiếp tục cất giọng:

-Xin chào mọi người.

Khi mắt của anh vẫn còn chăm chú lướt qua những dòng chữ và bộ não không ngừng tách nghĩa - phân tích thì giọng điệu ngọt ngào ấy khiến anh bị khựng lại, toàn bộ hoạt động của cơ thể đều đứng im, ngay cả việc hít thở. Anh nhẹ nhàng gấp sách lại, đặt tay phải lên ngực trái để cảm nhận nhịp đập giờ tăng lên và việc thở cũng trở nên khó nhằn.

Khi anh ngước mắt lên nhìn, tim anh như đã vội nhảy ra khỏi lồng ngực vì va chạm với ánh mắt của cô. Ánh mắt dịu dàng, đáng yêu, lại còn đang nhìn anh chăm chú, nó khiến anh cảm thấy bồi hồi, khó thở. Đó là cô mà, là Hạ An, là người mà dạo này anh cứ nghĩ đến, cứ nhớ đến.

Có phải là thật không hay lại là nhớ nhung mà ảo tưởng? Anh đờ người ra, nhìn chằm chằm người trước mắt bằng ánh mắt say mê, giờ đây dáng người nhỏ nhắn của cô đã nhẹ nhàng in hằn lên đôi mắt của chàng trai luôn chào cô mỗi buổi sáng.

Cô nhìn anh, chàng trai mà mình đã luôn chờ đợi được gặp mặt trong suốt quãng đường đến đây mà cười nói:

-Em là Nguyễn Trần Hạ An, là thành viên của phòng Biên Kịch thuộc công ty V-star ạ. Ngày hôm nay em rất hân hạnh được đại diện công ty đến công ty dược Safa để trao đổi, tìm hiểu về ngành dược với mục đích khắc hoạ đúng đắn, chi tiết ngành lên phim ảnh. Em rất mong được sự giúp đỡ của anh chị ạ!

Giọng nói êm dịu, ngọt ngào của Hạ An khiến anh mê mẩn lắng nghe và khoé môi thì không ngừng cong lên hết cỡ. Khi mọi người vỗ tay cho Hạ An, anh cũng là người vỗ tay mạnh và lớn nhất khiến cho mọi người xung quanh có chút bất ngờ. Khi Bảo Dương vẫn ngắm nhìn Hạ An chưa đã thì quản lý đã cất tiếng:

-Trật tự nào mọi người, đây cũng là một niềm vinh hạnh của chúng ta. Để đảm bảo cho dự án lần này được thực hiện suôn sẻ và hiệu quả, thì theo kế hoạch chúng ta cần một người để hướng dẫn cho bạn Hạ An một thời gian. Ô kê vậy ai xung phong nào.

Không gian lặng im chẳng có lấy một tiếng động. Thật ra việc này mọi người, quản lý và cả Hạ An đều đã đoán được. Vì ai lại dại tự gánh thêm việc cho mình, một ngày đi làm bình thường của dược sĩ chưa đủ mệt sao?

Khi mọi người vẫn còn đang nhìn nhau ngượng nghịu thì bỗng có cánh tay được giơ lên và một giọng nói trầm ấm xuất hiện:

-Em sẽ làm ạ!

Mọi người đều quay sang nhìn người đã anh dũng xung phong và ngạc nhiên đến độ căng mở to cả mắt khi nhận ra đó là Bảo Dương - một người con trai ít nói, khó gần. Quản lý nhìn thấy vậy thì vừa vui vừa lo lắng, anh nhìn vào mắt Bảo Dương và hỏi:

-Em chắc là em làm được không Dương.

Trái với suy nghĩ của quản lý, Bảo Dương lại cười tự tin và anh nói:

-Em chắc lắm luôn ạ!

Nói rồi anh bỏ mặc gương mặt lo lắng của quản lý mà nhìn sang cô, người nãy giỡ vẫn rạng rỡ, đáng yêu. Cô vẫn còn đang nhìn anh, ngạc nhiên khi thấy anh nhìn lại và hai tai ửng đỏ.
Từng bước một, anh đi đến gần cô và khi cô định mở lời thì anh lấy ngón trỏ đặt lên miệng, ra hiệu cho cô đừng nói. Sau đó anh đưa tay phải ra và anh cười:

-Tôi là Lê Phạm Bảo Dương, rất vui được làm quen. Từ nay có gì thắc mắc cứ hỏi, tôi luôn sẵn sàng.

Nhìn thái độ của anh lúc này, ai ai cũng kinh ngạc. Anh ấy đã làm việc ở đây được 2 năm rồi nhưng chẳng bao giờ có thái độ tốt như vậy với ai. Mà vừa gặp gỡ cô biên kịch này, anh đã cư xử lịch sự, thân thiện đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro