Chương 24: Là bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giới thiệu và chọn ra người hướng dẫn, quản lý yêu cầu tất cả mọi người còn lại trở về làm việc, còn Bảo Dương được miễn làm ngày hôm nay nhưng là để làm một công việc khác.

Bây giờ, không khí dần mất đi cái náo nhiệt, ồn ào mà chỉ còn lại sự im lặng. Cái im lặng khiến cho hai con người, một nam, một nữ đứng cạnh nhau có chút ngượng ngùng và e ngại. Thế rồi anh lại một lần nữa chủ động nắm lấy bàn tay của cô, kéo đi về phía quầy lễ tân làm cô vừa hoảng hốt vừa e thẹn.

Đi đến trước mặt các tiếp tân, anh lại xem như họ không tồn tại mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô:

-Đây là quầy lễ tân của công ty. Nói một cách chính xác thì nơi đây sẽ đón tiếp và tiếp nhận các vấn đề từ khách hàng, sau đó hỗ trợ hoặc điều phối các bộ phận liên quan để thực hiện những yêu cầu. Tiếp tân là yếu tố đầu tiên để người ta đánh giá một công ty, một doanh nghiệp nên cần được hoàn thiện tốt nhất và dĩ nhiên là được đặt ở ngay lối ra vào.

Vừa nghe Bảo Dương giải thích, Hạ An vừa ghi chép lại cẩn thận nhưng điện thoại cũng bật cả ghi âm. Tay cô nhanh nhẹn viết liên tục, tuy chữ không được đẹp nhưng dễ nhìn và nội dung vừa phải, dễ hiểu. Anh mỉm cười ấm áp khi thấy cô nghiêm túc làm việc, trông vừa đáng yêu lại có chút cá tính.

Khi bàn tay dịu dàng của anh từ từ tiếp cận đôi má mềm mại, trắng trẻo của cô thì cô dứt khoát ngước mặt lên làm anh giật mình rút lại. Cô nhìn anh khó hiểu khi anh cứ bối rối nhìn chằm chằm và cô cất tiếng hỏi:

-Hết rồi à?

Anh nhìn vào gương mặt dịu dàng của cô, ánh mắt long lanh tựa hồ nước lại phát sáng như chứa cả sao trời. Anh chợt thấy tim đập mạnh và cơ thể nóng dần nhưng cũng cố trả lời lại một cách bình tĩnh:

-Ừm.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt mở to đầy thắc mắc nhưng vẫn xen lẫn một chút mong đợi. Sau đó khi thấy anh không nói gì nên cô lại nói tiếp:

-Vậy...tôi đi về trước...

Anh vội vã nắm lấy bàn tay cô như sợ rằng chỉ một thoáng nữa thôi cô sẽ biến mất. Đối diện với sự ngạc nhiên lộ rõ, anh chỉ nhẹ nhàng buông tay ra và nói:

-Đi theo tôi, lối này...

Dứt lời, anh chầm chậm đi vào lối bên trái của đại sảnh, phía trên có một cái bảng to màu xanh: "Tư vấn, mua và phân phối". Vừa đi qua tấm bảng đó, Bảo Dương liền quay lại nhìn Hạ An đã đi đến đâu và anh bắt đầu nói:

-Khu vực này là nơi tư vấn sử dụng và mua bán các loại thuốc. Có thể nói đây giống như một nhà thuốc thông thường vậy. Ngoài ra, phía bên dưới còn là nơi lưu trữ và phân phối thuốc đến các bệnh viện, nhà thuốc nhỏ lẻ.

Hạ An vừa nghe vừa đưa mắt nhìn vào các căn phòng lớn, cô kinh ngạc khi thấy quy mô khủng như vậy. Tổng cộng khu vực này có ba phòng và đều được làm cửa kính đục, từ bên ngoài nhìn vào không thể thấy gì cả. Dù là không thể thấy, nhưng chẳng hiểu sao vừa chỉ quan sát bên ngoài lại có thể cảm nhận được kích thước rất lớn.

Anh quay sang nhìn cô và rồi chợt mỉm cười khi thấy cô bị sốc mà liên tục kêu "trời":

-Vào không?

Anh nhẹ giọng hỏi cô, ánh mắt dịu dàng khiến cô cảm thấy dễ chịu.

-Ừm.

Cô gật đầu và cả hai cùng bước chậm rãi tới căn phòng đầu tiên. Đứng trước cửa phòng, Hạ An có hơi hồi hộp, cô ngước lên nhìn vào tấm bảng màu xanh được dán ở phía trên: "Phòng tư vấn". Vừa đọc xong hàng chữ ấy, Hạ An cảm nhận có luồn hơi lành lạnh bay đến và ánh sáng chiếu vào làm cô có chút giật mình mà nhìn xuống. Ngay tức khắc, cô nhìn thấy anh tay vẫn còn giữ cái nắm cửa:

-Vào đi!

Nghe anh gọi, cô chỉ khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng vào trong. Vừa đặt chân vào phòng, cô đã bị choáng ngộp bởi không gian rộng lớn và tiếng nói chuyện ồn ào, khác xa so với cô tưởng tượng. Sau khi đóng cửa, Bảo Dương đi đến nắm lấy tay cô, từ từ đưa cô lướt qua hàng chục người để đến một chiếc bàn tròn trắng và hai chiếc ghế sofa bo tròn. Anh nhìn cô, mỉm cười và tay phải đưa lên xoa đầu cô:

-Ngồi xuống đi.

Cô có hơi ngại ngùng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống như anh bảo. Nhìn thấy cô ngồi yên trên ghế, anh hài lòng mỉm cười rồi cũng đi vào và ngồi ngay bên cạnh. Sau đó, từ phía tủ thuốc đồ sộ, một cô gái mặc đồ công sở, tay cầm quyển sổ đi đến:

-Dạ trong hai anh chị, ai là người trao đổi tư vấn ạ?

Dù miệng thì đang hỏi nhưng đôi mắt của cô dược sĩ cứ chăm chăm nhìn vào quyển sổ tay đang cầm. Khi ngước mặt lên nhìn, cô ấy chợt giật mình và cô cười thành tiếng:

-Ủa? Dược sĩ Dương đây mà? Anh mà cũng cần tư vấn thuốc à?

Thấy người con gái trước mặt vui vẻ như vậy, Bảo Dương cũng vui lây mà cười lại.

-Không em! Dạo này em khoẻ không?

Cô dược sĩ lại tiếp tục cười tít mắt:

-Khoẻ lắm anh, phòng tư vấn coi bộ cũng nhàn lắm!

-Vậy à.

Nhìn hai người trước mắt thân thân thiết thiết, nói nói cười cười mà Hạ An cứ thấy bực bội. Cô ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại đang tức giận châm biếm: "Bộ sợ người ta không biết mình thân nhau hay gì vậy trời? Định diễn kịch cho tôi coi à?". Cô nghiến răng nhìn cô dược sĩ tư vấn cười đùa với anh mà muốn lao tới làm một trận sống chết cho ra lẽ.

Nhưng khi cô nhìn qua anh cũng đang cười giỡn lại với người ta thì lại thấy như muốn nổ tung lên, tự dặn mình rằng phải bơ hắn ta cho hắn ta chờ tới hao mòn tâm trí. Cô tức giận liền gán cho anh cái tên mới: "Đồ ba hoa nhà cậu, bày đặt nắm tay, mở cửa và xoa đầu nữa chứ". Trong khi hai dược sĩ đang ngồi trò chuyện, họ không hề biết rằng cô biên kịch ở cạnh đang ra sức nguyền rủa, chửi mắng họ.

-Lâu ngày gặp lại anh vui ghê.

Vừa nói xong, cô dược sĩ đó quay sang nhìn cô, ánh mắt kinh ngạc quay lại nhìn Bảo Dương:

-Này, người yêu anh à? Trông dễ thương ghê!

Lúc này nghe cô ấy nói, cả Bảo Dương và Hạ An đều e ngại mà đỏ hết cả mặt. Anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt luống cuống còn cô vì e thẹn mà chỉ nhìn cô dược sĩ rồi ra sức lắc đầu. Anh thấy vậy nên vội giải thích rõ ràng.

-À không phải đâu, em đừng nói vậy. Là bạn anh thôi, tình cờ cũng là nhân viên V-star qua đây trao đổi.

Cô gái kia nghe anh nói thì chỉ nhìn sang cô rồi nói:

-Bạn á? Tình cờ á?

Anh nghe cô ấy nói thì chỉ cười rồi gật gật đầu. Không hiểu sao nghe những lời anh nói lúc nãy dù rằng rất đúng nhưng cô lại cảm thấy buồn và thất vọng. Còn anh, tim anh cũng đau nhói và cảm thấy khó chịu nhưng chỉ biết nhìn cô mà không nói gì.

-Vậy cho em làm quen chị ấy nha!

Đối diện với lời thỉnh cầu của người em, Bảo Dương chỉ ngơ ngác nhìn qua nhìn lại giữa cô và cô ấy mà chẳng biết nói gì. Cô gái kia thấy đã chọc trúng tim đen của anh thì lại tiếp tục:

-Bạn mà sao chần chừ quá vậy?

Lúc này, bỗng nhiên tim của cô và anh đập mạnh, đến mức cả hai ngồi cạnh cũng có thể nghe thấy tiếng đập của nhau. Cảm thấy vai trò đẩy thuyền của mình đã xong, cô dược sĩ liền rời đi nhanh chóng:

-Thôi không cần em giúp gì thì em đi nhó!

Nói xong rồi cô ấy bỏ đi, để lại Bảo Dương và Hạ An vẫn còn ngại ngùng ngồi trên ghế. Bảo Dương quay sang nhìn Hạ An, anh nhẹ nhàng đưa tay lên phần lưng ghế phía sau cô và anh nói:

-Đàn em của tôi từ hồi đại học đó. Em ấy thích con gái...

Nghe đến đây tự nhiên Hạ An có chút giật mình:

-Có ai hỏi về cô ấy đâu!

Nghe cô nói, anh hạnh phúc mỉm cười. Lúc đầu gặp lại đàn em, anh cũng vô tư mà cười nói, khi quay sang nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô anh mới sợ cô lại hiểu lầm anh rồi sinh ghét. Mà bỗng nhiên anh lại tự hỏi, liệu rằng anh đã sợ cô hiểu lầm điều gì?

Hạ An ở cạnh anh cũng khá vui và cũng có cảm thấy tội lỗi (nhưng không đáng kể) khi biết được cô gái kia không có ý gì với anh. Nhìn thái độ anh lúc này, không hiểu sao cô lại cảm thấy an toàn, thấy dễ chịu và cô quay sang nhìn anh mà cười mỉm:

-Nơi đây tuyệt thật! Qua phòng kế đi.

Cô vừa dứt lời, anh đã đứng dậy và nắm tay cô rời đi. Thế nhưng được một đoạn cô lại bỏ tay anh ra. Nhìn anh có chút xấu hổ, cô vội vàng giải thích:

-À...tôi chụp lại vài bức ảnh.

Nói rồi, cô lấy điện thoại trong túi ra chụp lại mọi góc của căn phòng. Từ các bức tường được trang trí bằng tranh treo cho tới các chậu cây xanh nằm yên trong góc. Sau đó, cô chụp tủ thuốc khổng lồ nằm giữa, chụp các cô dược sĩ tư vấn và bàn ghế ở trong phòng. Khi vừa chụp xong, cô liền cất điện thoại vào túi và cô nhìn anh chằm chằm như muốn nói điều gì. Nhưng anh chỉ nhìn cô rồi bảo:

-Đi thôi.

Cô thất vọng và tiếc nuối nhìn bóng lưng anh rời đi, miệng cô liên tục lẩm bẩm hai từ "giá như". Nhưng rồi bỗng nhiên anh quay lại, cười với cô thật ấm áp khiến cho cô ngại đến mức đứng yên một chỗ. Sau đó, anh càng tiến lại gần cô và bất ngờ nắm lấy tay của cô từng bước từng bước đưa cô ra ngoài. Có lẽ những tên vừa đẹp, vừa giỏi, vừa được gái xinh thích thì luôn biết cách để trêu ghẹo người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro